
1.
"Ước gì được ngồi trên mây hát một bài ca..."
"Sao lại là ngồi trên mây?"
"Vì mây đưa ta lên cao, mang tiếng hát ta đi xa..."
______
Park ChanYeol sống tại một vùng quê nghèo. Vùng quê ấy nghèo đến mức khi tất cả mọi nơi đã biết đến đèn điện thì nhà của nó - ngôi nhà được xem như khấm khá nhất vùng - mới chỉ sử dụng đèn dầu xịn nhất.
Vậy cũng đủ để bạn biết, nhà nó 'khấm khá' ra sao.
Nơi ấy nghèo đến mức không lập nổi được một lớp học, chỉ có một thầy giáo già lắm tụ tập được một nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ ấy lớn đùng cũng có mà bé xíu xiu cũng có. Chúng không thích học - trừ Park ChanYeol - mà coi cái nhóm ấy như nhóm tụ tập của những 'mầm non' phát triển làng xóm.
Bạn có thể hiểu nôm na, khu tập trung này giống như một nhà trẻ to xác, trông giữ đám nhóc khi bố mẹ chúng làm lụng vất vả ở ngoài đồng. Dĩ nhiên đó là đối với mấy đứa bé xíu kia thôi, còn mấy đứa to đùng, bố mẹ gửi gắm thầy để chúng có một tương lai phát triển nơi thành phố, cho chúng một chút 'tri thức' để mà ra đời có cái nền tảng.
Nói đến Park ChanYeol, nó cũng là một trong những đứa trẻ to xác như thế. Nhưng nó chăm chỉ học chữ hơn bất cứ ai, không phải vì nó muốn tương lai tốt đẹp, mà bởi vì nó thấy ngầu.
ChanYeol nhìn thầy giáo đầy hâm mộ, ông hay nói ra những điều triết lý cao sâu mà nó chẳng bao giờ hiểu gì hết, nhưng nó vẫn muốn nghe, vì nó thấy mấy câu đó rất ngầu.
Lí do muốn học, đơn giản vậy đấy.
Và hiện tại Park ChanYeol đã ngồi yên vị trên ụ rơm cao ngất trước nhà, cầm một cây đàn ukulele nghịch ngợm gảy gảy vài nốt nhạc.
Đừng thắc mắc tại sao nó lại trèo thang lên ụ rơm cao, lí do vẫn quanh đi quẩn lại bởi vì nó muốn ngầu. ChanYeol thích ngồi từ trên cao, nhìn xuống dưới thấy người ta nhỏ đi thật là thích. Đàn ukulele nó cầm trên tay đã cũ là của ông giáo già cho nó, phần thưởng cho việc nó thích học. Ông giáo đã từng nói với nó thế này.
"Âm nhạc là một thứ diệu kì, khiến ta vui hoá buồn trong nháy mắt, có thể khiến ta bay theo những nốt nhạc..."
Thế là nó lại thấy thật ngầu và quyết tâm chơi đàn. Ông giáo đem tặng nó một quyển sách, với những kí hiệu và hàn tự dài ngoằng, ấy thế mà nó mày mò học được từng chút từng chút một. Và hôm nay nó quyết định chơi thử bài đầu tiên.
Âm điệu vang lên, hơi trúc trắc một chút và còn bị lạc âm điệu, nhưng ChanYeol rất hài lòng. Nó đã tập nhiều lần, mỗi lần lại tìm ra lỗi sai rồi khắc phục. Và cứ như thế, đến thời điểm cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo, nó quyết định làm lại một lần cuối cùng trước khi đến giờ giới nghiêm của cha.
Điều mà nó không ngờ tới, bên cạnh ngôi nhà gạch hai tầng khấm khá hơn nhà nó vang lên một tiếng hát khe khẽ.
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle, twinkle little star
_________
Byun BaekHyun là một thằng bé kì lạ. Mọi người nói nó là một đứa trẻ không có cha, mẹ thì là một người kì lạ chẳng bao giờ nói chuyện, cho nên nó cũng là một đứa kì lạ nốt.
Park ChanYeol cho rằng gia đình Byun BaekHyun là một gia đình khấm khá, khi tất cả mọi người phủ nhận điều đó.
Họ nói, gia đình đó nghèo nàn về tình cảm.
Còn bây giờ đây, Park ChanYeol nghe thấy tiếng hát trong trẻo từ ban công tầng hai, nó đoán tiếng hát đó là của cậu nhóc nhỏ thó chưa một lần xuất hiện bên ngoài - Byun BaekHyun. Nó nghe được lời hát êm dịu nhưng nó chẳng thể hiểu, vậy mà cuối cùng nó vẫn kết luận rằng cậu bạn nhỏ kia rất ngầu, không-kì-cục một chút nào mà lại rất xí ngầu.
Bạn thắc mắc tại sao ư?
Chỉ bởi vì Byun BaekHyun rất bí ẩn, nó hát những thứ mà ChanYeol không hiểu và cả hai đứa đều cảm thụ được 'sự kì diệu' của âm nhạc.
ChanYeol giống như khám phá ra một thế giới mới lạ, nó cẩn thận đứng trên đống rơm ngó lên ban công nhà hàng xóm, nhưng cậu nhóc kia lại cúi đầu tránh đi sự tò mò của nó dành cho mình.
Nó lên tiếng --
"Ê!"
-- và rồi trượt chân té cái uỵch.
Ánh trăng bạc phủ lên bóng dáng lẻ loi của cậu bé, BaekHyun cứ cúi đầu mãi, một lúc sau nó mới khẽ cất tiếng lí nhí.
"Ngủ ngon."
Park ChanYeol tiu nghỉu ôm mông.
"Ngủ ngon."
Vậy là lần đầu tiên giao lưu của hai đứa nhóc ngầu diễn ra đầy 'đau khổ' như thế đó.
________
Park ChanYeol hình thành một thói quen nho nhỏ - ngồi trên đống rơm đàn cho cậu nhóc nhà hàng xóm ca hát. Nó đã đàn bài hát Ngôi sao nhỏ (BaekHyun đã nói cho nó nghe tên bài hát) đến quen tay, nhưng nó vẫn không chịu tập bài khác trước mắt cậu nhóc kia.
Nó cảm thấy BaekHyun có thể sẽ không hát được bài hát khác, hoặc chỉ là nó thích nghe BaekHyun hát mỗi bài hát đó. Dù cho BaekHyun chưa hát thêm bài nào khác, nhưng nó cảm nhận như vậy.
Đằng nào BaekHyun cũng không có ý kiến, thì nó bận tâm làm gì chứ.
Lại là một ngày như bao ngày, Park ChanYeol như thường lệ ngồi trên đống rơm khô thuần thục gảy bài hát Ngôi sao nhỏ, tiếng hát của Byun BaekHyun vẫn trong trẻo cao vút chạm vào lòng nó.
Hát xong, ChanYeol không nghịch đàn như mọi ngày nữa mà ôm đàn trong tay thở dài.
Lần đầu tiên, nó cất lời nói chuyện với đối phương một cách tử tế.
"BaekHyun, cậu có ước mơ không?"
Cha nó nói rằng nó cần phải có một tương lai tốt đẹp trên thành phố, sống cuộc sống hạnh phúc với vợ con mà nó sẽ lấy. Nhưng nó không muốn, nó chỉ muốn ngày ngày cứ như vậy, ăn cơm rau đơn giản bên đèn dầu, tối thui nhưng vẫn có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của cha mẹ. Nó muốn ngày ngày được ngồi trên đống rơm, đàn đi đàn lại Ngôi sao nhỏ để cậu nhóc hàng xóm cùng mình ca hát. Dĩ nhiên nó sẽ lên thành phố, nhưng chỉ là đi ngao du, kiếm tiền rồi sẽ về nhà, chứ không muốn ở lại đó. Còn gia đình... Nó chưa muốn nghĩ tới. Cuộc đời này thật nhàm chán nếu như nó chỉ biết ăn rồi lớn lên, lập gia đình và rồi già đi. Vậy thì làm sao mà ngầu được chứ?
BaekHyun im lặng thật lâu, đủ để cho nó suy nghĩ hết thảy mọi chuyện trên đời, rồi mới chỉ tay lên trời.
"Tớ mơ, được ngồi trên mây hát một bài ca."
"Sao lại là ngồi trên mây?"
"Vì mây đưa tiếng hát ta đi xa."
Park ChanYeol nhìn lên bầu trời đen mịt. Một đêm không trăng, và những ngôi sao nhỏ lại tranh thủ ông trăng đi chơi để khoe mình lấp lánh lấp lánh. Sao đậu trên mây, đẹp lắm.
Lần đầu tiên nó để ý, mây ban đêm mơ hồ mà cũng rất đẹp. Mây ở trên cao.
Nó ngẫm nghĩ, nếu như ngồi ở trên mây, sao sáng lại thật gần còn cha mẹ nó ở phía dưới sẽ bé tí ti. ChanYeol nó sẽ được ngồi mây êm chơi với sao sáng, ở bên cạnh BaekHyun nghe hát. Con người ở phía dưới sẽ bé lại.
Mây đưa ta lên cao.
Nghe sao cũng thấy thật ngầu.
Và rồi ChanYeol để ý một điều khác lạ, nó đứng dậy xoay người ngó lên ban công tầng hai, chạm phải ánh mắt của người nào đó.
Park ChanYeol nở nụ cười đưa tay ra chỉ --
"Ánh mắt của cậu..."
-- và rồi lại trượt chân té rầm trong khi âm thanh bị biến dạng để cố gắng hoàn thành hết câu nói.
"...ẹp...như sao vậy ó...a..."
BaekHyun hơi nhổm người dậy vì lo lắng, rồi lại dằn lòng cúi đầu xuống, lí nhí nói.
"Ngủ ngon."
Park ChanYeol nhổm người dậy xoa mông, tươi cười mãn nguyện.
"Ngủ ngon."
Ai mà ngờ được cuộc chia tay của hai đứa nhóc lại kết thúc trong 'đau khổ' vậy đó.
Ngày hôm sau, Park ChanYeol vẫn gảy đàn bài Ngôi sao nhỏ, nhưng không nghe thấy tiếng hát quen thuộc như mọi khi nữa.
Ánh trăng bạc chiếu sáng, xua mất sao nhỏ đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro