Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mâu thuẫn trong nhà họ Biên.

Trong ngôi biệt thự sang trọng, cầu kì với bao ánh nắng xuyên qua ô cửa kính vào buổi sáng. Khung cảnh thật yên bình nhưng liệu có phải như vậy?

"Sao bây giờ còn chưa dọn bữa sáng! Các người không biết giờ giấc sao?"

Giọng nói chua chát thốt ra từ miệng của Lâm Dạ Ý làm cho bầu không khí buổi sáng tươi mới dần căng thẳng.

"Dạ thưa cô Lâm! Ông Biên và cậu chủ chưa xuống, chúng tôi không thể dọn bữa sáng được ạ!"

Một bác người hầu lớn tuổi cuối đầu nhỏ giọng nói.

"Ý bác là tôi không phải người trong nhà sao? Tôi đã dọn đến đây được 2 ngày rồi! Các người cũng biết rõ tôi là cháu ruột của ông Biên Nghệ Hưng! Có tôi thì phải dọn bữa sáng không phải chờ ai cả!"

"Cô cũng không phải người lớn trong nhà! Cớ gì phải dọn bữa cho cô?"

Khác với Lâm Dạ Ý, giọng nói ấm áp, dịu dàng của Biên Bá Hiền luôn khiến cho bầu không khí trở nên dễ chịu. Người hầu trong nhà luôn coi trọng và yêu thương cậu! Vì cậu vừa tốt bụng, dịu dàng lại còn xinh đẹp nữa! Trái ngược hẵn với cô Lâm.

"Biên Bá Hiền!" Lâm Dạ Ý quay người nghiến răng.

"Nào mọi người! Cha sắp xuống rồi! Chúng ta dọn bữa sáng ra nhé!" Không để ý đến Dạ Ý, cậu nở nụ cười nhìn các người hầu đằng sau.

Sự không đoái hoài đến mình thành công làm Lâm Dạ Ý phát điên. Cô trừng mắt đi nhanh đến trước mặt cậu, lớn tiếng sỉ nhục

"Này nhóc con! Mày đang nói chuyện với ai đó! Thứ mất dạy như mày không nên ở lại đây đâu! Nghe rõ chưa! Tao cũng sắp trở thành thành viên trong gia đình này rồi! Đến lúc đó tao sẽ xem cách mày mang vali ra khỏi nhà!"

Cậu đáp lại bằng giọng thản nhiên "Sắp thôi mà! Phải không? Tôi đang chờ đến lúc cô đuổi được tôi ra khỏi nhà! Haha!" Biên Bá Hiền cười lớn bước đến ghế được kéo sẵn trong phòng ăn mà ngồi xuống.

"Mày... mày!" Dạ Ý mặt đỏ gay không thể thốt nên lời. Đúng lúc đó đằng sau truyền đến giọng nói của Biên Nghệ Hưng.

"Mới sáng sớm mà ầm ĩ cái gì? Dạ Ý còn không mau ngồi vào bàn? Định bắt người hầu bế vào sao?" Ông từ tốn nói! Trong câu có xen chút trêu chọc. Ông đã sớm biết cái tính chua ngoa và ỉ lại của cô cháu ruột! Không phải vì nhà cô ta xảy ra chuyện, ông cũng không muốn rước thêm cục nợ ồn ào chỉ giỏi làm rách việc như cô.

Tác giả: BMTC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro