Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Cả tuần nay không hiểu sao cậu rất hay mong ngóng được gặp anh. Ngày nào làm ở TTTM cậu cũng ra trước quầy ngó qua nhà hàng mà anh vẫn hay đến xem có anh ở đó không. Làm ở quán cafe thì luôn mong anh đến ngồi đến tận lúc cậu tan làm như mọi khi và cả khi đi đón mẹ cậu cũng đi sớm hơn với hy vọng là có thể gặp được anh ở nhà. Nhưng không lần nào cậu gặp được anh cả.

Khi cậu hỏi Phó Tiêu Hi thì cô ấy cho cậu biết là anh đã bay sang Mỹ để thăm ba mẹ cũng mấy ngày rồi. Khi nào anh trở về thì Phó Tiêu Hi cũng chưa biết.

Nghe Phó Tiêu Hi nói xong cậu liền cảm thấy hơi hụt hẩng, tâm trạng hơi trùng xuống.

Thời gian sau đó cậu cứ thấy bồn chồn mãi. Lúc nào cũng mong được nghe tin rằng anh đã trở về.

Lại thêm một tuần trôi qua, cậu vẫn chưa hề nghe tin tức gì của anh. Bây giờ cậu lại cảm thấy lo, không biết anh có xảy ra chuyện gì không.

Lúc này cũng đã bắt đầu vào đông nên thời tiết đang lạnh dần lên. Cậu ghét nhất là thời tiết mùa đông này, vì mỗi khi ra ngoài đều phải mặc rất nhiều đồ và cũng không thể đi xe máy được vì gió rất lạnh.

Hôm nay cậu đi xe bus đến đón mẹ. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài của sổ, từng làn hơi thở phả lên của kính xe. Cậu nhìn đường phố mà trầm tư suy nghĩ. Một lát sau thì đến trạm, từ trạm xe bus đi vào nhà anh cũng phải mất thêm một đoạn nữa. Cậu xuống xe, cho tay vào túi áo rồi đi thật nhanh chóng. Mới đi được một chút thì cậu nhìn thấy ánh đèn xe hắt lên từ phía sau lưng cùng với tiếng kêu bíp bíp của còi xe. Cậu quay lại nhìn thì bị ánh đèn chói mắt, cậu đưa tay lên che mắt lại đến khi chiếc xe chạy đến ngang cậu thì người ngồi trong xe hạ cửa kính xuống nói: "Cậu lên xe đi!"

Nhìn thấy người ngồi đang trong xe mà cậu như không thể tin vào mắt mình. Tim cậu đột nhiên nhiên đập loạn xạ, cậu cứ đứng đơ cả người.

"Cậu sao vậy? Ngoài trời lạnh lắm cậu mau vào đi!" Phác Xán Liệt mở cửa xe nắm lấy tay cậu.

Khi tay anh chạm vào tay cậu, hơi ấm từ tay anh như kéo cậu về với thực tại. Theo lực kéo của anh, cậu ngồi vào xe.

"Tay cậu lạnh quá vậy?" Anh nói rồi lấy túi nhiệt từ túi áo trong đặt vào tay cậu: "Cậu cầm đi, vẫn còn ấm đó!"

Nhìn túi sưởi trong tay rồi cậu quay qua nhìn anh: "T-Tổng giám đốc!"

Anh quay qua nhìn cậu.

Cậu nói tiếp: "Tôi nghe nói anh đã đi Mỹ!"

"Ừ! Tôi qua đó để thăm ba mẹ! Cũng một thời gian rồi tôi chưa gặp họ nên lần này tôi khi hơi lâu một chút! Tính ra cậu là người đầu tiên tôi gặp khi trở về đấy!"

"Vậy là anh vừa từ sân bay trở về ạ?"

"Ừ! Vậy trong lúc tôi đi cậu có gặp rắc rối gì nữa không?"

"Tôi vẫn ổn! Tôi thấy anh đi khá lâu rồi mà không nghe tin gì cả nên tôi cứ nghĩ anh sẽ không về nữa chứ."

"À lúc đi cũng khá gấp nên tôi không kịp nói cho cậu biết. Khi qua đó thì lại bận hơn tôi nghĩ nên cũng không thể nhắn tin hay gọi điện cho cậu được!"

Tim của hai người lúc này đều đập loạn hết lên. Bầu không khí thật ngượng ngùng.

Khi từ sân bay trở về, anh dự định sẽ về nhà lấy xe rồi chạy đến nhà cậu ngay nhưng cũng thật không thể ngờ là lại gặp cậu đang trên đường đến nhà anh thế này. Không biết là do lâu ngày mới gặp lại hay do anh chạm vào tay cậu lúc nãy mà bây giờ tim anh đập như muốn rớt ra ngoài vậy.

*KÉTTTT* bất thình lình xe thắng gấp khiến hai người nhào ra phía trước nhưng anh lại nhanh như chóp đưa tay qua chắn cậu lại. Lúc này bàn tay anh đang đặt giữa ngực cậu, anh có thể cảm nhận được cả nhịp tim cậu đang đập thình thịch, điều này càng khiến tim anh đập nhanh hơn nữa.

Anh tài xe ngồi phía trước lo lắng quay ra sau nói: "Xin lỗi Tổng giám đốc! Vừa rồi đột nhiên có một con mèo hoang chạy qua nên tôi mới thắng gấp như vậy! Anh và cậu có sao không ạ?"

"Cậu có sao không?" Anh quay qua hỏi cậu trước, nghe cậu nói không sao rồi mới trả lời anh tài xế: "Chúng tôi không sao! Chạy đi!".

Vì thấy tim cậu đập rất nhanh, anh nghĩ cậu bị lạnh nên anh đã cởi áo khoát của mình ra đắp lên trước người cậu.

"Tôi có áo rồi mà Tổng giám đốc! Anh mau mặc áo vào lại đi trời lạnh lắm!"

"Tôi không sao! Cũng sắp đến nơi rồi! Vào nhà tôi cũng cởi ra thôi! Cậu cứ đắp đi!"

Cậu không phản đối nữa mà kéo áo anh lên đắp kín người hơn.

Cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ áo của anh. Thơm quá! Sao cậu lại cảm thấy mùi hương này lại quen thuộc thế và cũng không hiểu sao lại có cảm giác an tâm thế này!

Cậu hỏi anh: "Anh sài nước hoa gì vậy Tổng giám đốc?"

"Tôi không có sài nước hoa! Tôi không thích mùi nước hoa cho lắm! Sao vậy?"

Nghe anh nói xong mặt cậu đỏ hết lên.

Tại sao cậu lại hỏi anh một câu ngu ngốc như vậy chứ! Đúng thật là ngượng quá đi mất.

Cậu quay mặt đi, gụt mặt vào áo anh ngượng ngùng trả lời: "Kh-Không có gì!"

Chỉ một lúc sau thì đến nơi. Hai người xuống xe đi vào trong nhà rồi cậu trả áo lại cho anh. Sau đó anh đi lên phòng, cậu thì vào phòng nghỉ đợi mẹ.

Tầm 20 phút sau thì mẹ cậu xong việc, hai người vừa ra khỏi phòng nghỉ thì nhìn thấy anh đang đi đến.

Anh đi đến gần rồi đứng lại nói: "Để tôi đưa cậu và dì về! Ngoài trời lạnh lắm! Hai người đi bộ không chịu nổi đâu!".

Nói xong anh cùng cậu và mẹ cậu đi ra xe.

Mẹ cậu ngồi phía sau cùng cậu, bà hỏi anh: "Tôi nghe những người làm khác trong nhà nói ba cậu bị bệnh nên cậu mới qua Mỹ để gặp ông ấy. Vậy sức khỏe ông ấy thế nào rồi?"

"Ông ấy hiện đang hồi phục rất tốt! Cám ơn dì!" Anh ngồi phía trước lái xe, nhìn vào gương chiếu hậu giữa trả lời.

"Vậy thì tốt quá! Tôi chưa gặp ba mẹ cậu bao giờ nhưng nghe mọi người nói họ rất tốt bụng. Nên tôi cũng mong ông ấy mau chóng khỏe lại!".

Anh trả lời: "Vâng, cám ơn dì!:

Nói chuyện với anh xong thì bà quay qua nói với cậu: "Con có chuyện gì vui sao? Hôm nay mẹ thấy sắc mặt con tươi tỉnh hơn rồi này! Chứ dạo này mẹ thấy con cứ ủ rủ thế nào!"

Nghe mẹ mình hỏi mà cậu ngượng chín mặt. Cậu chột dạ liếc liếc nhìn anh vì lúc nãy ở trên xe cùng với anh cậu cũng đã có mấy hành động hơi khá ngượng ngùng, cậu nhìn lên phía trước thì thấy anh đang nhìn mình qua gương chiếu hậu giữa. Mặt cậu đỏ bừng nói với mẹ: "Mẹ... mẹ nói gì vậy! Con bình thường mà!"

Sau đó mẹ cậu nói thêm mấy câu mà trước mặt anh càng làm cậu ngượng hơn. Cậu bảo mẹ mình đừng nói nữa. Sau đó bà ấy cũng thôi.

Đến khi về nhà cậu thì cậu và mẹ nói cám ơn anh sau đó mẹ cậu mời anh vào uống trà cho ấm người rồi hãy về vì trời khá lạnh và cũng để cám ơn anh.

Anh đồng ý và ba người cùng nhau đi vào nhà.

Vào nhà, mẹ cậu pha trà còn cậu thì chuẩn bị một ít mứt hoa quả để ăn kèm. Ba người ngồi uống trà nói chuyện cùng nhau được một lúc thì điện thoại cậu reo lên.

Là Thế Huân gọi, cậu bắt máy thì nghe giọng Thế Huân bên kia đầu giây đang rất hốt hoảng: "Anh hai! Anh mau đến bệnh viện đi, ba xảy ra chuyện rồi!"

Nghe Thế Huân nói cậu đứng phắt dậy: "Em nói gì? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em đang ở đâu?"

Nghe cậu nói chuyện mà mẹ cậu và anh cũng bắt đầu lo lắng.

Thế Huân trả lời: "Em đang đi mua một ít đồ với ba thì đột nhiên có một đám người nào đó đến nói là chủ nợ đến đòi nợ rồi đánh em và ba. Bọn chúng đánh đến khi ba bất tỉnh thì bỏ đi. Bây giờ ba còn đang ở trong phòng cấp cứu. Anh và mẹ mau đến đi!"

"Rồi, được rồi, em bình tỉnh đi, anh và mẹ sẽ đến ngay!"

Mẹ cậu lo sợ hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Thế Huân xảy ra chuyện gì hả?"

"Thế Huân nói nó và ba bị bọn đòi nợ đánh. Bây giờ ba đang trong phòng cấp cứu!"

Anh có vẻ hiểu ra vấn đề nên liền đứng dậy đề nghị: "Để tôi đưa hai người!"

Nói xong ba người cùng nhau đi đến bệnh viện.

Đến nơi thì cậu thấy Thế Huân đang ngồi trước phòng cấp cứu. Nhìn thấy mọi người đến Thế Huân đứng dậy.

Cậu đi đến ôm hai cánh tay Thế Huân. Mặt thằng bé lúc này trầy trụa, miệng và trán còn chảy máu nữa: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ra nông nổi này?"

Thế Huân bàng hoàng kể lại: "Chuyện xảy ra nhanh quá em cũng không kịp phản ứng gì. Chỉ biết là bọn người đó đột nhiên xuất hiện rồi nói cuối cùng cũng tìm được ba sau đó họ đánh ông ấy. Em vào can thì cũng bị bọn họ đánh. Đánh một hồi thì bọn bỏ đi, lúc em hoàng hồn lại thì thấy ba đã bất tỉnh rồi."

"Em có bị thương ở đâu nữa không?"

Nghe cậu hỏi Thế Huân mới để ý đến những vết thương đang đau ê ẩm trên người từ nãy đến giờ. Thằng bé nói cho cậu biết mình thấy đau ở đâu.

Cậu quay qua nhờ anh ở lại với mẹ cậu một lát, cậu đưa Thế Huân đi sơ cứu rồi sẽ quay lại ngay.

Nói xong thì cậu đưa Thế Huân đi. Anh dìu mẹ cậu đang khóc nức nở đến ghế ngồi, an ủi bà.

Hai người họ đi được một lúc thì bác sĩ ra. Anh dìu mẹ cậu đi lại hỏi bác sĩ xem tình hình thế nào.

Bác sĩ nói: "Người nhà không cần phải quá lo lắng. Ông ấy chỉ bị thương vài chổ thôi, không có gì nghiêm trọng, ông ấy bất tỉnh là do kiệt sức nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi xem sao, một lát chúng tôi sẽ chuyển ông ấy đến phòng bệnh. Người nhà hãy ra làm thủ tục nhập viện!"

Nghe bác sĩ nói bà thở phào nhẹ nhỏm, giọng run run cám ơn bác sĩ.

Hai người đợi cậu quay lại rồi nói cho cậu biết. Sau đó anh cùng cậu đi làm thủ tục nhập viện, Thế Huân thì ở lại với mẹ.

"Cám ơn anh Tổng giám đốc, để anh vướng vào rắc rối của gia đình tôi thế này, thật ngại quá!".

"Không sao! Có thêm người giúp sẽ đỡ hơn mà!".

Trên đường trở về phòng cấp cứu cậu nhận được điện thoại của Thế Huân báo là ba cậu đã được chuyển đến phòng bệnh rồi. Nghe máy xong thì cậu và anh chuyển hướng đến phòng bệnh.

Cậu đứng ngoài cửa phòng bệnh gọi Thê Huân ra nói chuyện.

"Em ở lại với mẹ, anh qua nhà ba lấy ít đồ cho ông ấy!" Nói với Thế Huân xong cậu quay qua nói với anh: "Cũng trễ rồi anh nên về đi Tổng giám đốc! Cám ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ ạ!".

"Để tôi đưa cậu đi rồi sẽ về sau!".

"Vậy thì cám ơn anh nhiều!"

Nói xong hai người đi ra lấy xe chạy đến nhà ba cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro