Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tối hôm đó, sau khi tan làm về nhà, Phó Tiêu Hi liền gọi điện cho cậu.

Điện thoại đổ chuông một hồi thì cậu bắt máy: "Ừ tớ nghe đây!"

"Nè nè! Bạch Hiền, hôm nay anh ta lại nhắc đến cậu nữa đó!"

"Nhắc đến tớ? Ai?"

"Là Phác Xán Liệt chứ còn ai nữa!"

"Cậu lại nữa hả? Rốt cuộc thì chuyện anh ta nhắc đến tớ nó đáng sợ thế nào mà cậu cứ nói suốt vậy? Chẳng lẽ anh ta sẽ đem tớ đi nấu ăn sao?"

"À thì... Cũng đâu có kinh dị đến thế. Nhưng mà cậu có biết tớ làm ở đó hơn 2 năm rồi mà chưa từng nghe anh ta nhắc đến tên ai bao giờ ngay cả ba mẹ anh ta tớ cũng chưa từng nghe anh ta nói đến. Mà bây giờ anh ta lại nhắc đến cậu suốt như thế tất nhiên là tớ phải lo chứ. Lỡ anh ta thật sự có ý gì thì sao?"

"Ý gì là ý gì chứ? Chẳng lẽ mỗi lần anh ta muốn nói đến ai thì anh ta cũng nói cho cậu biết sao. Vã lại anh ta suốt ngày ở ngoài thì làm sao cậu biết anh ta không nhắc đến họ!?"

"Với kinh nghiệm tình trường bao lâu nay của tớ thì có thể anh ta... Thích cậu đó?"

"Cậu bị điên hả? Làm sao mà anh ta thích tớ cho được!"

"Ai biết được! Nhưng cậu rõ ràng là đẹp thế. Anh ta thích cậu cũng là chuyện đương nhiên thôi mà!"

"Nhưng quan trọng là làm sao cậu biết chắc được anh ta thích con trai!? Đúng không?"

"À thì..."

"Thôi đi! Cậu đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa! Tớ đang bận muốn chết mà còn phải nghe cậu nói điên nữa! Vậy thôi đi ha! Tớ phải làm việc rồi! Nói chuyện sau đi!"

"Khoan đã... ". Phó Tiêu Hi chưa kịp nói thì cậu đã cúp máy: "Aizzz... Thiệt là tức chết với cậu mà!".

.........

Trong lúc cậu đang làm việc thì có điện thoại gọi đến nhưng cậu không thể nghe. Chờ đến khi khách hàng đã mua đồ xong và đi khỏi cậu mới đi vào phòng nghỉ gọi lại.

Chuông reo một hai hồi thì bên kia đầu dây bắt máy: "Alo! Anh đây!"

Cậu nói: "Anh gọi em có chuyện gì không? Do lúc nãy có khách nên em không nghe được!"

Thần Minh Thành trả lời: "Anh chỉ muốn hỏi là mấy giờ em tan làm?"

"17h em mới hết giờ làm việc. Có chuyện gì không?"

"Cũng không có gì, chỉ là anh mới tìm được môt quán mỳ rất ngon nên muốn rủ em đi ăn thôi!"

"Cũng được! Nhưng anh qua TTTM đón em dùm có được không? Xe em bị hư rồi, hồi sáng em phải đi xe bus để đi làm!"

"Được! Vậy lát anh đến đón em!".

Nói xong cậu quay trở lại làm việc đến hết giờ làm thì cậu ra trước cổng TTTM đứng đợi Thần Minh Thành.

Đứng một lúc thì có chiếc xe dừng lại ngay trước cậu.

Cửa kính sau xe mở ra: "Sao cậu lại đứng đây? Xe cậu đâu?"

"Cậu... À không, Tổng giám đốc! Sao anh lại ở đây?"

"Tôi ở đây từ sáng để họp. Cậu không biết à?"

"À... Tôi không biết!"

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Tại sao lại đứng đây mà không về! Tôi nhớ cậu có một chiếc xe máy mà!"

"Xe tôi hư từ sáng rồi! Bây giờ tôi đang đợi bạn đến đón". Cậu vừa nói xong thì một chiếc xe khác dừng lại ngay trước đầu xe của anh.

Người trên xe bước xuống, đi lại gần cậu: "Em ra lâu chưa?"

"Em mới ra thôi!" Cậu nói với Thần Minh Thành rồi quay qua nói với anh: "Tổng giám đốc! Bạn tôi đến rồi, tôi xin phép đi trước! Gặp lại anh sau!"

"Ừ!" Anh im lặng vài giây sau mới trả lời.

Nói xong cậu cùng với Thần Minh Thành rời đi. Đi đến xe, Thần Minh Thành mở cửa xe giúp cậu rồi đi qua ghế lái chạy đi.

Anh ngồi trong xe nhìn họ đến khi họ đi khỏi rồi mới nói với anh tài xế: "Chạy đi!".

Đến quán ăn, hai người đã vào quán và gọi món xong thì cậu và Thần Minh Thành bắt đầu trò chuyện.

"À đúng rồi! Người lúc nãy, Tổng giám đốc của tập đoàn Phác thị là người mà em gọi là cậu chủ sao?"

"Ừ! Sao thế? Anh biết anh ấy sao?"

"Biết chứ! Trong giới kinh doanh ai mà không biết đến anh ta. Bởi vậy nói sao lần trước gặp anh ta ở nhà hàng Nhật mà anh cứ thấy quen quen". "Mà mẹ em dạo này sao rồi? Bệnh có chuyển biến gì không?"

"Bà ấy vẫn ổn, căn bệnh thì bác sĩ nói là cũng đã phát triển chậm hơn, cứ duy trì uống thuốc đều độ là ổn"

"Vậy thì tốt rồi!".

Ăn uống xong thì Thần Minh Thành đưa cậu về.

"Quán ăn lúc nãy em thấy sao? Hợp khẩu vị em không?"

"Ừ! Cũng rất hợp khẩu vị với em, cách bày trí theo kiểu cổ điển, gợi chút gì đó hoài cổ, em rất thích!"

"Vậy lần sau lại đến đó ăn!".

Thần Minh Thành đưa cậu về đến nhà xong cũng trở về nhà.

.......

Suốt từ lúc cậu rời đi cho đến khi anh đã về đến nhà, đã tắm rửa, đã nằm trên giường anh vẫn không thể ngừng nghĩ về người con trai đến đón cậu.

Cậu nói là bạn! Bạn bè nam nhân với nhau kiểu gì mà lại mở cửa giúp như thế!? Hắn làm vậy chả khác nào xem cậu là con gái!! Nhưng khoan đã! Tại sao anh lại phải quan tâm về chuyện đó? Chuyện đó có liên quan gì đến anh đâu! Dạo này anh cũng hay thường xuyên nghĩ về cậu rất nhiều! Rốt cuộc là tại sao?? Nghĩ đến đây, anh đột nhiên lại nhớ đến lần anh gặp cậu ở ngoại ô thành phố, lần mà cậu ngồi trong xe ngủ gật và ngã người dựa đầu vào vai anh, nhớ đến hai chiếc má mochi hồng hồng của cậu lại khiến anh bất giác mỉm cười. Nhưng rồi liền ngay đó anh lại bừng tỉnh, dùng tay vò đầu nói: "Phác Xán Liệt! Mày điên rồi! Ngưng nghĩ về cậu ta đi!".

Đến giờ ăn cơm tối, anh đi xuống ngồi vào bàn.

Phó Tiêu Hi đột nhiên nói: "Cậu chủ! Hôm nay Bạch Hiền có đến đấy ạ!"

Nghe đến tên cậu, tay cằm đủa gắp đồ ăn của anh liền khựng lại hết mấy giây: "Cậu ta đến thì sao? Có chuyện gì à?"

Nhìn thấy được phản ứng của anh, Phó Tiêu Hi suýt chút nữa đã cười phụt thành tiếng nhưng may là cô kìm lại được: "À... Không có gì! Chỉ là mấy hôm nay tôi thấy cậu cứ hỏi về cậu ấy, hôm nay cậu ấy đến nên tôi chỉ muốn nói cho cậu biết thôi!"

"Được rồi! Cám ơn cô!"

Phó Tiêu Hi không nói gì nữa, chỉ đứng đó cố nhịn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro