Chương II: Tên đồi bại :))
- Haizz bắt đầu từ khi nào mình và tên... à không, mình và ông chú này lại thân đến vậy? Nhớ ngày nào vừa gặp nhau trên tàu điện, giờ đã thành người đưa mình đi học mỗi ngày rồi..
-----------
Mấy ngày trước:
*Tin tin* tiêng bóp kèn in ỏi làm cho một cậu nhóc còn mơ màng đi trên đường giật mình hoảng hốt hét lên
- Yaaaa, làm cái gì thế hả, mới sáng sớm có phải bệnh hoạn không mà lại đi bóp kèn um sùm thế kia..
- Lại muộn học hả nhóc, muốn không lên đây anh chở cho đi học này
-Woa, thì ra là Xán Liệt cưa cưa a~ ôi dao xe đẹp chưa kìa, xịn xò nhở
Phác Xán Liệt không nói lời nào, mỉm cười mở cửa ghế phụ cho cậu vào ngồi, ôn nhu thắt dây an toàn cho cậu
Mặc dù chả hiểu làm sao được ngồi ghế phụ nhưng cậu cảm thấy rất thoải mái a~ từ trước đến giờ nhà cậu đâu có điều kiện để đi xe riêng thế đâu.
- Mà nè, anh bao nhiêu tuổi rồi, nhìn anh còn trẻ thế mà lại có xe riêng, chắc nhà anh giàu lắm ha~
- Anh chỉ mới 36, đang làm CEO tại Phác Thị..
- Whattttt.!!!! Bạch Hiền há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn - Người còn trẻ như thế lại 36 tuổi rồi à, mình... hẳn là phải gọi bằng chú rồi ==' trước đây thật tội lỗi a~
- Còn em, năm nay bao nhiêu tuổi?- Vừa nói anh vừa kéo cằm cậu nhóc lại gần mình, mặt kề sát khiến cậu có chút ngượng. Lấy chân đạp vào người Xán Liệt đẩy xa..
- Em.. chỉ mới 17, anh cẩn thận coi chừng ở tù đấy nhá, baba em cũng từng làm cảnh sác, anh... à không coi chừng đấy ông chú- Cậu lườm Xán Liệt một cái rồi ngồi yên lại vị trí của mình.
- *Bản thân có chút sốc khi lần đầu tiên nghe có người bảo mình là chú :))) nhưng vẫn kềm lại mà ghẹo tiếp* Em nghĩ anh có hứng thú với trẻ con chắc, nên nhớ anh là trai thẳng đấy, mặc dù em trông thật xinh đẹp hơn bao nhiêu người anh biết đấy... nhưng anh đây chưa muốn đi bóc lịch vì mang tội ấu dâm đâu :))) coi chừng sau này có người nhịn không được mà lại đem thân người ra cầu anh thượng thì...- nói xong cười gian hiểm :))))
- Yaaaaa, lưu manh, chết tiệt
- Đùa thôi, nếu em không ngại thì có cần mỗi ngày anh sang nhà đón không? Dù gì cũng cùng đường anh đến công ty..
- Hmm vậy cũng được, nhưng tôi không có gì để trả cho chú đâu đấy
- Không cần, không cần, anh đâu có thiếu tiền, chỉ cần....
- Sao?
- Thôi vào học rồi kìa, em mau đi đi, chuyện trả công...từ từ tính cũng chưa muộn :))). Trưa mấy giờ về?
- 11h30.
- Ừm. Gặp lại sau
- Tạm biệt
-----------
Nội tâm của Biện Bạch Hiền:
- Vâng, ban đầu tôi tưởng ngôi sao may mắn nào đó đã chiếu trúng tôi rồi, nhưng tại saooooo???? Yaaaaaa tên giám đốc đồi bại đáng ghét, thế đ' nào chở em đi học còn bắt em...kiss hắn để trả công đấy các chị ơi :(((((, huhu nụ hôn đầu cũng tan theo mây gió, đó có thể coi là quấy rối không? cứu em vớiiiii, không thể chịu nổi tên biến thái này nữa rồiiiiiii
**Mới hôn thôi mà... từ từ babi sẽ còn thấy con người ác liệt của chú hơn nữa :))))). Cùng chắp tay cầu nguyện cho em nó:)))**
~~Vâng, và Phác Xán Liệt lúc này đang nhâm nhi tách trà thì cứ hắt hơi liên tục không ngừng nghỉ :))))~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro