Chap 11
Từ lúc nghe những lời nói của Kim Chung Nhân anh như người mất hồn, thất thần suốt nguyên ngày hôm đó. Đến bửa tối, anh cũng chẳng ăn bao nhiêu.
Ông quản gia đang đứng ở một góc vườn xem những chậu hoa mới trồng, nhìn thấy anh đi ra, thì hỏi: "Cậu chủ đã ăn xong rồi sao? Hôm nay cậu ăn nhanh thế?"
"Ừ! Cho người dọn dẹp đi!" Anh trả lời rồi đi thẳng ra khu vườn lớn.
Ông quản gia đi vào, định đi gọi người dọn dẹp, đi ngang qua bàn ăn ông nhìn thấy đồ ăn trên bàn gần như còn nguyên thì ngạc nhiên rồi quay đầu nhìn về phía khu vườn nơi anh đi ra. Ông cau mày tỏ vẻ lo lắng, đi gọi người dọn dẹp bàn ăn rồi đi ra vườn.
Đi ra thì nhìn thấy anh ngồi thất thần trên ghế. Ông biết chắc là có chuyện gì rồi. Ông quản gia đã chăm sóc cho anh từ khi anh còn nhỏ nên rất hiểu ý anh. Mỗi khi có chuyện gì không vui hay khiến anh phiền muộn anh đều ra đây.
Ông đi lại ngồi xuống kế bên anh, nói: "Cậu chủ có chuyện gì có thể kể cho tôi biết được không?"
"Dạo gần đây... Tôi cứ luôn nghĩ về một người. Chung Nhân nói... Tôi thích người đó rồi!"
Ông im lặng vài giây rồi nói: "Và cậu chủ vẫn không biết cậu có phải là thích họ hay không đúng không?"
Anh gật đầu.
"Thế cậu có thể kể rõ ràng hơn cho tôi biết được không?"
"Tôi cứ nghĩ về người đó cả ngày, chỉ cần nhìn thấy họ là tim tôi cứ đập thình thịt, cả người đơ ra, ruột gan như lửa đốt. Khi nhìn thấy họ đi với người khác tâm trạng tôi liền trở nên rất tệ. Đúng hơn là rất tức giận".
Kim Chung Nhân là người bạn thân nhất của anh từ hồi hai người mới ba bốn tuổi và ông quản gia là người chăm sóc cho anh khi anh cũng chỉ mới hai tuổi. Anh lại là người khá lạnh lùng, cũng không thích tiếp xúc quá nhiều với người anh không thân. Nên hai người họ là người duy nhất anh có thể nói chuyện thoải mái mà không cần e dè hay giấu diếm bất cứ chuyện gì. Vã lại anh cũng chẳng giấu được họ vì chỉ cần nhìn thái độ của anh là họ liền biết anh có chuyện gì hay không rồi.
Ông quản gia mỉm cười rồi nói: "Chung Nhân cậu ấy nói đúng!" Ông quay qua nhìn anh: "Cậu đúng là thích họ!"
Anh cũng quay qua nhìn ông. Ánh mắt cũng hoang mang như lúc Kim Chung Nhân nói anh thật đã thích cậu.
Anh nằm trên giường mà trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nghĩ về chuyện đó mãi không thôi.
Anh cứ nằm đó đến tận 4 5 giờ sáng mới ngủ thiếp đi vì mệt.
Sáng hôm sau, đến công ty Kim Chung Nhân thấy anh có vẻ mệt mỏi thì hỏi: "Cậu sao vậy? Sao trông mệt mỏi quá vậy! Bộ hôm qua cậu không ngủ sao?"
Anh trả lời bằng giọng mệt mỏi: "Không hẳn. Chỉ là thức đến 5 giờ sáng thôi"
"Cậu làm gì mà thức đến tận giờ đó vậy?"
Anh không trả lời mà đưa đôi mắt nặng trĩu cùng hai cái quần thâm dưới bầu mắt lên nhìn Kim Chung Nhân khiến anh ta không nhịn được cười, nói: "Cậu chỉ vì chuyện đó mà thức đến tận sáng sao?"
"Chỉ vì? Cậu là tôi đi rồi biết. Ở đó mà chỉ vì"
Kim Chung Nhân phá lên cười một hơi rồi liền nghiêm nghị trở lại nói: "Cậu tạm ngưng nghĩ về nó đi. Có chuyện khiến cậu đáng lo hơn đây này. Dự án công trình ở thành phố B vừa xảy ra sự cố. Một giàn giáo bị đổ làm cho hơn mười công nhân bị thương. Cũng may là không ai thiệt mạng"
Anh cũng trấn tĩnh trở lại, nghiêm túc nói: "Những công nhân đó sao rồi?"
"Đã được đưa đến bệnh viện. Người nhẹ nhất thì bị trầy xước, người nặng nhất thì gãy xương"
"Đã báo cho gia đình của họ chưa?"
"Đã báo rồi"
"Báo cho tổ bảo vệ chuẩn bị và phải xem xét thường xuyên, bọn phóng viên họ có thể đổ đến bất cứ lúc nào. Nếu không kịp đối phó thì rất phiền phức"
"Được!".
"Có biết lý do tại sao giàn giáo lại đổ không?"
"Có vẻ là vì các khớp nối không được chắc lại còn chứa các thanh sắt nặng cộng thêm độ rung chuyển của đất do máy đóng cọc hoạt động nên khiến cho các khớp nối đó bị bung ra"
"Được rồi, chuẩn bị mở cuộc họp đi"
"Được!" Nói rồi Kim Chung Nhân đi ra ngoài để chuẩn bị.
Đi đến cửa thì anh nói thêm: "Cậu kêu người đem vào cho tớ ly cà phê luôn!"
"Cậu đã ăn gì chưa?"
"Chưa!".
Kim Chung Nhân không nói gì, đi ra khỏi phòng. Khoảng 20 phút sau thì cô thư ký ngồi bên ngoài phòng làm việc của anh đi vào đưa cho anh một ly cà phê và một dĩa đồ ăn vừa được giao đến.
Đúng như anh dự đoán. Không lâu sau thì bọn phóng viên đã ùng ùng kéo đến chờ sẵn dưới của chính công ty anh.
Cuộc họp kết thúc, anh và Kim Chung Nhân trở về phòng làm việc của anh.
Cô thư ký ngồi ở bàn làm việc nhìn thấy anh trở về thì liền đứng dậy nói: "Tổng giám đốc, các phóng viên đã chờ ở sảnh chính công ty gần 2 tiếng rồi ạ!"
Anh hỏi cô thư ký: "Mấy giờ rồi?"
"Dạ 14h30 rồi ạ!"
"Gọi tài xế chuẩn bị xe, chờ tôi ở cổng chính"
"Dạ?! Nhưng còn phóng viên...!"
"Cứ gọi đi!"
Cô thư ký vừa lo lắng vừa khó hiểu, gọi điện cho tài xế của anh chuẩn bị xe.
Anh và Kim Chung Nhân đi vào phòng làm việc khoảng 5 phút thì trở ra và đi xuống sảnh.
Anh vừa bước ra từ cửa thang máy thì bọn phóng viên ngồi bệt bên ngoài cửa chính liền đứng bật dậy, bao vây lấy cánh cửa.
Anh đi ra phải cần đến 4 5 người bảo vệ xung quanh nhưng bọn phóng viên vẫn cố chìa tay cầm micro thu âm xuyên qua những người bảo vệ về phía anh, mạnh người nào người nấy nói, mỗi người một câu, làm cho cảnh tượng hết sức ồn ào và hỗn loạn:
"Anh Phác, anh giải thích sao về tai nạn lần này?"
"Tai nạn lần này có phải do sơ suất của công ty anh không?"
"Tôi nghe nói công ty vẫn chưa nói về bất kì chi phí bồi thường nào cho công nhân với người nhà của họ đúng không?"
"Dự án lần này là một dự án lớn, tai nạn lần này cũng khá nghiêm trọng và nó ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề an toàn mà anh đã nói trước khi công trình thi công. Vậy anh giải thích thế nào về vấn đề này?"
"Anh Phác...."
"Anh Phác...."
"Anh Phác xin anh hãy trả lời câu hỏi của tôi..."
Tiếng máy chụp ảnh, tiếng nói của các phóng viên. Quang cảnh lúc này thật sự rất hỗn loạn.
Anh vật vã một hồi mới thoát được bọn phóng viên để đi vào trong xe. Cửa xe đóng lại, Kim Chung Nhân đứng bên ngoài bị bao vây bọn phóng viên nói: "Các bạn phóng viên, xin các bạn hãy trật tự trước đã. Tai nạn lần này thật sự là do sơ suất của chúng tôi trong khâu kiểm tra độ chắc chắn của các công cụ thi công. Còn về việc các chi phí bồi thường cho công nhân, sự việc cũng chỉ mới xảy ra sáng nay, tất nhiên chúng tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cho việc đó nhưng chúng tôi tất nhiên sẽ thông báo cho các công nhân và người nhà của họ về việc này sớm nhất. Và chúng tôi cũng đã cho người đến bệnh viện để nói chuyện với họ về vấn đề này rồi. Anh Phác hiện tại rất bận, không có thời gian để trả lời các bạn trong tình cảnh như thế này. Chúng tôi sẽ sớm mở một cuộc họp báo để nói về vấn đề này. Nên mong các bạn đừng cố gây gắt rối cho chúng tôi, cám ơn" Nói xong Kim Chung Nhân mở cửa xe, bước vào trong rồi chiếc xe chạy đi.
Còn đám phóng viên thì cứ đứng đó nhìn theo chiếc xe. Mặt mày khó chịu vì chẳng thu được thông tin gì nhiều.
Ngồi trong xe, Kim Chung Nhân nói: "Vậy bây giờ cậu định thế nào?"
"Thì cứ làm theo kế hoạch thôi"
"Lần này tớ nghĩ cậu nên ra mặt trả lời phỏng vấn đi. Dự án lần này do chính tay cậu đề xuất và theo dõi, nếu cứ để tớ đi thay cậu như mấy lần trước nữa thì không được đâu. Các cổ đông chắc sẽ không để yên nữa đâu. Cậu cũng biết là họ luôn tìm cách để đạp cậu xuống mà."
"Tớ biết rồi. Tớ đói bụng rồi. Đến TTTM ăn đi!"
Nghe nói đến TTTM Kim Chung Nhân liền quay qua nhìn anh, thở dài rồi nói: "Tớ bó tay với cậu rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro