Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Biện Bạch Hiền, cậu là con cả của gia đình. Lúc còn nhỏ, hai anh em cậu và mẹ thường xuyên bị người bố suốt ngày say sỉn đánh đập. Đến khi không thể chịu đựng được nữa mẹ cậu phải dắt hai anh em bỏ trốn lên Bắc Kinh.

Mẹ cậu một thân một mình dắt theo hai đứa con lên Bắc Kinh không một người thân thít. Chi phí sinh hoạt cao lại thêm hai đứa con đang tuổi ăn học khiến bà phải làm việc ngày đêm để có thể lo cho hai đứa con trai. Biện Bạch Hiền vì thương mẹ và hiểu được hoàn cảnh gia đình nên cậu đã nhiều lần xin mẹ nghĩ học để đi làm, nhưng mẹ cậu lại kiêng định, nhất quyết không đồng ý. Cậu cũng không thể làm gì khác được mà đành phải nghe lời mẹ.

Cậu vừa học vừa làm cho đến năm hai đại học thì mẹ cậu được chuẩn đoán là đã mắc bệnh ung thư. Kể từ đó cậu phải bỏ hẳng việc học để đi làm. Cậu làm thêm rất nhiều việc. 14 tiếng một ngày, 16 tiếng một ngày, thậm chí có ngày làm đến 20 tiếng. Làm đến không có thời gian để nghĩ ngơi.

***

Hết giờ làm việc ở trung tâm thương mại, mọi người làm chung với cậu tụ hợp trong phòng thay đồ bàn chuyện đi chơi, một người nói với cậu - "Bạch Hiền à! Hôm nay cuối tuần, bọn chị tính đi karaoke, em đi chung đi!".

"Thôi ạ! Em còn phải đi làm nữa, mọi người cứ đi đi!" - Cậu trả lời.

"Em đó! Suốt ngày cứ làm thôi! Em cũng phải nghỉ ngơi chứ! Đâu thể cứ làm suốt như thế được, sẽ kiệt sức đó!"

"Em cũng đâu còn cách nào khác! Chị cũng biết mà!"

"Haizzz... Vậy thôi bọn chị đi trước nhé! Bye!"

"Bye bye...!"

Cậu dọn dẹp đồ đạc xong cũng đi đến chổ làm tiếp theo.

.....

"Mẹ ơi! Con về rồi!" - Tối cậu đi làm về đến nhà thì gọi mẹ mình.

"Về rồi hả? Con ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi! Mẹ hôm nay có uống thuốc đúng giờ không?"

"Có! Mẹ có mà! Ngày nào đi con cũng nhắc, về con cũng hỏi mẹ. Làm sao mẹ quên cho được!"

Cậu mỉm cười, đi vào phòng cất đồ rồi đi ra - "Thế Huân chưa về sao mẹ?"

"Ừ! Thằng bé nói hôm nay nó đi thư viện để học nên sẽ về trể". Mẹ cậu hơi do dự một lát rồi nói tiếp - "Bạch Hiền à! Mẹ có chuyện này muốn nói với con!"

"Chuyện gì ạ?"

"Thật ra... Mẹ đã đi làm"

"Cái gì!!? Mẹ đi làm? Sao lại đi làm!? Chẳng phải con đã nói mẹ đừng đi làm rồi sao!? Mẹ làm từ khi nào?" - Cậu ngạc nhiên, giọng có hơi lớn hỏi mẹ mình.

"Mẹ làm được hơn một tuần rồi!"

"Vậy tại sao mẹ không nói cho con biết?"

"Cũng vì biết con sẽ phản ứng thế này nên mẹ mới không dám nói cho con biết đó!"

"Vậy mẹ cũng đâu thể giấu con được! Mẹ đang bị bệnh mà đi làm hơn một tuần rồi mà con lại không hề biết, thì mẹ nghĩ con sẽ thấy thế nào?"

"Mẹ xin lỗi! Mẹ biết con là vì lo cho mẹ nên mới không muốn mẹ đi làm. Nhưng mà Bạch Hiền à! Mẹ không muốn con phải quá cực khổ như vậy nữa. Con đã phải nghĩ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Đến khi mẹ bị bệnh, con không cho mẹ đi làm thành ra cả ba miệng ăn nhà mình lại cộng thêm chuyện học hành của em con đều đổ hết lên vai con khiến con càng thêm vất cả. Có hôm con chỉ ngủ được 2 tiếng đã phải dậy đi làm tiếp. Nhìn thấy con cứ cực nhọc ngày qua ngày như thế làm sao mà mẹ đành lòng cho được!"

"Mẹ à! Mẹ là mẹ của con, Thế Huân là em con, hai người là gia đình duy nhất của con thì tất nhiên con phải lo lắng cho hai người rồi! Vã lại Thế Huân học rất tốt, nên việc học cũng đã có học bổng của trường lo rồi, mẹ không cần phải lo lắng đâu! Điều cần lo bây giờ là bệnh tình của mẹ kìa! Mẹ nghĩ chắc con sẽ không cảm thấy đau lòng khi nhìn mẹ làm việc cực khổ sao? Con xin mẹ đừng đi làm, nếu mẹ xảy ra chuyện gì thì con và Thế Huân biết phải làm sao!!"

"Mẹ sẽ không sao đâu! Công việc của mẹ rất đơn giản, mẹ chỉ làm những công việc nhỏ nhặc ở dưới bếp thôi. Vả lại bệnh của mẹ đâu phải nặng đến mức mẹ không thể làm gì. Mà gia đình đó rất giàu nên tiền lương rất cao!"

"Mẹ à...!"

"Đây chỉ là tạm thời thôi! Mẹ chỉ làm cho đến khi họ tìm được người mới! Đến khi đó mẹ sẽ không làm nữa! Có được không?".

Cậu cau mày nhìn mẹ mình một lát rồi thở dài - "Thôi được rồi! Nhưng mẹ phải hứa là chỉ làm cho đến khi họ tìm được người mới thôi đấy!"

"Mẹ hứa mà!". Bà nắm lấy tay cậu - "Bạch Hiền! Mẹ xin lỗi! Ở cái tuổi này, đáng ra con đã cầm được tấm bằng đại học trong tay để có được một công việc tốt. Con phải đang tận hưởng thanh xuân của mình, được làm những việc mình thích, được thoải mái đi chơi với bạn bè và có tình yêu cho riêng mình. Vậy mà, chỉ vì mẹ mà con phải tất bật sớm hôm như thế, suốt mấy năm nay chỉ biết có làm và làm, vì gia đình mà con phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi"

"Mẹ à..! Con không hề thiệt thòi gì cả. Con chỉ đang làm những công việc mà con muốn thôi. Mà làm việc ở trung tâm thương mại của tập đoàn Phác Thị mà không tốt sao mẹ? Con cũng không thấy mệt gì cả vì con làm những điều này là vì gia đình của con, vì người mà con yêu thương! Vả lại, thanh xuân là để bỏ lỡ mà mẹ!". Cậu nhào đến ôm lấy mẹ mình - "Còn tình yêu thì con có đến hai người yêu là mẹ và Thế Huân rồi còn gì!"

"..." - Miệng bà mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi. Bà vòng tay ôm cậu vào lòng.

"Con đã bỏ lỡ chuyện gì sao?" - Thế Huân vừa về đến nhà, nhìn thấy anh mình và mẹ đang ôm nhau thấm thiết thì tò mò hỏi.

Cậu nhìn thấy em mình về thì liền quát - "Biện Thế Huân! Em có biết chuyện mẹ đi làm không hả?"

"..." - Thế Huân bối rối nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu thì nói tiếp - "Em biết!"

"Biết?". Cậu chạy lại đá vào mông thằng bé - "Vậy sao không nói cho anh biết hả!?"

"Do mẹ không cho em nói chứ bộ!". Thế Huân tiếp tục bị cậu đánh - "A... Anh đừng đánh em nữa!"

"Cho chừa cái tội giấu anh"

"Đồ nấm lùn này! Anh thôi đi! Đau lắm đó!"

Nghe bị chửi là "đồ nắm lùn" cậu liền dừng tay, trừng mắt nhìn kẻ tội đồ đang đứng trước mặt mình - "Cái thằng nhóc này! Mày dám nói anh là nắm lùn hả? Hôm nay mày chết với anh"

"Mẹ ơii...! Anh hai định giết con nè! Mẹ mau cản ảnh lại đi!" - Thế Huân bị cậu đuổi chạy khắp nhà

"Cái này thì mẹ không giúp con được rồi" - Mẹ cậu cười hề hề nói

"Cái thằng kia! Mày đứng lại cho anh! Hôm nay anh nhất định phải giết được mày! Anh mày đây cao 2m đó nhé! Mày nghĩ mày cao hơn anh bao nhiêu mà suốt ngày cứ dám gọi anh mày là đồ nắm lùn vậy hả?", "Mày mau đứng lại đó!"

"Em cao hơn anh không có bao nhiêu hết á! Chỉ có 20 cm thôi!" - Thế Huân vừa chạy vừa nói

"Cái thằng này! Mày đứng lại đó...!!!" - Nghe vậy cậu càng tức tối, quát to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro