Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2:

4.

Tựa mình vào tường của phòng tập trong giờ nghỉ, Baekhyun mệt mỏi thở hắt ra một tiếng, bàn tay đã vân vê trên màn hình điện thoại cả một lúc lâu. Fanmeeting kỉ niệm 8 năm ngày thành lập fandom đã sắp đến, cả nhóm đều đang tích cực tập luyện các bài hát cũ để biểu diễn, nhưng trạng thái của mọi người sau khoảng thời gian xuất ngũ vẫn chưa lí tưởng lắm. Ngay cả người nhiệt tình và hiếu thắng như Chanyeol cũng đã bỏ cuộc nằm vật ra than trời than đất, cứ như thể mấy bài hát ấy là của nhóm nào chứ không phải The Sun vậy.

Có thể là do lâu rồi chưa cùng luyện tập, nhưng quan trọng nhất chắc cũng do cả nhóm đều đã bắt đầu đi qua độ tuổi sung sức nhất rồi.

Kinh nghiệm 10 năm trong nghề nào phải là không có tác hại gì.

"Đang nghĩ gì thế?", đúng lúc cậu đang nghĩ ngợi lung tung, Park Chanyeol từ lúc nào đã thò mặt vào tò mò cướp điện thoại của cậu, sau đó hai mắt liền sáng rỡ "Yah, cậu đang xem tin tức về tớ đấy à? Chậc, không phải nói không thích tớ sao, đúng là miệng cứng lòng mềm."

Baekhyun bị tấn công bất ngờ đến mức nhất thời không kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng giật điện thoại lại, đầu cậu bắt đầu thấy hơi đau đau: tên ngốc PCY này lại thế nữa rồi.

Chẳng phải chỉ là xem tin tức thôi sao? Đừng nói là The Sun, cậu còn hóng cả tin của những nghệ sĩ khác mỗi ngày ấy chứ. 

Dù đương nhiên là tần suất xem tên ngốc này có nhiều hơn chút xíu, cả hai tốt xấu gì cũng là bạn thân mà.

"À, đọc để xem mấy nàng fangirl hiểu lầm cậu tới mức nào thôi. Chàng trai lịch lãm với mái tóc vuốt ngược đang duyên dáng làm tư thế cúi chào của hoàng tử, chậc, nghe xong tớ còn tưởng mình order phải hàng giả đấy."

"Nào có, tớ trên mấy trang tin tức đó mới là hàng giả.", Park Chanyeol bật cười, cũng không để tâm tới việc cậu ấy nói đùa về mình "Hoàn hảo quá sợ lại khiến cậu áp lực, không dám nghiêm túc suy xét lời thật lòng của tớ."

Byun Baekhyun đảo mắt lười phản ứng, cậu đã quá miễn dịch với kiểu tự luyến của Park Chanyeol rồi -- cũng không hiểu là do ai dưỡng ra cái loại tính cách này của cậu ấy nữa.

"Hai đứa đang úp úp mở mở gì vậy hả?"

Cả hai còn đang rầm rì nói chuyện thì đột nhiên bị cắt ngang, Park Chanyeol giật mình khoa trương vỗ vỗ ngực ra vẻ sợ hãi lắm:

"Dọa chết em rồi, sao anh như ninja thế? Đi tới chẳng có tiếng động gì cả..."

"Không lén lút thì làm sao bắt được hai đứa trốn ra đây làm việc riêng, hết giờ nghỉ rồi đấy.", người đang khoanh tay đứng trước bọn họ là nhóm trưởng The Sun - Kim Joonmyeon. Anh vừa là leader vừa là người nhiều tuổi nhất nhóm, nên chẳng ngạc nhiên gì khi nói anh là người đã giúp lèo lái nhóm bọn họ qua những khoảng thời gian khó khăn nhất. Tuy các thành viên thường xuyên trêu đùa và chê bai những câu joke tuổi trung niên nhạt nhẽo của Joonmyeon, ai cũng biết rằng anh vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của The Sun.

"Tới đây tới đây.", Baekhyun gật đầu đặt điện thoại xuống, còn chưa đứng vững đã bị Park Chanyeol ngồi ở bên kéo tay ăn vạ.

"Mệt quá không động được nữa rồi, Byun Baek, cậu kéo tớ dậy đi."

Baekhyun bất lực đảo mắt, nhưng có lẽ là vì vẻ mè nheo của đối phương nên cậu chẳng hề phàn nàn gì, chỉ lắc đầu cười thật sự dùng sức lôi Park Chanyeol đứng dậy.

"Ây da mù mắt anh rồi.", Kim Joonmyeon lấy tay che mặt tỏ vẻ đã bị chói mù mắt chó, vừa cười vừa đi về phía thành viên còn lại -  Do Kyungsoo - lúc này đang yên tĩnh đứng bên choreographer "Kyungsoo-ah, mau chứa chấp anh đi, hai đứa nhóc này đáng ghét quá."

Kyungsoo chỉ lạnh nhạt đẩy Kim Joonmyeon đang muốn sấn tới ôm vai mình ra, thầm nghĩ thật ra anh cũng phiền y hệt bọn họ thôi.

Mà ở bên kia Park Chanyeol vẫn còn đang tựa đầu vào vai Baekhyun, để mặc đối phương lôi kéo mình đi về phía trung tâm phòng tập, không biết nói cái gì mà cả hai đều cười như nắc nẻ.

Một buổi tập yên bình quen thuộc cứ trôi qua như thế.


5.

Ánh đèn sân khấu sáng lấp lánh như vô vàn ánh sao, chiếu xuống tỏa sáng cả một vùng rộng lớn. Xung quanh là hàng ngàn hàng vạn tiếng hò hét mang theo sự cuồng nhiệt và chân thành, át đi cả tiếng hát và những nhịp điệu âm nhạc ồn ã sôi nổi, đây là thứ thanh âm có thể khiến adrenaline và nhịp tim của bất cứ ai tăng vọt. 

Bài hát cuối cùng trong fanmeeting kết thúc, cả nhóm xếp hàng đứng ở trước sân khấu, từng người từng người nói về cảm xúc của bản thân và tạm biệt các fan. Lần fanmeeting này của cả nhóm là một dịp đặc biệt xúc động với tất cả các thành viên The Sun - bởi họ biết đây sẽ là lần fanmeeting cuối cùng trước khi cả nhóm nhạc giải tán.

Một dấu chấm tròn đẹp đẽ, nhưng nó vẫn là một dấu chấm kết thúc cho giấc mơ mà bọn họ từng cùng nhau xây dựng.

Một dấu chấm hết mà họ vẫn chưa có cách nào tiết lộ với hàng vạn fan hâm mộ của mình.

Đến phần ment của Chanyeol, thay vì nói lời cảm ơn như các thành viên khác, cậu lại quay đầu ra hiệu với nhân viên đang đứng dưới sân khấu. Ánh đèn sân khấu bỗng nhiên mờ nhạt, tiếng nhạc du dương bật lên, và trên màn hình máy chiếu khổng lồ là hình ảnh bọn họ của 10 năm trước, khi tất cả mới chỉ là những thiếu niên.

Cả sân đều ồ lên ầm ĩ trong vài giây, để rồi lặng đi ngắm nhìn chiếc FMV mà Chanyeol đã đặc biệt làm tặng cho The Sun và các fan trong dịp đặc biệt này. 10 năm của bọn họ như một bộ phim ngắn về tuổi thanh xuân, ngọt ngào và cay đắng đan xen, vỡ òa cả trong niềm vui sướng và cả những phút giây ngập tràn nước mắt. 

Khi FMV chiếu hết, Joonmyeon và Baekhyun đều đã quay lưng lén lau nước mắt trên mặt, mà người cứng rắn như Kyungsoo cũng đỏ ửng vành mắt.

Park Chanyeol - chủ nhân của đoạn video - lại càng bật khóc đến không kiểm soát được.

Biển bạc lightstick ở đoạn kết của FMV, cứ như một lời hứa dịu dàng cho cả tương lai sắp lỡ dở của bọn họ.

Cả sân vận động bắt đầu ồn ã vì fan đồng thanh hét "Đừng khóc", nhưng dù đã qua vài phút, Chanyeol vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, cậu vẫn úp mặt vào hai bàn tay khóc đến run rẩy.

Trong khi còn chưa kịp khống chế bản thân để có thể ngừng rơi nước mắt, Chanyeol bỗng cảm thấy mình rơi vào một cái ôm ấm áp. Từ lúc nào mà cả nhóm đã vây quanh cậu, mà bàn tay đang nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu lại thuộc về người cậu đã thầm mến rất nhiều năm. 

Cảm giác này thật kì lạ, bởi bọn họ gần như chẳng bao giờ thật sự ôm nhau, dù là trên sân khấu hay sau một cuộc làm tình cuồng nhiệt trong màn đêm; có thể vì ôm ấp là thứ skinship xa xỉ chỉ thuộc về những kẻ thật lòng yêu nhau mà thôi, Chanyeol đã từng nghĩ vậy.

Cho nên ở giây phút này khi cảm nhận được Byun Baekhyun đang ôm mình, cậu chỉ có thể ngơ ngác buông tay lộ ra gương mặt còn ướt lem nước mắt, để rồi khi ánh mắt hai người gặp nhau, cậu liền biết rằng cậu ấy đã hiểu.

Hiểu hết lời tâm tình nho nhỏ mà cậu len lén gửi gắm trong chiếc video dài gần chục phút ấy.

Trong cảnh kết thúc của FMV - một biển bạc lightstick rộng lớn đang đón chào 4 người họ, còn giấu trong đó một chiếc bảng đèn của fan chiếu sáng hai chữ "ChanBaek" với một hình trái tim đỏ thật to.

Chỉ cần cậu để tâm một chút thôi, cậu sẽ thấy tình yêu dành cho cậu được cất giấu trong từng phút từng giây, từng khung hình trong cuốn phim về cuộc đời tớ. 


6.

"Cậu ổn không?"

Chanyeol ngẩng đầu, khẽ nở nụ cười dù cậu biết gương mặt của mình có lẽ chẳng dễ coi lắm - sự mỏi mệt và những giọt nước mắt ở cuối fanmeeting chắc đã vắt kiệt hết năng lượng tích cực thường luôn dồi dào của cậu cả rồi.

"Không sao đâu."

"Thằng nhóc này, khóc xấu thật đấy.", Joonmyeon đi tới ném chiếc khăn mặt cho Chanyeol, tỏ vẻ ghét bỏ "Mau lau sạch cái mặt mèo của cậu đi."

Chanyeol bị cắt ngang cuộc trò chuyện, thái độ liền cũng không tốt lắm lập tức đốp chát lại:

"Anh khóc thì dễ nhìn lắm đó? Cũng không biết ai vì xem cảnh lần đầu nhận cúp âm nhạc mà khóc tới mếu cả miệng--"

"Hôm nay mấy đứa tuyệt quá!"

Cả nhóm quay đầu trước giọng nói ngọt ngào kia - một người phụ nữ trung niên với nụ cười tươi tắn đang đi tới, bên cạnh bà còn có một người đàn ông cao lớn khoảng 50 tuổi. Cả hai đều không phải những gương mặt xa lạ gì, vì cả nhóm vừa thấy hai người đã ngay lập tức chạy ra đón.

"Sao bố mẹ đã tới rồi?", Baekhyun ngạc nhiên hỏi nhưng lại bị mẹ lơ đẹp, mẹ Byun đã bận hồ hởi trò chuyện với Chanyeol rồi.

"Cảm ơn cô chú đã tới sự kiện của nhóm con hôm nay.", Chanyeol lúng túng lau vội gương mặt còn ướt mồ hôi và nước mắt chưa khô của mình, chẳng rõ lớp trang điểm còn sót lại có che đậy bớt hai bọng mắt sưng không nữa "Khi nãy không thấy hai người nên con chưa kịp chào hỏi gì cả--"

"Ôi không sao đâu, được gặp tụi con là cô vui lắm rồi, mấy đứa phải tập trung công việc chứ chào hỏi làm gì.", mẹ Byun cười tít mắt, cứ như một phiên bản trưởng thành hơn của Baekhyun khi cười vậy "Là cô phải cảm ơn con ấy chứ, thời gian qua thằng nhóc nhà cô ở ký túc xá bày bừa nghịch ngợm chắc đã làm phiền con nhiều."

Chanyeol chột dạ chỉ biết cười khan cho qua, thầm nghĩ con còn ước cậu ấy làm phiền con hơn bây giờ mà chẳng được đây.

"Thế nên bây giờ cô cũng lo lắng lắm, đã đầu ba cả rồi mà thằng nhóc vẫn chẳng trưởng thành chút nào, ngay cả bạn gái cũng không có. Cô phải giục nó đi xem mắt mãi đấy, vậy mà chẳng thấy báo cáo tiến triển gì với cô cả.", bà nháy mắt, ra vẻ bí mật hỏi nhỏ "Nhóc Byun có kể gì về Hyemi với con không?"

Chanyeol bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cứ như thể bị nhét cả một khúc gỗ cứng rắn lạnh lẽo chèn vào yết hầu, trái tim cậu cũng chìm đắm trong nỗi thất vọng.

Thì ra tên cô gái ấy là Hyemi à.

Cậu hoàn toàn không rõ mình đã làm thế nào để có thể cố gắng nở một nụ cười gượng gạo với mẹ Byun, khó khăn đáp lời:

"Cậu ấy... không nói gì hết cô ạ."

"Vậy con hỏi giúp cô được không, chứ thằng nhóc này giờ chẳng chịu nói gì, cô cũng---"

"Mẹ!", Baekhyun đi tới, trên gương mặt cậu là vẻ hoảng loạn, giọng nói cũng mang ý trách cứ "Sao mẹ lại nói chuyện này với cậu ấy?"

"Còn không phải là vì con không chịu nói gì sao?", mẹ Byun bấy giờ cũng nhận ra mình đã vô tình khiến Chanyeol khó xử "Xin lỗi con nhé Chanyeol-lie, cô hơi sốt sắng quá rồi."

"Không sao ạ.", Chanyeol mỉm cười, nhưng ánh sáng trong đôi mắt của cậu dường như đã ảm đạm đi không ít "Phải rồi, con xin phép đi trước nhé, con còn có chút việc với bên staff."

Mẹ Baekhyun vui vẻ vẫy tay tạm biệt với cậu rồi bắt đầu nói chuyện với các thành viên còn lại của The Sun, mà Chanyeol cũng ngay lập tức rời khỏi hậu trường, rảo bước đi về phía phòng nghỉ.

Chỉ còn Baekhyun yên lặng đứng đó nhìn theo bóng lưng Chanyeol hồi lâu với vẻ lo lắng, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không làm gì cả.


7.

Đèn đường vàng vọt chiếu qua cửa kính ô tô, in hằn cả bóng râm rậm rạp của hai hàng cây xanh mướt ven đường phố Seoul. Trời đã về đêm, những con phố ở khu trung tâm lại càng nhộn nhịp người xe qua lại, nhưng sự ồn ào náo nhiệt ấy lại chẳng thể len lỏi vào trong bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt trong xe.

"Xin lỗi cậu nhé, khi nãy mẹ tớ đã khiến cậu khó xử rồi."

Baekhyun ngồi trên ghế lái bỗng nhiên mở miệng nói, phá vỡ sự yên lặng không thường thấy giữa hai người mỗi khi ở bên cạnh nhau. Ở trong sự tĩnh lặng này, lời xin lỗi của cậu vang lên rõ ràng tới mức dù muốn cũng chẳng thể phớt lờ nổi.

"... Không sao, mẹ cậu đâu có nói gì sai."

Là tớ sai, cho nên tớ mới chẳng dám ngẩng đầu mà đối diện với bà.

Tâm tư ích kỉ của tớ hẳn sẽ khiến bà thất vọng lắm.

"Cho đến khi kì hạn kết thúc, tớ sẽ không đi xem mắt đâu.", Baekhyun nói tiếp "Bố mẹ tớ cũng sẽ không nói về chuyện này với cậu nữa."

Byun Baekhyun cũng không rõ tại sao mình lại nói lời này, có phải là do cậu cảm thấy thật bất công cho cậu ấy nếu cậu còn đi xem mắt trong thời hạn cá cược, hay chỉ đơn giản là vì cậu không thể đứng nhìn Chanyeol khổ sở đây.

Cậu bỗng cảm thấy mình giống như một tên khốn tồi tệ đang lừa gạt tình cảm của đối phương.

Cậu ấy mỗi khi cảm thấy buồn hay xảy ra chuyện gì không thuận lợi đều sẽ kể hết với bạn bè để giải tỏa tâm lý cho bản thân, nhưng mỗi khi thật sự gặp tổn thương vì cậu, cậu ấy lại chẳng hề thật lòng nghiêm túc phàn nàn dù chỉ một câu.

Giống như Chanyeol lúc này vậy, vẫn thật ngoan ngoãn lặng im lái xe đưa cậu trở về, chẳng mảy may có ý muốn đả động tới chuyện vừa mới xảy ra. 

Byun Baekhyun hình như luôn là ngoại lệ của Park Chanyeol, luôn luôn, vẫn luôn là vậy.

Cậu gần như lầm tưởng cơn đau trong lồng ngực mình lúc này là bởi vì cậu đã có một chút, một chút mà thôi, thật lòng yêu cậu ấy.

"Baekhyun à."

"... Ừ?"

"Tụi mình đi xem phim nhé."

Baekhyun sửng sốt một vài giây, nhưng chẳng hề dò hỏi nguyên do mà chỉ gật đầu.

"Được."

Chỉ đêm nay thôi, cậu không muốn từ chối yêu cầu của cậu ấy dù là bất cứ chuyện gì.

Và cậu nhìn thấy Park Chanyeol mỉm cười, dịu dàng như những vì sao đang lặng lẽ chiếu sáng trời đêm.

Ngẫm lại thì, sự dịu dàng của cậu ấy trước giờ vẫn chưa từng dành cho ai khác.


8.

Bởi suất chiếu đêm khá hạn chế nên cả hai chỉ có thể chọn được một bộ phim tình cảm lấy bối cảnh Joseon hơn vài trăm năm trước, không rõ rating ra sao nhưng cả rạp chẳng có mấy bóng người. Đã 12h đêm, hai người tùy tiện chọn bừa một chỗ ở giữa ngồi chờ phim chiếu, đến khi phim kết thúc thì đồng hồ cũng điểm 1 giờ rưỡi sáng hôm sau.

Câu chuyện tình yêu trong bộ phim ấy cũng khá nặng nề, nam chính là tham quan nổi danh gần xa, dựa vào sự tín nhiệm của nhà vua mà leo lên tận quan nhất phẩm. Người này nổi tiếng độc ác tàn nhẫn, dùng mọi thủ đoạn để tranh quyền, hoàn toàn không ngại tay mình dính máu tươi. Thế nhưng không ai hay biết đằng sau vẻ tàn nhẫn của hắn là một âm mưu khổng lồ để đòi lại món nợ máu của gia tộc, và một mối tình đơn phương không thể nói.

Khi kế hoạch trả thù đã chỉ còn một bước cuối cùng là tiêu diệt được kẻ chủ mưu, chỉ vì cứu mạng người mình đem lòng yêu - tên tham quan ấy chỉ do dự vài giây đã cam tâm chịu chết.

Dù người kia đến cuối cùng vẫn chẳng hề hay biết gì về sự hi sinh ấy.

Một motif cũ rích đầy mơ mộng và lí tưởng hóa tình yêu, Baekhyun xem xong chỉ có thể nhận xét như vậy. 

"Cuối cùng anh ta đã chết vì một tình yêu không thể có được nhỉ.", Chanyeol vu vơ nói khi cả hai đang tản bộ về ký túc xá, cả đoạn đường vắng hoe chỉ còn bóng hai người kéo dài mãi dưới ánh đèn.

"Ừ, ngu ngốc thật.", Baekhyun đáp lời "Kế hoạch trả thù cho cả gia tộc cứ như thế mà hỏng bét hết, hình tượng nhân vật chính thế này chắc sẽ khiến phim bị ném đá thôi."

Chanyeol không nhận xét gì thêm, rồi cả hai lại vô tình rơi vào sự yên lặng trong vài giây tiếp theo.

"Nếu tớ cũng như vậy thì sao?"

Baekhyun nhíu mày, nhưng chẳng thể nhìn ra được bóng lưng cao lớn trước mặt mình đang che giấu loại biểu cảm gì, đùa giỡn hay nghiêm túc. 

"Nếu có một ngày tớ chết đi vì một thứ tình yêu không thể có giống anh ta, cậu sẽ làm gì?"

Trái tim trong lồng ngực cậu bị thiêu đốt bởi cơn giận trước suy nghĩ vô lý này của Chanyeol, cậu chỉ đành cố thở hắt ra một tiếng để lấy lại bình tĩnh, hơi lạnh giọng trả lời:

"Vậy tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa đâu. Ai thèm làm bạn với một tên ngu ngốc như vậy chứ, Chanyeol à, chuyện như chịu chết vì tình yêu giờ chỉ còn trong tiểu thuyết ba xu thôi."

Trong thời đại này, có ai lại chết chỉ vì một người không yêu mình cơ chứ?

Thật vô nghĩa.

Làm một con thiêu thân vì tình yêu mà hi sinh mọi thứ, ngoại trừ tổn thương chính bản thân thì nào có ích lợi gì?

"Hahaha.", Chanyeol bật cười, quay đầu lại nhìn cậu với vẻ nhẹ nhõm như đã sớm đoán được trước phản ứng này, chẳng hề có vẻ gì là mang theo khúc mắc với câu trả lời lạnh lùng mà mình nhận được "Phải nhỉ, lựa chọn cái chết như vậy thì ngu ngốc quá."

Chỉ có những kẻ không tỉnh táo mới có thể làm ra chuyện ngốc nghếch đến vậy; nhưng Baekhyun của tớ à, tớ trước giờ... cũng chỉ là một tên ngốc không hơn không kém mà thôi.

Bóng của hai người vẫn liêu xiêu đổ dài trên mặt đất, có lúc đan xen hòa lẫn như thể đôi tình lữ đang thân mật nắm tay tựa vào nhau đi qua đêm dài vắng lặng.

Cho đến khi kì hạn kết thúc, vẫn còn 48 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro