Chương III: Một nhà
Tính đến nay chắc cũng tầm một tuần rồi nhỉ.. từ lúc tên họ Phác kia đến nhà đòi đem cậu về nhà để kèm học này nọ..
_____
Một tuần trước:
- Ba mẹ, đây là Phác Xán Liệt, bạn thân của con từ cấp 3, nghe nói Bạch Hiền nhà mình muốn sau này xin làm công ty nên con mới nhờ cậu ấy chỉ dạy, kèm cho Bạch Hiền học
- Con chào hai bác
Ba mẹ Bạch Hiền có vẻ thích thú cậu trai trẻ này, dáng người cao ráo, đẹp trai, lại là tổng tài của một công ty giàu có, nổi tiếng, chắc chắn là người đàng hoàng tử tế
Trong lúc mọi người đang huyên thuyên ngoài trước thì trong căn phòng này có một người tâm trí đang rối bời..
..(Cái gì, ông chú này sao lại đến đây? Là bạn anh hai sao? Anh hai từ khi nào lại quen biết người như vậy, lại còn bán đứng đứa em trai ngây thơ đáng yêu này chứ... ôi cái định mệnh T^T)
- Nè Bạch Hiền, em mau đứng dậy chào anh Xán Liệt đây, sau này anh ấy sẽ chiếu cố em nhiều lắm đấy
- A ha.. chào chú. (Cái gì lại gọi là anh chứ, hơn mình nhiều tuổi thế cơ mà, ha Biện Bạch Hiền ta đây thà chết chứ không gọi là anh đâu nháㅇㅅㅇ)
- Xin lỗi cậu nha, cái thằng bé này chắc không quen nên xưng vậy, cậu đừng chấp. Nói xong liếc sang nhìn Bạch Hiền
- Không sao không sao, à mà hai bác à, con có điều này muốn hỏi.. nếu con xin cho em ấy qua nhà con ở luôn để sẳn tiện dạy được tốt hơn không ạ, bác đừng lo, con sẽ chăm sóc em đầy đủ, bất cứ gì em muốn con cũng sẽ đáp ứng..
Ba mẹ Bạch Hiền có vẻ hài lòng, gật đầu cười:
- Tất nhiên là được, nếu cậu không thấy phiền, mà cậu đừng chiều nó quá nó sinh hư, trước giờ nó bướng lắm
- Ba...mẹ (ba mẹ mình đã bị tên này mua chuộc từ khi nào? Sap lại dễ dàng giao con trai cưng của mình cho một tên biến thái như thế này chứ :) )
- Haha vậy quyết định vậy đi, cũng sẽ tốt cho tương lai Bạch Hiền hơn. Cậu Phác à, nếu không ngại mời cậu ở lại dùng cơm với gia đình chúng tôi.
- Dạ được
_______
- Thiệt là, không biết ba mẹ đang nghĩ cái gì. À mà.. nói đi cũng phải nói lại, cái ông chú này cũng lo cho tôi khá chu đáo đấy chứ, cũng đưa rước, dạy học tử tế, được cái không còn biến thái như trước, quan trọng cho tôi ăn cũng rất đàng hoàng nha ^ㅇ^. Thôi kệ vậy cũng không sao, miễn sao không còn biến thái thì ông đây còn miễn cưỡng ở cùng.
Vâng, và từ lúc Bạch Hiền bị những cái cưỡng hôn của Xán Liệt mỗi khi đi học thì tính tình cũng khác hẳn, lúc nào cũng lườm lườm Xán Liệt, không nói thì cũng tự hiểu ra nên Xán Liệt không còn dám hó hé gì nữa, đành ngậm ngùi khép nép để không chọc giận con cún con ấy nữa :<
______
Hello mình đã quay trở lại rồi đây :< tết các cậu thế nào?
Chưa gì đã vào học chán quá các cậu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro