Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Lâm Tư Duệ đang ngồi trong một quán cafe, khuôn mặt đầy vẻ tức giận và thiếu kiêng nhẫn. Một lát sau, một người đàn ông đi đến ngồi xuống đối diện Lâm Tư Duệ. Lúc này cô ta cất giọng khó chịu trách mắng người đàn ông: "Làm gì mà đến trễ vậy hả? Có biết tôi đợi bao lâu rồi không? Công việc tôi giao cho anh làm đến đâu rồi?"

Người đàn ông cười cười, dịu giọng nói: "Xin lỗi tiểu thư Lâm! Cô cũng biết là công của việc tôi rất bận rồi mà! Đã vậy cô còn bảo tôi điều tra người khác trong vòng có 2 ngày nữa chứ!"

Lâm Tư Duệ cọc cằn nói: "Thôi đừng nói nữa! Vậy anh điều tra đến đâu rồi?"

Người đàn ông đẩy đến trước mặt Lâm Tư Duệ một bìa hồ sơ. Lầm Tư Duệ lấy tài liệu bên trong ra xem, là một số hình ảnh về Bạch Hiền và gia đình cậu

Người đàn ông trình bày: "Tên cậu ta là Biện Bạch Hiền, 23 tuổi, địa chỉ nhà ở xxx, quê quán ở xxx, hiện đang sống cùng ba mẹ và một người em trai. Nhưng có vẻ ba cậu ta chỉ mới xuất hiện và sống cùng gia đình cậu ta gần đây thôi, còn trước kia thế nào thì tôi vẫn đang điều tra. Hiện tại cậu ta đang làm việc chính tại TTTM trực thuộc tập đoàn Phác và một công việc phụ tại một quán cafe. Em trai đang học cấp 3. Mẹ cậu ta thì đang làm phụ bếp tại nhà Phác Xán Liệt và cậu ta vẫn thường đến đó để đón mẹ mình sau mỗi giờ làm. Còn ba cậu ta thì hiện tại có vẻ không làm gì cả. Trước mắt thì đó là những thông tin cơ bản, còn về những thứ khác thì phải cần thêm chút thời gian nữa!"

Lâm Tư Duệ vừa lật xem những hình ảnh về cậu vừa nghe người đàn ông nói. Xem xong thì nói: "Từ giờ anh cứ cho người theo dõi cậu ta đi. Xem cậu ta có hành động gì đặc biệt không. Nhất là khi cậu ta ở cạnh Phác Xán Liệt, dù một hành động nhỏ như thế nào cũng phải ghi lại và báo cho tôi. Và nhớ phải điều tra thật kỉ về mối quan hệ giữa hai người họ đấy!"

"Tôi biết rồi! Cô yên tâm!"

"Được rồi, anh đi đi!"

Lâm Tư Duệ nói xong thì người đàn ông đứng lên đi khỏi. Lâm Tư Duệ thì ngồi lại, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó, mắt liếc liếc nhìn những tấm ảnh đang nằm trên bàn. Một lúc sau cô ta cũng rời đi.

.....

Mặc dù đã quyết định là sẽ cư xử bình thường, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh cậu vẫn chưa thể kiểm soát được cảm xúc nên tim cậu cứ đập loạn xạ và cậu cũng không dám nhìn vào mắc anh mỗi khi nói chuyện như trước nữa.

Gần đây anh vẫn thường lui đến quán cafe ngồi đến khi cậu tan làm. Nhiều lần khi anh ngõ ý muốn đưa cậu về thì cậu lại từ chối và đi cùng Thần Minh Thành. Mãi như thế, nên những lần gần đây anh chỉ đến quán ngồi, đến khi quán đóng cửa thì anh ra xe ngồi đợi xem cậu ra về với Thần Minh Thành rồi anh mới chạy về nhà chứ anh không ngỏ ý muốn đưa cậu về nữa. Vì anh biết thế nào cậu cũng sẽ từ chối.

Hôm mà cậu gọi điện cho anh, anh đã nghĩ là cậu không nghĩ gì về chuyện giữa anh và Lâm Tư Duệ nên anh chỉ cần tìm cách để nói với cậu về chuyện của anh thôi. Nhưng kể từ hôm đó, tần suất hai người nói chuyện đã không còn nhiều nữa, nhìn thì thấy có vẻ cậu vẫn nói chuyện bình thường nhưng thật ra lại rất khác với trước kia. Thái độ của cậu không còn vui vẻ mỗi khi nói chuyện với anh nữa mà thay vào đó là thái độ như cố tỏ ra vui vẻ nhưng lại để lộ ra một chút vẻ hời hợt.

Khi cậu đến nhà anh để đón mẹ cũng vậy. Anh gặp cậu thì sẽ cố bắt chuyện nhưng cậu thì như chỉ muốn trả lời anh cho xong, và khi hai người đang nói chuyện mà cậu nhìn thấy Lâm Tư Duệ xuất hiện là cậu sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại của hai người ngay và tránh mặt đi.

Mối quan hệ của anh và Lâm Tư Duệ đã được đồn thoải từ lâu trước đó rồi. Cũng vì mối quan hệ của hai bên gia đình nên mọi người càng mặc định về mối quan hệ giữa anh và Lâm Tư Duệ hơn nữa. Cho đến khi Lâm Tư Duệ ra nước ngoài, những tin tức đó mới dần lắng xuống. Nhưng khi Lâm Tư Duệ trở về thì những thông tin đó lại được đào lên và nhắc đến. Và hôm nay, anh sẽ giải thích rõ chuyện này cho cậu biết.

Bạch Hiền đang dọn dẹp quầy thì nghe tiếng leng keng của chuông mở cửa. Cậu nhìn ra thấy là anh thì ngừng tay rồi đi đến máy order nói: "Tổng giám đốc hôm nay anh đến trể quá nhỉ! Tôi đang dọn quầy nhưng anh là khách quen nên không sao!" Cậu vừa mở máy order lên vừa nói tiếp: "Vậy của anh vẫn là một Americano đúng không ạ?"

Anh đứng bên ngoài trả lời: "Tôi không đến để mua nước! Tôi đến vì có chuyện muốn nói với cậu, lát cậu tan làm tôi đưa cậu về nhé!"

Nghe anh nói cậu có hơi bất ngờ, cũng có chút lo lắng vì không biết có chuyện gì. Cậu đã giấu cảm xúc của mình rất giỏi nên chắc anh sẽ không biết đâu ha! Cậu hơi do dự trả lời anh: "Uhmm.. Vâng!"

Anh nói: "Vậy tôi ra xe đợi cậu!"

Cậu gật đầu rồi anh đi khỏi quán, lên xe ngồi đợi cậu.

Cậu làm xong việc thì đi ra xe anh, cậu đi đến gõ vào kính xe. Anh ngồi bên trong nghe tiếng, quay qua nhìn, thấy là cậu thì anh nhoài người qua mở cửa.

Cậu bước lên xe, điều chỉnh tư thế ngồi rồi cài dây an toàn. Thấy cậu đã cài dây an toàn đàng hoàn thì bắt đầu cho xe chạy đi.

Bầu không khí trong xe lúc này thật im lặng, không ai nói một lời nào. Lâu lâu cậu liếc qua nhìn thì thấy anh chỉ tập trung lái xe. Thái độ của anh hôm nay cũng khiến cậu có chút dự cảm không lành về chuyện anh sắp nói. Cậu hồi hợp quá! Cứ thế này mãi chắc cậu sẽ chết vì hồi hộp mất.

Trong lúc đầu óc cậu đang hoang mang thì xe đã về đến nhà cậu.

Hai người xuống xe. Cậu hồi hợp lên tiếng hỏi anh: "Vậy... Vậy anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy Tổng giám đốc?"

Anh trả lời: "Là chuyện giữa tôi và Lâm Tư Duệ..."

Khi nghe anh nói đến đó, trong lòng cậu đột nhiên có cảm giác thật khó hiểu, vừa hụt hẫng vừa có chút đau lòng.

"... Thật ra tôi và Lâm Tư Duệ không hề có chuyện đính hôn hay chuyện gì đại khái như vậy cả. Tôi không biết cậu đã đọc được bao nhiêu tin đồn về tôi và Lâm Tư Duệ, nhưng những tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa chúng tôi đều không phải sự thật. Tất cả cũng chỉ là tin đồn thôi. Vì quan hệ giữa hai gia đình mà chúng tôi đã quen biết nhau từ nhỏ, nên cũng thân thiết với nhau từ đó. Còn hiện tại thì tôi và cô ấy không có mối quan hệ yêu đương gì hết!"

Nghe anh nói mà cậu ngơ ngác, đơ người ra, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng. Xém chút nữa là đã bất giác mở miệng nói hai từ "thật sao?" rồi. Nhưng niềm vui trong lòng chỉ kéo dài được vài chục giây thì lý trí trong đầu đã hiện lên và ghìm cậu xuống. Cậu lên tiếng: "Sao anh lại nói chuyện này cho tôi biết?"

Anh trả lời: "Tôi chỉ là không muốn cậu hiểu lầm!"

Nghe anh nói như vậy cậu càng cảm thấy khổ sở hơn: "Tại sao anh lại sợ tôi hiểu lầm chứ? Chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà!" Nói đến đây cậu có hơi cứng họng vì nhớ đến chuyện hai người đã từng quan hệ với nhau. Cậu cúi mặt, mím môi, cau mài một cái rồi ngước lên cố mỉm cười nói tiếp: "Nhưng nếu anh muốn giải thích vì nghĩ tôi là bạn của anh nên tôi cần biết thì tôi rất vui đấy!"

Đúng vậy! Tại sao cậu phải hiểu lầm chứ! Cho dù hai người họ không có gì thì đã sao chứ! Cũng đâu có ý nghĩa gì! Anh và cậu cũng chỉ là bạn bè thôi! Quan trọng hơn là hai người ở hai thế giới nên đừng mơ tưởng nữa! Việc hai người đã xảy ra quan hệ cũng chỉ là tai nạn thôi! Chỉ là tai nạn thôi!

Tại sao anh lại sợ cậu hiểu lầm?... Là vì anh yêu cậu, nên anh không muốn cậu nghĩ anh đang yêu người khác. Nhưng vậy thì sao chứ!? Cậu có yêu anh không? Và mối quan hệ giữa Thần Minh Thành và cậu là gì? Có như anh và Lâm Tư Duệ không? Anh không biết được! Nếu cậu không có tình cảm gì với anh và chỉ xem anh là bạn, thì anh có giải thích với cậu thế nào thì cũng chẳng có ý nghĩa gì! Và còn, "chúng ta chỉ là bạn bè" thôi sao? Cậu không hề bận tâm gì đến chuyện hai người đã quan hệ với nhau sao? Anh không nghĩ cậu là người phóng đãng như thế đâu! Vậy thì tại sao?

Hai người họ, hai luồng suy nghĩ, nhưng chung một cảm xúc.

Kiềm nén cảm xúc vào trong lòng, cậu cố gắng mỉm cười vui vẻ nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi lên nhà trước nhé Tổng giám đốc! Cám ơn anh vì đã đưa tôi về! Anh chạy xe cẩn thận nhé!" Nói xong cậu cúi đầu chào anh rồi quay lưng đi.

Anh nhìn cậu quay lưng mà bất giác không kiềm chế được bước đến nắm tay cậu lại: "Tôi..."

Cậu lúc này như đang chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi thứ cảm xúc không đáng có này nhưng bị bắt lại. Cậu hơi giật mình quay lại nói: "Có... Có chuyện gì nữa sao Tổng giám đốc?"

"Tôi..." Anh muốn nói! Anh muốn nói rằng mình yêu cậu! Nhưng trong phút chốc lí trí đã giữ lời nói đó không thốt ra khỏi miệng của anh. Bị cảm xúc ức chế, anh có hơi mạnh tay siết lấy cổ tay cậu.

"Aa... Tổng giám đốc, anh đang nắm tay tôi chặt quá này!"

Nghe lời cậu nói, anh nhanh chóng ý thức lại rồi vội vàng buông tay cậu ra: "Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?"

Cậu xoa xoa cổ tay có chút tê của mình trả lời: "Tôi không sao! Nhưng anh có chuyện gì vậy!"

Anh hơi lúng túng nói: "À không có gì...! Tôi chỉ là muốn chúc cậu ngủ ngon!"

Cậu cũng không hiểu anh có chuyện gì nhưng bây giờ cậu không muốn đối mặt với anh trong tình cảnh như này nữa: "Cám ơn anh! Vậy giờ tôi vào nhà nhé! Chúc anh ngủ ngon!" Cậu nói rồi quay lưng bước đi.

Anh đứng đó, cảm xúc hổn loạn, ánh mắt luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của cậu.

Vào nhà, cậu đi vào trong phòng đóng cửa lại. Không bật đèn mà cậu đứng ngay cửa trượt lưng ngồi xuống đất. Ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào phòng từ ngoài ban công. Cậu nhìn vết hằng đỏ trên cổ tay trái của mình thì thầm: "Anh ấy làm sao vậy?"

Tâm trạng cậu bây giờ giống như khung cảnh trong căn phòng hiện giờ vậy. Một màu đen u ám.

Cậu như đang tự nhốt mình vào trong một chiếc hộp nhỏ xíu, tối tăm, để những cảm xúc của chính bản thân mình không thể nào thoát ra được. 

Cậu nắm lấy mảnh áo trước ngực, ngã ra sàn nhà rồi bắt đầu co rúm người lại ôm lấy ngực mình. Cậu cảm thấy lòng ngực mình nhói quá, như có thứ gì đó đang siết chặt lấy trái tim cậu vậy. Cậu dật dựa nằm trên sàn nhà, nước mắt lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro