7
Sau khi đuổi Xán Liệt đi thì Bạch Hiền cũng xin về sớm, nhưng cậu không về nhà mà đến 1 quán cafe nhỏ cũng cách tiệm bánh không xa nhưng ở đây rất yên tĩnh.
" Tương Tư à, mình có chuyện muốn nói với cậu... hiện tại... lòng mình... vô cùng bất an "
5' sau "ting" 1 cái là tin nhắn của Tương Tư
" Cậu đang ở đâu nói mình biết "
Cậu vô cùng rối rắm chẳng biết phải làm sao đến bấm để trả lời mà tay run suýt rớt cả điện thoại di động
" Mình mình đang ở quán cafe gần tiệm bánh, cậu đến đây được không? "
Tin nhắn gửi đi chưa đầy 3' thì đã thấy Tương Tư trả lời
" Được. Cậu ở yên đấy đợi mình, mình đang ở khu trung tâm gần đấy. Bình tĩnh nhé!! "
Tắt điện thoại đi mà lòng vẫn không thể yên. Tại sao cái tên đó lại tìm đến mình. Chẳng phải đó chỉ là tai nạn thôi sao
Tâm trí của Bạch Hiền hiện giờ...
Bạch Hiền à, bây giờ phải nói sao với cha mẹ đây. Cha Biện mà biết được nhất định sẽ không yên đâu, tại sao lại để xảy ra chuyện đó với 1 người con trai chứ... tại sao lại để tên đó đám đuôi... tại sao hôm đấy lại uống ly rượu đó chứ... Biện Bạch Hiền à, mày tiêu đời rồi...
Và cứ thế Bạch Hiền tự dằn vặt chính bản thân mình. Đến nỗi nước mắt cũng rơi lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp
Đang thất thần thì có tiếng gọi mình trở về thực tại và cũng ngừng khóc
" Bạch Hiền, cậu không sao chứ ? Nói tớ biết ai bắt nạt cậu ? "
Bạch Hiền im lặng nhìn Tương Tư hồi lâu rồi mới trả lời
" Cậu tin mình không ? "
" Mình nhất định là tin cậu rồi, tại sao lại hỏi mình như vậy, cậu nói mình biết đã xảy ra chuyện gì với cậu ? "
Ấp úng suy nghĩ một lúc Bạch Hiền cũng kể ra cho Tương Tư nghe mọi chuyện
" Mình... đã xảy ra quan hệ với một người đàn ông... căn bản mình... mình không biết gì về hắn "
Bạch Hiền nói trong vẻ lo sợ đến mức nước mắt cũng trực trào ở con ngươi xinh đẹp
Tương Tư im lặng kèm theo với vẻ mặt hốt hoảng bởi vì cô đã thích cậu từ lâu, bây giờ nghe những chuyện như vậy quả thực trái tim hiện giờ tan nát, nhưng vẫn cố bình tĩnh an ủi cậu
" Bạch Hiền cậu bình tĩnh nghe mình nói, chuyện lúc ấy... xảy ra như thế nào ? "
Tương Tư chợt nhận ra trong câu nói của mình không mấy tự nhiên, liền đứng lên bước đến bên cạnh Bạch Hiền nắm chặt bàn tay không tự chủ mà run rẩy
Cậu thấy vậy liền cảm thấy trong người có thêm sự bảo vệ từ từ cũng ngừng khóc
" Tư Tư có phải mình thật sự rất hư hỏng phải không. Để xảy ra chuyện đáng tủi nhục như vậy "
" Bạch Bạch, cậu bình tĩnh "
Bạch Hiền nắm chặt tay Tương Tư kể hết mọi chuyện kể cả chuyện hôm nay hắn ta đến tiệm bánh đòi cậu chịu trách nhiệm
" Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt "
Trong lòng Bạch Hiền chỉ có nỗi lo duy nhất là sợ mọi chuyện sẽ tới tai của Cha Biện và Mẹ Biện thì cậu không còn mặt mũi nào để về nhìn mặt họ cả. Cậu cảm thấy mình thật bất hiếu khi chưa đền đáp được công ơn nuôi dưỡng mà bây giờ lại để xảy ra chuyện thật đáng mất mặt cho nhà họ Biện
" Tương Tư, mình mình thật sự cảm ơn cậu đã lắng nghe và chịu tin mình rằng mình không muốn chuyện này xảy ra chút nào "
Tương Tư chưa kịp trả lời thì điện thoại Bạch Hiền đổ chuông, mà tên hiển thị trên điện thoại không ai khác là Mẹ Biện, tay cậu cũng theo tiếng chuông mà run, cũng phải mất mấy giây cậu mới có thể cầm được điện thoại mà trả lời
" Tiểu Bạch, con đang ở đâu ? Mẹ gọi đến tiệm bánh nhưng không có "
Cậu hiện giờ rất sợ đối diện với giọng nói hay đứng trước mặt Cha hay Mẹ của mình ấp a ấp úng mới nói được tròn câu
" Mẹ... con đang... ở ngoài cùng Tư Tư "
Lại hoảng tới mức mới kìm được nước mắt không rơi lại tiếp tục muốn tuôn trào
Trái ngược lại Bà Biện nghe giọng cậu liền hoảng sợ
" Tiểu Bạch, con có sao không mẹ chỉ muốn hỏi con ở đâu, con bình tĩnh, mẹ không mắng con trai cưng "
Trong lời nói của Bà Bạch kèm theo ý chọc ghẹo đơn giản vì Bạch Hiền là đứa con trai bà khó khăn lắm mới có thể sinh ra, tuy gia đình giàu có nhưng đứa con trai này chưa hề làm cho bà buồn phiền
Nghe được vậy Bạch Hiền mới đỡ lo lắng, chắc có lẽ cậu vẫn nhớ tới câu cuối cùng của tên chết tiệt kia
Cậu rất sợ tên kia, hắn nói như thể biết rất rõ về cậu, nhưng cậu lại chẳng biết gì về hắn, nhìn vẻ ngoài của hắn rất cao cao tại thượng, trên vạn người chưa hề thua kém ai. Nhìn kĩ hắn cũng rất tuấn tú..
" Bạch Bạch, mình sẽ nhờ người điều tra hắn là ai, cậu yên tâm mình nhất định bảo vệ cậu "
Câu nói của Tương Tư kéo Bạch Hiền trở về thực tại thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẫn về hắn
" Hả ? Tư Tư cậu giúp mình giữ kín chuyện này, mình không muốn để gia đình Biện xảy ra vấn đề vì tai họa của mình "
" Được, bây giờ cậu về nhà nghỉ ngơi, mình điều tra giúp cậu "
Nói xong thì Tương Tư đi ngay
Bạch Hiền ngồi suy nghĩ một lúc rồi cũng ra về
Ở trên lầu của quán cafe từ trên nhìn xuống hướng của người đó ngồi có thể nhìn thấy cậu và Tương Tư từ đầu cho đến bây giờ khuôn mặt có ý cười, môi mỏng nhếch nhẹ tạo điểm nhấn cho 1 bên má lúm đồng tiền. Người đó nhàn nhạt mở miệng lời nói rất nhỏ nhưng đầy uy quyền và bá đạo
" Thỏ con, em sợ tôi đến vậy sao, rất thú vị "
Xin vài ngôi sao từ mọi người. Cảm ơn đã đọc 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro