Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Phó Tiêu Hi khi đem trà cho Lâm Tư Duệ xong thì đi xuống phòng nghỉ. Lúc này, Bạch Hiền cũng đang ở đây, cô đi đến ngồi xuống cạnh Bạch Hiền kể lại chuyện giữa cô và Lâm Tư Duệ vừa nãy.

"Cái gì mà đừng tiếp xúc nhiều với cậu chủ? Cô ta nghĩ tớ là loại người gì vậy chứ!?" Phó Tiêu Hi ấm ức, nói tiếp: "Cả chuyện của cậu cũng vậy nữa! Cô ta nghĩ mình là thanh mai trúc mã với cậu chủ thì cũng là phu nhân của cái nhà này hay sao mà quản như đúng rồi vậy đó!? Đúng là tức chết mà!"

Giọng điệu cậu u sầu trả lời Phó Tiêu Hi: "Cậu cũng nói họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà! Nên việc họ lấy nhau thì cũng là chuyện sớm muộn thôi!"

"Lúc tớ vào đây làm việc cô ta đã ra nước ngoài rồi, nên tớ không biết cô ta trước kia có giống như bây giờ không!? Nhưng với hiện tại và với những gì tớ biết về cậu chủ thì tớ cũng thật không tin được cậu chủ lại yêu một người ngông cuồng, đanh đá, lại còn xem trời bằng vung bằng như cô ta!"

"Chắc cô ta cũng phải có điểm gì đó mà chỉ Tổng giám đốc mới nhìn ra. Tình yêu mà! Người ngoài cuộc như bọn mình làm sao hiểu được!" Cậu mỉm cười đau khổ.

Đúng vậy! Tình yêu mà! Tình yêu đâu có sự phân biệt. Trong khi đó, cả hai người là thanh mai trúc mã thì hai người họ phải hiểu đối phương hơn ai hết. Vậy nên, cho dù Lâm Tư Duệ có đanh đá, có đáng ghét với mọi người xung quanh như thế nào thì Tổng giám đốc vẫn yêu cô ta.

Cậu cúi gầm mặt xuống, trầm tư đến mất hồn. Mẹ cậu đã xong việc đi vào phòng gọi cậu nhiều lần nhưng cậu không nghe, đến khi Phó Tiêu Hi ngồi bên cạnh chạm vào người cậu, cậu mới hoàn hồn.

Phó Tiêu Hi hỏi: "Cậu sao thế? Thấy không khỏe ở đâu sao? Sao ngồi gục mặt xuống mãi, mà mẹ cậu gọi nãy giờ cũng không nghe vậy?"

"À tớ không sao! Chỉ là tớ đang suy nghĩ một việc linh tinh thôi! Không có gì đâu!" Cậu trả lời Phó Tiêu Hi xong thì cùng mẹ ra về.

Ngồi trên xe bus, mẹ cậu thấy cậu cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ suốt mà không nói lời nào, mặt cũng có vẻ không được vui. Thấy vậy bà lên tiếng hỏi: "Con có thật là không có chuyện gì không Bạch Hiền?"

Cậu quay qua trả lời mẹ mình: "Con không sao thật mà! Sao mẹ lại hỏi vậy?"

Mẹ cậu thở dài nói: "Nhìn thái độ con là mẹ biết rồi! Dạo này thái độ con cũng rất thất thường nữa! Con vẫn chưa vui về chuyện của ba con sao?"

Cậu lắc đầu: "Chuyện của ba con đã suy nghĩ kĩ rồi nên mẹ đừng lo lắng nữa. Và chỉ là dạo gần đây cũng có một số chuyện con vẫn chưa giải quyết được nên mới không yên lòng thôi. Nhưng cũng không phải chuyện gì quá to tát đâu nên mẹ đừng lo. Con sẽ tự giải quyết được thôi!"

"Hmmm... Nếu con đã nói vậy! Nhưng nếu có chuyện gì là phải nói với mẹ ngay đấy!"

"Con biết rồi!"

Đúng vậy! Chỉ là một số cảm xúc bất thường thôi! Và đáng ra cậu không nên có những cảm xúc như thế. Nên cậu nhất định sẽ giải quyết được! Nhất định!

......

"Xán Liệt à, anh đi đâu vậy?" Lâm Tư Duệ từ trên lầu đi xuống nhìn thấy anh đang chuẩn bị đi ra ngoài thì lên tiếng hỏi.

"Anh ra ngoài một chút!"

Lâm Tư Duệ nhí nhố chạy lại ôm lấy cánh tay của anh: "Anh đi đâu? Em muốn đi cùng!"

"Anh đi mua cafe rồi về ngay thôi! Em đi theo làm gì!?" Anh vừa nói vừa đẩy đẩy tay Lâm Tư Duệ ra.

Nghe anh từ chối thì Lâm Tư Duệ càng ôm siết lấy tay anh hơn. Lắc lắc tay anh nũng nịu nói: "Vậy em cũng muốn đi mua cafe nữa. Anh cho em đi cùng đi mà! Đi mà!"

"Thôi được rồi!"

Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy. Lâm Tư Duệ luôn bám dính lấy Phác Xán Liệt như lúc này đây! Mỗi khi anh từ chối yêu cầu gì đó của cô ta, chỉ cần cô ta nũng nịu một vài câu là anh lại đồng ý.

Anh chạy xe đến trước cửa tiệm cafe cậu làm. Quay qua nói với Lâm Tư Duệ: "Em ở lại xe đi! Anh vào mua rồi ra ngay!"

Lâm Tư Duệ lại không chịu, nũng nịu muốn đi cùng anh vào trong nhưng lần này anh đã từ chối. Khiến Lâm Tư Duệ phải hậm hực ngồi đợi trên xe.

Đáng ra anh đến đây cũng là lại ngồi đợi để đưa cậu về nhà nhưng không ngờ Lâm Tư Duệ lại đi theo nên lần này đành chỉ đến gặp cậu một chút rồi đi thôi.

Anh nghĩ cậu cũng làm trong TTTM nên chắc sẽ biết về tin đồn về anh và Lâm Tư Duệ, vậy nên anh càng không muốn Lâm Tư Duệ đi cùng vào đây. Anh không muốn cậu hiểu lầm.

Anh đi vào trong quán thì đi thẳng đến quầy để order nước, đi đến thì không thấy ai trong quầy. Nhưng vài giây sau thì cậu từ dưới quầy đứng lên nói: "Xin chào! Quý khách muốn dùn..." Cậu ở trong quầy khi vừa nghe tiếng leng keng mở cửa thì cũng đúng lúc cậu làm rơi đồ. Cậu cúi xuống nhặt xong thì đứng lên. Khi vừa nhìn thấy người đang đúng trước mặt mình thì cậu có hơi sững người nhưng cũng không hiểu sao trong lòng lại bất giác cảm thấy vui. Môi cũng tự nhiên nhếch lên cười. Nhưng cậu đã nhanh chóng nhận thức được và liền thu lại nụ cười chưa kịp nở ra.

Anh lên tiếng: "Chào cậu, Bạch Hiền!"

Cậu trả lời: "Chào anh, Tổng giám đốc! Hôm nay anh vẫn dùng Americano như bình thường ạ?"

"Đúng vậy! Và cho tôi thêm một Latte đá nữa! Cậu làm mang đi giúp tôi nhé!"

"Vâng ạ!" Cậu trả lời rồi nhập máy order. Sau đó nói tiếp: "Anh ra ghế ngồi đợi một lát! Khi nào cafe xong tôi sẽ gọi anh đến lấy!"

"Tôi đứng đây đợi cũng được, không sao!"

"Vậy tôi sẽ cố làm nhanh cho anh!"

"Tôi không gắp! Cậu cứ từ từ cũng được!"

"Vâng ạ!" Cậu trả lời rồi quay qua bàn pha chế để làm cafe cho anh.

Anh đứng bên ngoài quầy nhìn theo bóng lưng của cậu mà mỉm cười. Anh đến đây là để gặp cậu mà! Qua ghế ngồi thì sao có thể nhìn thấy được cậu nữa chứ!

Được một lúc thì Lâm Tư Duệ bất thình lình từ phía sau nhào đến ôm lấy cánh tay anh: "Xán Liệt à!!"

Anh hơi giật mình vì Lâm Tư Duệ đột nhiên xuất hiện. Quay qua nhìn Lâm Tư Duệ xong anh liền ngó lại cậu. Anh vừa quay qua nhìn thì thấy cậu cũng đang nhìn mình nhưng sau đó liền lập tức quay mặt đi.

Anh quay lại nói với Lâm Tư Duệ giọng có hơi chút khó chịu: "Không phải anh đã nói em đợi ở ngoài xe rồi sao? Sao lại vào đây?"

Lâm Tư Duệ trả lời: "Ở ngoài đó một mình chán chết đi được! Nhưng sao anh lại không cho em vào đây? Chỉ là một quá cafe thôi mà!"

"Không có gì!" Nói xong anh lại dõi theo bóng lưng cậu ở trong quầy đang cậm cụi pha nước. Nhưng tâm trạng anh lại thấy hơi lo lắng.

Cậu đang đứng đợi máy pha cafe thì nghe sau lưng có tiếng của một cô gái gọi tên của anh. Cậu tò mò quay lại nhìn thì thấy đó là Lâm Tư Duệ. Cô ta đang ôm chặt cánh tay anh và như muốn dính sát vào người anh vậy. Cậu có chút ngỡ ngàng mà hơi ngây cả người ra. Khi nhận thức được anh đang nhìn mình thì cậu mới hoàn hồn quay mặt vào trong. Trong lòng cậu lại thấy thật khó chịu.

"Thì ra anh ấy mua Latte cho Lâm Tư Duệ! Đáng lý mình phải đoán ra ngay từ đầu rồi chứ! Bấy lâu nay anh ấy luôn đến một mình và chỉ kêu mỗi Americano thôi! Nhưng vậy thì sao chứ? Hai người họ đi cùng nhau cũng là chuyện thường tình thôi mà! Cần gì mày phải quan tâm nhiều như thế chứ Bạch Hiền!" Cậu suy nghĩ mà cười đau khổ.

Làm nước xong thì cậu đem ra cho anh: "Nước của anh đây, Tổng giám đốc!" Cậu đưa nước ra cho anh nhưng mắt cứ nhìn xuống.

Mắt cậu lúc này cứ hướng vào cánh tay của anh mà Lâm Tư Duệ đang ôm chặt không buông từ nãy đến giờ.

Anh trả lời: "Cám ơn cậu!" Cậu sao vậy? Mới lúc nãy vẫn còn nhìn anh bình thường mà sao bây giờ lại không hề ngước lên nhìn anh lấy một cái vậy? Là vì Lâm Tư Duệ sao?

Nhận thấy được nơi mà ánh mắt cậu đang tập trung. Anh vừa định đưa tay để gở tay Lâm Tư Duệ xuống nhưng chưa kịp làm gì thì cô ta đột nhiên lên tiếng: "Cậu là người hôm trước ở nhà Xán Liệt có đúng không?"

Nghe Lâm Tư Duệ hỏi, cậu ngẫng đầu lên nhìn với vẻ ngạc nhiên.

Lâm Tư Duệ nói tiếp: "Đúng là cậu rồi!"

Nghe Lâm Tư Duệ hỏi cậu mà anh cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh hỏi cô: "Em biết cậu ấy sao?"

Lâm Tư Duệ trả lời: "Cũng không hẳn! Nhưng hôm trước em thấy cậu ta ở trong nhà anh, nhằm là người làm nên em đã bảo cậu ấy làm giúp em vài việc nhưng sau đó đã được làm rõ. Vậy thì ra là cậu làm ở đây à?"

Cậu trả lời Lâm Tư Duệ: "Vâng ạ!"

Cậu trả lời xong là Lâm Tư Duệ liền quay qua nói với anh: "Em thấy đói bụng rồi! Mình đi ăn gì rồi về nhá!"

Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì Lâm Tư Duệ đã lôi tay anh kéo đi. Anh cứ bị Lâm Tư Duệ kéo đi mà không nói được câu nào với cậu. Chân cứ đi theo Lâm Tư Duệ còn đầu thì cứ quay lại nhìn cậu vẻ luyến tiếc và lo lắng.

Cậu đứng trong quầy với tâm trạng rối loạn, ngẩn ngơ nhìn hai người họ rời đi.

...................

Mình lại phải xin lỗi mọi người rất nhiều vì khi thành phố của mình gỡ bỏ cách ly xã hội thì mình cũng đã đi làm lại. Vì vừa học vừa làm nên gần đây mình có rất ít thời gian rảnh để viết truyện. vậy nên bây giờ mình không thể hứa với mọi người là sẽ ra truyện thường xuyên được. Nhưng khi nào có thời gian rảnh mình sẽ cố viết nhiều nhất để vẫn có truyện gửi đến mọi người.

Một lần nữa mình rất xin lỗi và cũng rất cám ơn mọi người vì đã vẫn theo dõi truyện của mình đến tận bây giờ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro