Chương I: Định mệnh
- "Anh gì ơi, có chuyện gì thế? Trời đang mưa lớn sao anh lại ngồi đây?"
Một giọng nói ngọt ngào của cậu nhóc khoảng chừng 15 16 tuổi, tay cầm cây dù chìa ra cho người đối diện
- "À anh không sao, chỉ là gặp một chút chuyện rắc rối, em cứ mặt kệ anh đi".
Người đàn ông trạc tầm 34 tuổi nhưng nhìn rất đẹp trai, bảnh bao, ăn mặc lại phong độ, chắc cũng không phải người tầm thường
- "Vậy anh kể em nghe xem, em là chuyên gia tư vấn đấy" :))) biết đâu được sẽ giúp được anh (cậu vỗ ngực đầy tự hào)
Anh phì cười, lắc đầu:
- "Không có gì đâu, thật đấy... Mà trời mưa lớn thế này, em không về sao? Ở đây một lát lại cảm"
- "Vâng, vậy em về trước".. cậu đưa cây dù mình đang cầm chi anh, lấy trong cặp mình một cây dù xếp sơ cua bậc ra..
Tự dưng trong lòng anh chợt có cảm giác nuối tiếc như mình sắp mất đi điều gì đó, bất giác đưa bàn tay của mình ra nắm lấy tay người đối diện
- "Hay là...ở đây thêm với anh một lát nữa đi" , nói xong anh chợt giật mình lại...
- Mình vừa nói gì thế này? Sao lại hành động như vậy? -
**Là yêu rồi đấy anh Phác ạ :)))
- Vậy mình sang chỗ kia trú mưa đi, ngồi ở đây lạnh lắm, lại chả có mái hiên.
Nói xong cậu kéo tay dắt anh sang đường trú mưa, bàn tay anh khá lạnh, còn cậu thì chả hiểu sao trong thời tiết thế này thì lại rất ấm, anh nắm chặt bàn tay và cười một nụ cười dịu dàng chưa bao giờ có :))))
-----------
- À.. anh tên là gì nhỉ?
- Phác Xán Liệt
- Còn em là Biện Bạch Hiền!!
-----------
Ba năm sau..
- Hôm nay ăn gì xui thế chả biết, phương tiện duy nhất đi lại của mình cũng bị hư :) . Hại mình phải đi tàu điện, sáng giờ phải loay hoay với cái đống vé này chả biết làm thế nào
( Chú Phác là lần đầu đi tàu điện, thường thì có xe riêng đi nhưng nay ăn ở sao đấy xe bị hư cmnr :)), còn cái đống vé chắc là có người tốt bụng nào giúp chứ tui không nghĩ là chú có thể mua được đâu hen:))) )
- A tránh đường tránh đường, xui xẻo thế không biết, kiểu này đến trường lại trể cho xem, huhu nhớ đã chỉnh đồng hồ báo nhiều lần lắm rồi mà lúc nào cũng đi muộn thế nàyyyyyyyy
Phác Xán Liệt đứng gần đó nghe thấy cũng phì cười, không biết tiểu tổ tông nhà ai lại dễ thương thế chứ.
----------
Đường đi của tàu điện đến trường của Biện Bạch Hiền thường khá xa, cũng như đến công ty của Phác Xán Liệt cũng vậy, nhưng hôm nay tàu còn đông vô cùng, nghĩ thôi cũng cảm thấy khó chịu...
Kkkkkkéeeeeeetttttttttt
Tiếng xe thắn lại khiến Bạch Hiền đang ôm đống tập trên tay đừng không vững mà ngã nhào về trước, một bàn tay ôn nhu, nhẹ nhàng choàng qua người đón bắt lấy cậu
- Aaaa xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm ạ
Cậu cúi người luýnh huýnh xin lỗi người kia, bàn tay dịu dàng của người đó đỡ mặt cậu đưa lên:
- Lại gặp nhau rồi. Chào em Biện Bạch Hiền.
Người ta thường nói:
"Giữa dòng đời tất bậc ngượt xuôi, biết đâu trong một giây phút nào đó bạn sẽ gặp người đáng để gặp ở ngã tư đường, nếu hai người dừng lại trò chuyện đôi câu, không chừng người ấy sẽ đi vào trong sinh mệnh của bạn"
- trích từ fic "Đơn giản" -
**Đây!! Khung cảnh hệt như bức hình này đây các chị, chả hiểu sao viết xong lại liên tưởng đến nó :))) ư ư quả thật là đáng yêu mà
**Đây là lần đầu tiên bản thân mình viết fic, biết là sẽ có rất nhiều sai sót lắm nhưng hãy cho mình góp ý và những lời động lực để mình ra fic nhé
**Vì là fic đầu tay nên mình mới thử viết mấy mẫu chuyện ngắn ngắn về những câu chuyện thường ngày của CB, mong các bạn ủng hộ :***
**Ghi chú:
Phác Xán Liệt tính thời điểm hiện tại là 36 tuổi còn Bạch Hiền chỉ mới 17 thôi, nghe có vẻ ấu dâm nhưng đây là đề tài tui thích :)))) cảm ơn mọi người đã nghe con khùng này lảm nhảm nãy giờ =='
Yêu thươnggggggg~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro