Chap 37 (H)
Anh vừa đứng dậy xoay lưng đi, cậu liền giữ tay anh lại: "Tổng... giám đốc! Anh đã lừa tôi có phải không?"
Cậu bất chợt hỏi anh như vậy, khiến anh có chút lo sợ: "Cậu nói gì vậy?"
"Chuyện anh từng lừa người khác uống thuốc kích dục rồi cưỡng bức họ có phải là sự thật không?"
"Cậu...? Sao cậu lại biết?"
Đến rồi! Chuyện mà anh luôn lo sợ nhất đã đến rồi!
Cậu từ từ buông tay anh ra: "Vậy chuyện đó là sự thật sao?"
"Bạch Hiền..."
"Vậy chuyện anh và bạn anh chuốc thuốc kích dục tôi để anh quan hệ với tôi cũng là thật sao?"
"Không phải đâu! Chuyện giữa tôi và cậu, tôi không hề làm như vậy! Cả chuyện chuốc thuốc rồi quan hệ, tôi đã bỏ chuyện xấu xa đó lâu lắm rồi! Cậu hãy tin tôi, Bạch Hiền!"
Cậu không trả lời, cậu cúi gầm mặt. Tay nắm chặt lấy vạt áo
Vài giây sau cậu mới lên tiếng: "Vậy nếu bây giờ tôi bảo anh làm tình với tôi thì anh có đồng ý không?"
Nghe cậu nói mà anh sững người. Anh không tin được cậu lại có thể nói ra những lời đó: "Cậu...! Cậu sao vậy? Cậu say quá rồi đó! Tôi đưa cậu vào phòng nghỉ! Khi nào cậu tỉnh táo hơn chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Được chứ!?"
Đúng vậy! Cậu say! Cậu say nên nới có thể nói ra những lời này! Những lời nói mà khi tỉnh táo cậu sẽ không bao giờ có thể nói được. Cậu say, nhưng vẫn có thể ý được việc mình đang làm. Và việc này là cần thiết để cậu có thể rủ bỏ tình cảm này. Cho dù anh có nghĩ cậu đê tiện, lẳng lơ, dâm dục đến mức nào đi nữa. Cậu cũng phải làm.
Nếu anh đồng ý quan hệ với cậu, thì đó chính là câu trả lời cho chuyện anh đã lừa cậu. Và đó càng là động lực để cậu buông bỏ tất cả.
"Không! Tôi tỉnh rồi! Tôi biết mình đang làm gì và nói gì! Vậy nên, nếu anh đồng ý làm tình cùng tôi thì coi như chuyện lúc trước anh chuốc thuốc kích dục tôi, tôi sẽ bỏ qua!"
"Tôi đã nói là tôi không làm chuyện đó với cậu mà! Tôi sẽ không bao giờ đối xử với cậu như vậy!"
Là sao đây? Anh thừa nhận anh từng làm việc đó với những người khác nhưng lại không thừa nhận đã làm việc đó với tôi sao? Tại sao vậy? Vậy thì tại sao hôm đó anh lại làm tình với cậu?
Cậu lại cúi mặt im lặng một hồi rồi mới ngước lên nói: "Được rồi, được rồi! Nếu vậy thì cứ coi như hôm nay tôi trả nợ cho anh vậy! Ngày hôm đó là nhờ anh giải tỏa cơn kích dục của tôi. Vậy hôm nay, tôi sẽ giải tỏa cho anh. Vậy thì được rồi chứ?
"Cậu..."
Đây có phải là Biện Bạch Hiền mà anh biết nữa không? Sao cậu lại có thể nói ra những lời như vậy? Cậu thật sự suy nghĩ như vậy sao?
Anh im lặng, nhìn con người đang đứng trước mặt mình. Đây là cậu, là Biện Bạch Hiền. Đúng là người con trai bé nhỏ mà anh yêu. Nhưng những lời mà cậu vừa nói, không phải là những lời mà Biện Bạch Hiền thường ngày sẽ nói ra. Là do cậu say thôi có đúng không? Chỉ là do cậu say thôi!
"Cậu thật sự rất say rồi đó! Mau vào phòng nghỉ ngơi đi mà!"
"Tôi biết tôi say! Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được những việc mình làm! Bây giờ, một là anh làm tình với tôi. Hai là anh đưa tôi về."
Anh im lặng, nhíu mắt cau mày nhìn cậu một hồi rồi ngập ngừng hỏi: "Cậu... có yêu... tôi không?"
Vừa nghe câu hỏi của anh. Như bị đâm thẳng vào tim, như một vết dao cứa vào trái tim cậu. Cậu cảm nhận được trái tim mình nhói lên rồi thắt chặt lại.
Sao vậy? Tại sao anh lại hỏi cậu câu này? Là để thử cậu sao? Nếu cậu trả có thì sao? Anh có trả lời lại rằng anh cũng yêu cậu không? Hay anh sẽ đùa cợt nó?
Cậu bất giác cúi mặt, ôm lấy ngực. Vài giây sau thì ngước lên rồi trả lời: "Tất nhiên là không rồi, Tổng giám đốc! Sao tôi lại yêu anh được chứ? Thật ra thì nói là để giải tỏa cho anh, nhưng không phải đã làm tình thì cả hai chúng ta đều thoải mái sao?"
Anh đang nén cơn thịnh nộ lại bên trong mình. Tay anh siết nắm đắm thật chặt.
Đúng như anh đã nghĩ, cậu không hề để tâm đến chuyện hai người đã quan hệ với nhau, nhưng anh cũng không ngờ cậu lại chỉ xem đó như chuyện để giải khuây. Và bây giờ cũng vậy. Bây giờ chính miệng cậu đề nghị anh quan hệ với cậu.
Anh không thể nói cậu tồi tệ, vì anh còn tồi tệ hơn cả cậu. Anh chỉ là không muốn nhìn thấy. Người con trai mà anh yêu, người mà anh có thể thấy được sự thuần khiết, trở thành một con người như hiện tại.
Nhưng sự thật là sự thật. Đây chính là Biện Bạch Hiền mà anh yêu.
"Được! Tôi sẽ làm tình với cậu!"
Gì vậy? Anh đồng ý thật sao? Mặt dù đã chuẩn vị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe anh nói, cậu vẫn có chút dao động. Mũi cậu cay xé, nước mắt bắt đầu tuông ra từ tuyến lệ nhưng cậu đã kiềm lại.
Cậu mỉm một nụ cười đau đớn: "Vậy xong hôm nay coi như chúng ta không ai nợ ai nữa nhé!"
Xong hôm nay, cậu và anh sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cậu sẽ chôn vùi hết mọi thứ.
.....
Trong căn phòng ngủ rộng lớn với ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ được đặt trên chiếc bàn đầu giường.
Hai con người đang trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, những nụ hôn thật ướt át hòa lẫn với vị đắng chát của tình yêu bị chôn vùi trong nỗi đau và mặc cảm của bản thân mỗi người.
Môi lưỡi dính chặt không tạo ra một kẻ hở. Chiếc lưỡi uyển chuyển của Xán Liệt khoáy đảo trong khoang miệng ẩm ướt của Bạch Hiền.
Chỉ đến khi hai người không còn oxi để thở họ mới tách môi nhau ra. Hai người áp trán vào nhau, cùng nhau tranh không khí mà thở.
"Bạch Hiền, tôi không có đem theo bao cao su!" Anh vừa thở gấp gáp vừa nói.
Cậu trả lời: "Không sao cả! Cứ làm đi!"
"Tôi không muốn cậu phải mang thai đâu!"
"Đến nước này rồi anh mới lo sao? Tôi sẽ không mang thai đâu!"
Làm không bao sao? Cậu cũng sợ mình sẽ mang thai lắm chứ! Nhưng đến nước này rồi cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Nhưng chắc cũng không thể mang thai chỉ với một lần không bao như trên phim đâu nhỉ?
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ lại làm tình với cậu trong hoàn cảnh như thế này. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại đồng ý làm tình với cậu. Có phải anh điên rồi không? Anh điên đến mức bất chấp cả sự tin tưởng của cậu sao? Đáng lý ra anh không nên đồng ý!
Trong phút chốc anh đã định thốt ra lời nói dừng lại. Nhưng khi anh nhìn cậu, dục vọng và tình yêu đã hoàn toàn chiếm lấy lý trí của anh.
Anh hôn cậu, lần này anh có vẻ gấp gáp hơn. Càng hôn khí tức của anh càng dâng cao khiến thứ bên dưới càng to lớn hơn và việc bị đè nén bên trong chiếc quần chật hẹp khiến anh như sắp nổ tung đến nơi.
Anh để cậu nằm xuống giường rồi cởi quần cậu ra, dương vật nhỏ bé của cậu lúc này cũng đã căng cứng và nhầy nhụa dịch nhờn cùng với lỗ hậu.
Anh dùng hai ngón tay mân mê bên ngoài cửa hậu của cậu rồi từ từ tiến vào bên trong.
Khi ngón tay anh vừa chạm vào, người cậu liền run lên, dịch nhờn từ cậu bé cũng rỉ ra.
Giọng cậu run rẩy nói: "Dừng... lại... cứ làm... luôn đi...!"
"Không được! Tôi không muốn cậu bị đau!"
Anh cũng muốn cho cái thứ đang ức chế bên dưới này vào ngay lắm chứ! Nhưng lần trước thấy cậu khóc lúc anh cho vào, nên lần này anh phải chuẩn bị cho kĩ.
Ngón tay của anh như đang mò mẫm bên trong cậu, chốc lát lại tách ra để mở rộng cửa hậu. Người cậu cứ run lên bần bật, dịch nhờn thì cứ rỉ ra.
Cậu cắn tay mình để ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra. Đến khi sắp không chịu nổi, cậu run rẩy nói: "Dừng... dừng lại... tôi..." Nói chưa hết câu thì cậu đã đến giới hạn: "Aaa~...!" Phút chốc không kiềm chế nổi cậu rên lên, nhưng chỉ một tiếng là cậu liền bịt miệng mình để ngăn lại.
Nghe được tiếng rên của cậu, cái thứ bên dưới của anh lúc này càng căng phồng hơn, đến mức sắp không chịu nỗi, muốn nổ tung đến nơi. Anh nhanh chóng giải thoát cho nó.
Khi nhìn thấy cái thứ to lớn nảy lên khi được giải phóng khỏi 2 lớp quần chật hẹp, cậu sững cả người.
Làm sao mà lần trước cơ thể cậu có thể chứa cái thứ khổng lồ đó vậy? Nó to chắc cũng cỡ gấp rưỡi của cậu!
Anh cầm lấy khúc thịt đang căng tức của mình tiến lại gần cậu rồi nói: "Tôi cho vào nhé!?"
Nghe anh hỏi mà mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu lấy tay che mặt nói: "Anh cứ làm đi!"
Anh bị khùng hay sao vậy? Làm thì cứ làm thôi, sao lại hỏi như vậy chứ? Xấu hổ chết đi được!
Anh từ từ đưa khúc côn thịt đang căn phồng tiến vào bên trong cậu.
Chỉ mới đưa được phần đầu vào cậu đã cắn môi rên đau đớn.
Anh vẫn chậm rãi tiến vào sâu hơn. Nhưng chỉ mới đưa được một nữa, anh đã cảm nhận được cậu càng lúc càng siết chặt lấy anh hơn, mặc dù lúc nãy đã nới lỏng khá ổn rồi nhưng vẫn khá khó khăn để đưa vào.
Cậu run rẩy, đau đớn nói: "Đau... đau quá!"
"Cậu thả lỏng người ra sẽ không còn đau nữa! Thả lỏng ra đi!"
Cậu nghe lời anh, cố chịu cơn đau thả lỏng cơ thể ra.
Anh từ từ đã tiến được sâu vào trong hơn, nhưng vẫn chưa thể cho vào hết được. Thấy vậy anh không tiến vào nữa mà bắt đầu chuyển động.
Khi anh vừa chuyển động, cậu liền rên lên, nhưng lại tự cắn môi để ngăn lại.
"AAAA..."
Chuyển động nhẹ nhàng được một lúc thì anh lại bất ngờ thúc mạnh vào bên trong khiến cậu la toáng lên. Cả người cũng ưỡn lên trên. Nước mắt bắt đầu tuôn ra.
Anh trườn xuống người cậu, dùng tay lau nước mắt cho cậu: "Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!" Sau đó trao cho cậu một nụ hôn.
Đau đớn quá! Thật sự rất đau đớn! Cậu đau đớn, cậu khóc là vì cơ thể cậu đang đau, hay do trái tim cậu đang gào thét? Cậu cũng chẳng biết nữa! Cậu chỉ biết nước mắt cậu cứ thế mà tuôn ra thôi!
Môi lưỡi hai người lại cuốn lấy nhau đến lúc không còn thở nỗi mới buông ra. Sau đó, anh bắt đầu đưa đẩy thân dưới của mình. Khúc côn thịt khổng lồ của anh đang lắp đầy bên trong âm đạo của cậu.
Cơn đau dần dần tan biến đi, mà thay vào đó là sự khoải cảm mê hồn.
Sự trừu sáp của da thịt khiến đầu óc cậu mê mụi, và không còn thì giờ gì để nhớ đến nỗi đau trong tâm hồn cậu lúc này nữa.
Cơn khoái lạc cũng khiến cậu không còn đủ tỉnh táo để kiềm chế tiếng rên rỉ của mình nữa. Từng tiếng rên rỉ dâm dục của cậu phát ra nhịp nhàng theo mọi chuyển động xuất nhập của anh.
Anh trườn xuống hôn cậu, rồi từ từ chuyển xuống liếm mút chiếc cần cổ trắng ngần, rồi lại trượt gần xuống sương quai xanh, rồi xuống bú lấy núm vú hồng hào của cậu.
Chiếc lưỡi của anh như đang trêu đùa chiếc núm vú nhỏ hồng ấy, khiến cậu không tài nò chịu nổi. Anh dùng răng cắn nhẹ lấy nó khiến người cậu run lên bần bật.
Sự ma sát càng lúc càng mãnh liệt. Tiếng da thịt chạm vào nhau bạch bạch, tiếng rên rỉ không ngừng hòa cùng với tiếng nước dịch nhóp nhép chảy ra ngoài mỗi khi anh đưa đẩy dương vật ra vào.
Cậu sắp đến giới hạn, tiếng rên càng lúc càng rõ ràng hơn.
"Chổ... đó... dừng lại... đi... tôi sắp..." Giọng nói của cậu cứ đứt quản theo từng nhịp nhấp của anh: "Dừng... Aaa~..." ngón tay cậu siết lấy mảnh ga giường đến trắng bệt, người cậu run lẩy bẩy rồi tiếng rên rỉ khi đạt đỉnh điểm phóng ra cùng lúc với tinh dịch của cậu. Tinh dịch được bắn ra dính đầy trên bụng cậu.
"Tôi vẫn chưa xong mà... haaa~!" Anh nói rồi liền nắm lấy eo cậu lật người cậu nằm sắp lại, nâng hông cậu lên. Kịch liệt đưa đẩy.
Cậu vừa mới xuất ra, chưa kịp bình tĩnh lại đã bị anh dập tiếp khiến cả người run lên bần bật, bụng dưới nóng râm rang, dương vật cũng nhanh chóng căng cứng trở lại: "Dừng... aaa~... dừng... aaa~... lại đi... tôi... vừa mới... aaa~... ra mà... aaa~... aaa~.."
Cơn cực khoái dồn dập bao phủ toàn thân, như muốn nuốt chửng lấy Bạch Hiền, dương vật căng cứng cứ lắc lư lên xuống, qua lại theo từng cú dập từ phía sau. Tinh dịch cậu bắn ra phùn phụt, vương vãi khắp chăn giường và cơ thể cậu.
Cứ nghĩ mỗi khi bắn ra cậu sẽ xìu xuống, nhưng chỉ với vài cú nhấp của anh là cậu lại căng cứng trở lại. Sự hưng phấn luôn bao trùm lấy cậu không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro