Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:


Sau giải đấu liên trường, đội bóng rổ được nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nhưng giữa lúc đó cũng đánh vài trận hữu nghị -- Bất quá vì lo vết thương ở chân của Phác Xán Liệt vẫn chưa khỏi hẳn, thế nên cậu ấy cũng chỉ ngồi ở ghế dự bị xem thi đấu mà thôi.

Phác Xán Liệt không ra sân, làm người quản lý đội bóng như Biên Bá Hiền đương nhiên là phải bận rộn chăm lo cho những thành viên khác ngoài cậu cậu ấy, thế nên khi Phác Xán Liệt nhìn thấy dáng vẻ Biên Bá Hiền hết đưa nước lại lau mồ hôi, còn cãi nhau ầm ĩ với Ngô Thế Huân thì cả trận thi đấu gương mặt điển trai kia đều đen ngang ngửa đáy nồi, toàn thân toát ra luồng khí lạnh buốt.

Sau khi trận đấu kết thúc, Phác Xán Liệt ngồi trong phòng nghỉ của đội bóng chờ Biên Bá Hiền đi mua đồ uống. Các thành viên trong đội tụm lại tốp năm tốp ba chào hỏi cậu rồi đi mất, chỉ còn mỗi Ngô Thế Huân vừa tắm rửa xong đi ra nhìn thấy Phác Xán Liệt, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu bắt đầu mang giày: "Anh Xán Liệt, anh biết anh Bá Hiền thích gì không?"

"Ơ?" Phác Xán Liệt nhíu mày ơ một tiếng.

"Chẳng phải ngày mai là sinh nhật của anh Bá Hiền sao? Không biết tặng quà gì, anh có thể cho em chút ý kiến không?"

Trong mắt Phác Xán Liệt lóe lên một tia gian tà, mỉm cười nói: "Bá Hiền cậu ấy..."

Phác Xán Liệt cố ý dừng lại, nhìn Ngô Thế Huân có chút giễu cợt.

Ngô Thế Huân ngồi thẳng lên, nghi ngờ nhìn Phác Xán Liệt.

"Bá Hiền cậu ấy thích anh, cậu tặng anh cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ rất vui. Thế nào? Có hài lòng với đáp án này không?"

Ngô Thế Huân sửng sốt, sau đó bật cười như là hiểu rõ: "Anh, thì ra em là kẻ địch giả tưởng của anh à?"

"Cái gì?"

"Gì mà cái gì?" Giọng nói của Biên Bá Hiền bỗng nhiên vang lên ở cửa, tay cậu ấy cầm ba ly đồ uống lạnh, khóe miệng cong cong.

"Trà sữa trân châu!" Ngô Thế Huân đứng lên nhận lấy chiếc túi trong tay Biên Bá Hiền, cười y như là một đứa con nít.

Trong ánh mắt Biên Bá Hiền nhìn cậu ta tràn ngập sự cưng chiều: "Như con nít ấy!"

"Em sẵn lòng làm con nít bên cạnh anh Bá Hiền mãi mãi, có trà sữa uống!"

"Cút đi chỗ khác, lần sau cậu mời." Biên Bá Hiền lấy trà chanh mật ong trong túi ra đưa cho Phác Xán Liệt, đôi mắt cười vẫn dừng trên người Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt nhận lấy, đâm nắp, hút một hơi, trong vị ngọt lại có chút vị chua của chanh, tựa như hương vị trong lòng cậu lúc này.

"Anh, tối mai anh sẽ đến, đúng không?" Ngô Thế Huân hỏi Biên Bá Hiền.

"Party sinh nhật không có ông thọ cậu cảm thấy có ổn không?"

"Anh Xán Liệt thế nào? Đêm mai đến không?"

"Đêm mai làm sao?"

"Gì?" Ánh mắt nghi ngờ của Ngô Thế Huân rơi vào trên người bọn họ, sau đó quay đầu hỏi Biên Bá Hiền: "Anh Bá Hiền, anh không có nói với anh Xán Liệt à?"

"A. Quên mất." Biên Bá Hiền híp mắt, hút một hơi trà sữa ngòn ngọt, nhẹ giọng trả lời.

Quên mất?

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, nhíu mày, cảm thấy trong lòng như bị kim châm, đau nhưng không thể tìm ra nguyên nhân của cơn đau.

"Ngày mai em giúp anh Bá Hiền làm một party sinh nhật rồi sẵn tiện tỏ tình luôn, anh có đến không?"

"Tỏ tình? Với ai?"

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền, gương mặt góc cạnh khôi ngô bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn hẳn, cậu ta ôm vai Biên Bá Hiền, nhỏ giọng rù rì: "Là một người anh mà em rất thích, là một bí mật công khai. Đúng không, anh Bá Hiền?"

Miệng Biên Bá Hiền cười thành hình chữ nhật rất đáng yêu, gật đầu, không nói gì.

"Thế nên anh Xán Liệt cũng phải tới đó!"

"Không đi." Phác Xán Liệt bỗng dưng đứng dậy, nét mặt rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự tức giận. Cậu không thay đổi sắc mặt đi qua người bọn họ, ánh mắt chưa từng nhìn đến Biên Bá Hiền.

Ngô Thế Huân gãi đầu không hiểu hỏi: "Anh Xán Liệt đột nhiên như vậy là sao? Party sinh nhật của anh Bá Hiền cũng không đến."

Biên Bá Hiền cầm ly trà chanh mật ong mà Phác Xán Liệt đặt trên ghế lên hút một hơi, cảm giác chua chua ngọt ngọt lan ra trên mỗi nụ vị giác, trong sự thanh mát có chút vị chua của chanh, nhưng lại dần trở nên ngọt ngào ở đầu lưỡi.

"Có thể là do trà chanh mật ong có hơi chua?" Biên Bá Hiền nói như có điều suy nghĩ.

"Cái gì?" Ngô Thế Huân không hiểu nổi.

"Không có gì, anh đi xem Xán Liệt bị sao vậy." Nói xong, cậu cũng đi khỏi phòng nghỉ.

"Hai anh ấy bị sao vậy?" Ngô Thế Huân bĩu môi, tiếp tục uống trà sữa.

Chân Phác Xán Liệt bị thương nên không đi nhanh được, thế nên Biên Bá Hiền bước nhanh một chút đã đuổi kịp cậu ấy.

"Cậu quên cầm trà chanh mật ong rồi."

Phác Xán Liệt sửng sốt, cầm lấy đồ uống mà Biên Bá Hiền đưa, quay đầu sang một bên: "Cảm... cảm ơn."

"Thật sự không đi?" Biên Bá Hiền lại đến gần, nhếch mày hỏi.

"Cái, cái gì?"

"Đêm mai. Thật sự không đi?"

"Tớ..." Phác Xán Liệt nhíu mày cúi đầu, hạ giọng, "Không, không đi."

Biên Bá Hiền híp mắt, như là thợ săn bắt được con thú nhỏ, giọng có hơi nguy hiểm: "Sinh nhật của tớ mà."

"Tớ... tớ... không có chuẩn, chuẩn bị quà."

"Không phải đã nói rồi sao? Tặng cậu làm quà cho tớ là được rồi. Vừa rồi trong phòng nghỉ chẳng phải cậu nói với Thế Huân là nếu như tặng cậu cho tớ thì tớ sẽ rất vui sao? Vậy cậu tặng cậu cho tớ không được sao?" Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, giọng nửa trêu đùa nửa nghiêm túc.

"Cái kia... Nói đùa, nói đùa mà thôi. Cậu... cũng đừng, đừng đùa với tớ."

Huống hồ, ngày mai Thế Huân muốn tỏ tình với cậu, cậu bảo tớ đi làm gì chứ?

Phác Xán Liệt nghĩ vậy, tay không khỏi siết chặt, ánh mắt dao động giữa những bóng cây loang lổ.

Màu vàng kim in dấu xuống mặt đất giữa khe hở của hàng cây lưa thưa. Tia nắng ráng sực như những thanh kiếm sắc bén, đâm rách lá cây, cắm xuống bên dưới.

Giờ phút này cậu cảm thấy tim của mình như một tấm lá cây bị đâm thủng, kim châm mang theo virus độc tên là Biên Bá Hiền ghim mạnh vào mỗi tấc da thịt của cậu, khiến cậu không khỏi cảm thấy tim mình như bị bưng bít.

Cho đến hôm nay, thật ra trong lòng Phác Xán Liệt đã sớm rõ ràng ý nghĩ khiến cậu có chút không dám tin tưởng.

Biên Bá Hiền thích con trai, Phác Xán Liệt cậu đây cũng thế.

Hơn nữa, Phác Xán Liệt thích Biên Bá Hiền. Trước giờ vẫn vậy.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Lớp mười?

Có thể là từ trước đó nữa.

Có thể là bắt đầu từ lúc nhỏ, bắt đầu từ lúc có ý thức, bắt đầu từ lúc cậu muốn nhường nhịn Biên Bá Hiền, bắt đầu từ lúc trong mọi việc cậu đều theo bản năng mà nghĩ đến người anh em cùng mình chơi đùa từ nhỏ đầu tiên.

Giấu thư tình là sợ Biên Bá Hiền không vui, đối mặt với cậu ấy thì sợ hãi rụt rè là sợ cậu ấy phát hiện tâm ý của mình, mà tất cả những điều này đều là bởi vì bản thân mình sợ thất vọng, sợ mình tự hát cả tuồng kịch, huống hồ trong lòng Biên Bá Hiền lại có một người vừa trắng vừa cao vừa đẹp trai.

Thế nên, theo thói quen, giấu những tình cảm này ở trong lòng, dần dà đến giai đoạn cuối của bệnh.

"Cậu vẫn luôn cảm thấy tớ đang đùa với cậu à Phác Xán Liệt?" Biên Bá Hiền im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên mở miệng.

"Cái gì?"

"Đúng vậy, là tớ một mực trêu đùa với tên hoảng loạn như cậu." Biên Bá Hiền nhếch khóe miệng lên, tựa như là đang nói một chuyện rất vui vẻ, "Cướp đoạt thư tình của cậu sau đó giúp cậu từ chối những nữ sinh kia là bởi vì tớ đùa với cậu, lễ tình nhân hàng năm tớ đều nhận được sô-cô-la mà tớ không muốn nhận sau đó cho cậu ăn là bởi vì tớ đùa với cậu, vào sinh nhật cậu năm ngoái người khác hỏi cậu muốn quà gì tớ đã trả lời 'chẳng phải là Bá Hiền sao' là bởi vì tớ đùa với cậu, vì cậu vứt bỏ cuộc thi chuẩn bị rất lâu là bởi vì tớ đùa với cậu. Từ trước đến giờ tớ đều đang đùa với cậu, cậu hài lòng chưa?"

"Bá Hiền... Tớ, tớ..."

"Ngày mai là sinh nhật của tớ, điều ước sinh nhật năm nay của tớ chính là: Tớ không muốn nhìn thấy Phác Xán Liệt ngay ngày sinh nhật, còn nữa, tớ muốn mau chóng thoát khỏi tên hoảng loạn như cậu. Phác Xán Liệt, cậu cứ hoảng mãi đi!" Nói xong, Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, sau đó mau chóng đi mất.

Phác Xán Liệt đứng tại chỗ, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng âm tiết lại nghẹn trong cổ họng.

Kim đồng hồ dần dịch chuyển đến số 11.

Phác Xán Liệt lo lắng đi lẩn quẩn trong ký túc xá, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa.

Đã sắp đến giờ khóa cổng rồi, sao vẫn chưa trở về!

Sau buổi chiều thì Phác Xán Liệt tìm mãi không thấy Biên Bá Hiền, nhắn tin không trả lời, điện thoại thì tắt máy, người cũng không biết ở nơi nào. Suốt buổi chiều này, Phác Xán Liệt tỉ mỉ suy nghĩ từng chữ mà Biên Bá Hiền nói, bỗng nhiên bắt được đầu mối của mạch suy nghĩ, nhẹ nhàng xé ra, có chút chuyện dường như trở nên rõ ràng hơn hẳn.

Từ trước đến giờ, chẳng qua đều là chính bản thân mình dùng những căn bệnh đó gây tê chính mình mà thôi.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Phác Xán Liệt có người gọi đến.

Ngô Thế Huân.

Cậu liếc nhìn màn hình báo cuộc gọi đến, nhấn nút nghe lại nghe được giọng nói lo lắng của cậu ta: "Anh Xán Liệt, anh Bá Hiền uống rượu say! Em và tiểu Lộc đã đưa anh ấy đến dưới lầu ký túc xá rồi, anh xuống đón anh ấy có được không?"

Uống rượu say?

Đôi mày Phác Xán Liệt nhíu chặt lại, vội vã đáp lời liền vọt xuống dưới lầu.

Vừa đến dưới lầu, Phác Xán Liệt lập tức trợn tròn mắt.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đứng song song, Biên Bá Hiền cũng không có say như chết giống trong tưởng tượng, ngoại trừ đôi má ửng đỏ, lúc này thoạt nhìn trái lại rất tỉnh táo.

"Bá Hiền." Phác Xán Liệt nhẹ giọng gọi cậu ấy một tiếng.

Biên Bá Hiền lẳng lặng lướt mắt nhìn cậu ấy, không nói.

Ngô Thế Huân vừa thấy Phác Xán Liệt, vẻ mặt liền lộ sự khó chịu mà oán trách: "Đều là anh Xán Liệt không tốt!"

"Anh?"

"Anh Bá Hiền uống rượu say, kể bất ngờ mà ngày mai em dành cho tiểu Lộc ra hết rồi!"

"Anh cũng đâu có từ chối em!" Lộc Hàm ở bên cạnh bồi một câu.

Ngô Thế Huân vừa nghe, đôi mắt lập tức biến thành hai đường cong cong.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện hai người họ mười ngón tay đan vào nhau.

Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào...

Trong lòng Phác Xán Liệt bỗng cảm thấy vui vẻ, nụ cười trên môi dần rạng rỡ hơn: "Người cậu muốn tỏ tình là Lộc Hàm?"

"Nếu không chẳng lẽ anh? Còn nữa, ngày mai anh đến không?"

"Anh..." Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền ở bên cạnh, nghĩ đến điều ước sinh nhật mà xế chiều hôm nay Biên Bá Hiền nói, có chút do dự.

Ngô Thế Huân xua tay: "Quên đi, anh Bá Hiền giao cho anh, anh mau dẫn anh ấy lên đi!" Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút, "Anh Xán Liệt, anh thật sự quá hoảng loạn rồi, rõ ràng như vậy mà cũng không hiểu."

Sao mà ngay cả Ngô Thế Huân cũng nói mình hoảng loạn?

Phác Xán Liệt bĩu môi: "Bá Hiền, chúng ta..."

Lời còn chưa nói hết, Biên Bá Hiền đã xoay người đi vào ký túc xá. Phác Xán Liệt phiền muộn vò đầu, bước nhanh tới theo sát phía sau Biên Bá Hiền có hơi loạng choạng, hai người cứ thế mà im lặng suốt cả đoạn đường về phòng.

Vừa vào cửa, Biên Bá Hiền tựa như không có sao cả mà cầm lấy quần áo vào phòng tắm để tắm.

Phác Xán Liệt bỗng nhiên bắt đầu đứng ngồi không yên.

Nếu Biên Bá Hiền mắng Phác Xán Liệt hoảng loạn hay trêu chọc cậu như bình thường thì trong lòng cậu còn cảm thấy thoải mái một chút, giờ im thin thít như vậy, quả thật không biết trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì. Phác Xán Liệt đi tới cửa phòng tắm, miệng mở ra vài lần, thế nhưng không nói nên lời.

Trong lúc do dự, cửa phòng tắm lại bị mở ra, vừa bắt gặp ánh mắt của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt càng khó nói hơn.

Biên Bá Hiền rũ mí mắt xuống, hơi nghiêng người đi qua bên cạnh cậu ấy.

Phác Xán Liệt hoảng hốt, đưa tay bắt lấy tay Biên Bá Hiền, vội vàng nói: "Bá Hiền, hôm nay tớ không cố ý chọc cậu nổi giận."

Biên Bá Hiền có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.

"Tớ cho rằng Thế Huân muốn tỏ tình với cậu, tớ cho rằng cậu  cũng thích Thế Huân, tuy rằng tớ cảm thấy ý nghĩ này rất kỳ quái, nhưng mà chỉ cần nhìn cậu cười với người khác vui vẻ như vậy, trong lòng tớ... liền khó chịu." Phác Xán Liệt cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền lại bỗng nhiên nở nụ cười, cười còn ngọt hơn đường mật, cậu ấy đứng trước mặt Phác Xán Liệt, hỏi: "Sao giờ cậu không nói lắp nữa?"

"Ơ?"

Hình như cũng phải? Sao đột nhiên không nói lắp? Hơn nữa, chính mình vẫn cầm tay Bá Hiền không buông ra. Trong lòng Phác Xán Liệt tựa như có một tảng đá bị vỡ vụn ra, giờ có thể thoải mái nở nụ cười (ngây ngốc).

"Phác Xán Liệt, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào mà cậu đã trở nên hoảng loạn như vậy?" Hai mắt Biên Bá Hiền cong cong, "Để tớ nghĩ xem... Ưm, lớp mười đúng không? Tớ cướp đoạt thư tình của cậu nhưng cậu không cho, đến sau ngày tớ chạy đi uống say bí tỉ, cậu đã bắt đầu trở nên hoảng loạn như thế? Nhưng mà tớ trước giờ đều thật sự không biết vì sao! Trừ phi trong lòng có quỷ, nếu không đối mặt với tớ thì cậu có gì phải sợ?"

Phác Xán Liệt vừa nghe, nghiêm mặt nói: "Bởi vì, tớ bị bệnh, bệnh nguy kịch luôn ấy."

"Cái gì?"

"Bá Hiền, đêm hôm đó cậu đã làm gì, tớ giúp cậu nhớ lại được không?"

"Cái... Ưm..."

Biên Bá Hiền bỗng dưng mở to hai mắt, đầu vốn còn hơi choáng váng nhưng vào lúc đôi môi mềm mại kia dính sát vào thì lập tức tỉnh táo hẳn, trong mắt hiện lên chút bối rối.

Phác Xán Liệt cong khóe miệng lên, rời khỏi môi Biên Bá Hiền.

"Giờ đã biết chưa?" Phác Xán Liệt nhìn người ngơ ngác trước mắt, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười nghiền ngẫm, "Đêm đó, phản ứng của tớ cũng vậy. Cậu biết tâm trạng khi bị anh em chơi chung từ nhỏ đến lớp cướp đoạt nụ hôn đầu tiên không?"

"Cậu... Tớ..." Lần này đến phiên Biên Bá Hiền nói lắp.

"Bắt đầu từ giây phút đó, cậu như một chất độc khiến tớ bị nghiện, sau đó bệnh nguy kịch. Trước giờ đều lo lắng cậu sẽ thích người khác, thế nên thử tránh né cậu, thế nhưng tình yêu là căn bệnh nan y, thuốc chữa bệnh chỉ có thể là cậu."

"Ý của cậu bây giờ là..."  Biên Bá Hiền kịp phản ứng, không đè nén được trái tim đang đập liên hồi.

"Cậu không sợ, vậy tớ sợ cái gì?" Hai mắt Phác Xán Liệt sáng quắc nhìn Biên Bá Hiền, "Trước đây tớ rất thích cậu, thích đến sợ kết cục sẽ khiến tớ thất vọng, thế nên mới làm những chuyện ngu xuẩn để cố gắng khiến mình cảm thấy không quá thích cậu."

"Trước đây? Giờ không thích nữa?"

"Đúng vậy, không muốn thích."

"Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền hạ giọng, có chút tức giận.

"Giờ định yêu cậu, định khiến cậu trở thành thuốc giải của một mình tớ."

"Này! Văn chương của cậu trở nên giỏi như thế từ lúc nào vậy!"

"Không giỏi sao lần nào cũng khiến cậu nằm thứ hai trên bảng thành tích hả?"

"Phác Xán Liệt!"

"Biên Bá Hiền!"

"Gì chứ?"

"Tớ yêu cậu."

"Xí! Ai thèm một tên hoảng loạn như cậu yêu!"

Lạch cạch.

Bỗng nhiên, đèn ký túc xá tối xuống. Đã tới giờ cắt điện.

"Tớ chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu rồi."

"Không phải nói không có chuẩn bị sao?"

"Tặng tớ cho cậu, đêm nay." Giọng nói ở trong bóng đêm càng trở nên trầm lắng mê người.

"Ai mà thèm... Ưm..."

Nụ hôn khiến con người chìm đắm ngăn chặn tất cả những ngôn từ thừa thãi.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ động lòng người.

------------------------

Bệnh nhân: Phác Xán Liệt

Tên bệnh: Hội chứng Biên Bá Hiền (Tên khác: Love Sick)

Chứng bệnh: dị ứng khi tiếp xúc với Biên Bá Hiền, đối mặt với Biên Bá Hiền thì hệ thống đại não tự động trì trệ, vừa nói chuyện với Biên Bá Hiền thì lắp ba lắp bắp

Nguyên nhân bệnh: Là tình yêu

Phương pháp trị liệu: Lúc tình yêu đến gõ cửa, dũng cảm mở rộng cửa nghênh tiếp

Love Sick, có khỏi được không?

                  ~~ The end~~
P.s: mọi người đọc tới đây thì tớ muốn nói: nhiều lần cái con bé hủ nữ này cũng định viết fic cơ mà cứ mất bài miết thôii == nên nếu tìm được fic nào hay tớ sẽ cố gắng xin chị au rồi sẽ chia sẻ cho mọi người đọc ^^ vì tình yêu EXO muon năm...vì tình yêu của hủ nữ 😆..ủng hộ tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro