Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chọn cho mình một quán cà phê để ngoài nghỉ chân , Bạch Hiền khẽ nghiên đầu nhìn qua ô cửa sổ bên cạch chợt thấy bóng dáng quên thuộc bên kia đường . Đó không phải là anh sao người đi bên cạch anh không phải Khánh Tú sao , cậu ấy trở về từ khi nào . Bạch Hiền cứ thế nhìn hai con người vui vẻ cười đùa phía bên kia đến khi hai người đó biến mất . Tim cậu đau đớn Khánh Tú đã về rồi sao hèn gì nhiều khi cậu thấy anh cứ đi sớm về trễ là hẹn hò với cậu ấy sao .

Bây giờ cậu thật không còn tâm trạng nữa rồi , lê từng bước chân ra khỏi quán cà phê đưa đôi tay nhẹ sờ vào bụng . 

" Con à chúng ta có nên rời khỏi đây không , papa có nên trả lại hạnh phúc cho cha con không " 

Về đến nhà cậu cũng không nói gì đến chuyện có thai với anh hay mẹ chồng ,  về đến nhà anh không hỏi han quan tâm hay để ý gì đến cậu . Tối nào anh cũng cùng cậu ấy nhắn tin vui vẻ .

 Ngày nào cũng như ngày đó , sáng thì chịu sự chán ghét của mẹ chồng , tối đến lại bị chồng lạnh nhạt . Thời gian trôi qua cậu đã suy nghĩ rất kĩ cậu sẽ rời khỏi đây trả lại hạnh phúc trả lại tự do lại cho anh . Hôm nay là cơ hội tốt để cậu ra đi vì cả gia đình đã ghi dự tiệc hết rồi trong nhà cũng không còn ai .

Bước lên phòng ngủ của anh và cậu .Cậu cố lê tấm thân mệt mỏi của mình đến bên tủ quần áo, thu dọn đồ đạt của bản thân rồi bỏ vào vali ngồi vào bàn cậu viết cho anh một bức thư .  Nhìn vào bàn tay mình , Bạch Hiền sờ nhẹ lên chiếc nhẫn ngày ấy anh đeo cho cậu rồi mĩm cười . Tháo chiếc nhẫn ấy ra đạt lên trên bức thư. Bạch Hiền kéo chiếc vali xoay người đi ra phía cửa chợt cậu dừng lại nhìn quanh căn phòng tay sờ lên bụng .

" Xán Liệt tình yêu này cứ để em mang theo "

Bước ra khỏi cổng Phác Gia cậu gọi một chiếc taxi rồi rời đi , cậu sẽ không về nhà ba mẹ cậu sẽ đi đến một nơi thật xa , nơi mà hông ai biết đến cậu . 

" Con ngoan quyết định của papa là đúng rồi phải không ?"

" Con có giận papa không ?"

" Có con rồi sau này papa sẽ không còn cô đơn nữa "

----------=---------=----------

Tối đến Ông bà Phác cùng anh trở về nhà , thấy căn nhà tối thui bà Phác tức giận quát :

" Biện Bạch Hiền cậu đâu rồi , tại sao không bật điện lên hả " 

Nhưng đáp lại bà không có ai trả lời cả , linh cảm được điều gì đó anh chạy nhanh lên phòng , mở cửa ra phòng ngủ cũng tối đuôi không có một bóng người đi vào phòng anh thấy trên bàn có một bức thư và một chiếc nhẫn đây không phải là nhẫn của cậu sao . Vội mở bức thư ra :

-Xán Liệt khi anh đọc được lá thư này thì em đã đi xa rồi . Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh , hôm nay em đã suy nghĩ rất kĩ em quyết định ra đi ,  trả lại tự do cho anh . Mong em đi rồi anh có thể hạnh phúc bên cậu ấy . Xán Liệt em thật sự rất yêu anh , yêu anh rất nhiều nhưng anh lại không hề yêu em , người anh yêu là Khánh Tú em biết mình sẽ mãi không thể có được tình yêu từ anh . Anh , đơn li hôn em đã kí rồi , em để trong ngăn bàn chỉ cần anh kí nữa thì anh với cậu ấy sẽ có thể đến với nhau. Có lẽ em nói hơi nhiều rồi nhỉ, nhờ anh gửi lời cảm ơn đến mẹ và ba dùm em . Cảm ơn mẹ đã dậy bảo con trong thời gian qua, những lúc làm mẹ tức giận con cảm thấy thật có lỗi , con đi rồi mong mẹ sẽ thấy thoải mái hơn .
Xán Liệt chúc anh và cậu ấy hạnh phúc .

Cho em nói câu này lần cuối nhé . Em yêu anh Phác Xán Liệt -

Đọc xong lá thư của cậu không hiểu sao con tim anh đau đớn , ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo . Vì thấy lâu quá anh không xuống ông bà Phác vội lên phòng xem sao đập vào mắt là cảnh anh ngồi khóc với lá thư trên tay .

" Xán Liệt con làm sao vậy ?" bà Phác lo lắng hỏi 

"......."

Nhìn thấy anh không nói gì cũng không thấy Bạch Hiền ở đâu hết bà vội lấy lá thư anh đang cầm đọc lá thư Bạch Hiền để lại bà cũng không cầm được nước mắt . Ông Phác thấy thế cũng giật thư trên tay bà .

" Mẹ con bà thấy chưa , cũng tại mẹ con bà nên thằng bé mới bỏ đi . Như thế đã vừa lòng hai người hay chưa "

" Nó đi rồi không phải cái nhà này thoải mái hơn sao "

" Bà nói vậy mà nghe được sao ?" 

" Sao không nghe được chứ  "

" Thật , tôi không hiểu nổi bà " Ông tức giận đi nhanh ra khỏi phòng .

" Xán Liệt " Bà quay qua nhìn anh .

" Mẹ con cần yên tĩnh "

Tiếng đóng cửa vang lên , cầm chiếc nhẫn của cậu trên tay , tại sao khi cậu bỏ đi anh lại đau khổ như vậy cậu đi rồi anh phải thoải mái vui vẻ mới phải chứ . Người anh yêu là Khánh Tú cơ mà chợt anh ngồi dậy bước đến chiếc bàn kéo ngăn bàn ra cầm tờ giấy li hôn đã có chữ ký của cậu , chỉ cần chữ ký của anh nữa thôi là mối quan hệ của anh và cậu sẽ kết thúc nhưng không hiểu sao con tim anh không cho phép anh làm đều đó .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro