Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

11.

Con người sống trên đời, rốt cục có bao nhiêu kiên nhẫn?

Nếu có cơ hội làm lại, liệu người ta có cam tâm để số phận xô đẩy, hay sẽ cứng đầu đối nghịch cho dù có thể không địch nổi số phận?

Byun Baekhyun tỉnh lại, trời hửng sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Cậu bắt tay vào công việc hàng ngày, phát hiện mình vẫn vô vọng như trước, cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là bằng đó việc nhà.

Gia đình Park Chanyeol quả thật quá yên bình, mẹ con hòa thuận, tính khí cũng hiền hòa, quả thật để lại cho cậu quá ít việc để làm, cũng không hề làm khó gì cậu, Baekhyun có chút cảm giác không thật, giống như đây thật sự không phải những người thực tâm ghét bỏ mình.

Tất nhiên, cảm giác này cũng chỉ là đôi lúc mà có, bởi Baekhyun biết, đôi mắt của bà Park nhìn cậu, chưa bao giờ có chút cảm tình.

Đỉnh điểm của căm hận là không quan tâm tới, e rằng chính là cái ý này đi.

Cho nên Baekhyun cũng chưa từng vọng tưởng gì, cậu không trông mong tha thứ, hoặc là cậu thật sự có, nhưng biết rằng mình căn bản không thể có hi vọng.

Không nói đến bà Park, thái độ của Chanyeol với cậu tuy có chút để ý, nhưng cũng là không nóng không lạnh, quá ôn hòa, đến mức cậu cảm giác người này như thánh sống vậy. Tất nhiên thánh sống cũng chỉ có thể nhìn, còn lại, cái gì đều cũng không thể làm.

Có lẽ đôi mắt của anh chỉ thật tâm ấm áp khi chiếu vào gương mặt của mẹ mình, hay là, khi ngắm nhìn bức ảnh của cô gái ấy.

Mỗi lần như vậy, Baekhyun không thể ngăn bản thân chuyên chú ngắm nhìn gương mặt ôn nhu của anh, mang theo vạn vạn thương mến, trong lòng cậu vừa ghen tị lại vừa chua xót, cũng có hối hận khôn nguôi.

Ghen tị là vì, từ trước đến nay, chưa từng ai nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp lại tinh sạch đến thế.

Chua xót là vì, sau này cậu cảm tưởng mình cũng không thể có ai bên mình thật lâu, bởi cậu đã không còn mơ mộng về yêu thương nữa.

Hối hận là vì, khi đó cậu không kiên quyết, lại vô cùng bốc đồng; cuối cùng kết quả là hại chết người khác.

Baekhyun không nhận ra, cậu từ ngày hôm đấy đến giờ, như thế mà chưa từng nghĩ thương xót cho tính mạng của mình, kì thật chính là, cậu đã không để tâm bao lâu nay rồi.


12.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, Baekhyun cật lực trốn tránh giáp mặt với bà Park, còn Chanyeol vẫn duy trì thái độ không thân cận cũng không ghét hận với cậu, làm cho bầu không khí trong nhà có chút khó xử. Tất nhiên Baekhyun không hề có tâm tình đi làm thân với ai, cậu chỉ muốn một lòng làm bọn họ không bẩn mắt, trả món nợ này từng chút từng chút là được.

Cậu vốn định duy trì thứ tình trạng này thêm một thời gian nữa, nhưng rồi sự việc của một buổi tối đã làm cậu thay đổi ý nghĩ của mình.

Đó là một ngày âm u, từng trận gió quét qua mang theo hơi lạnh, thổi bay những bông tuyết lạnh giá phủ kín mặt đất. Baekhyun đứng trong chiếc sân nhỏ phơi quần áo, bàn tay run cóng lên vì lạnh, nhưng tâm tư của cậu cũng không hề để trong bầu trời giá lạnh này, mà đã sớm bay về phương nào.

Cậu nhớ về mùa đông của nhiều năm trước, bố mẹ nắm tay anh trai dẫn đi sân băng, cậu đi theo liền giơ tay lên muốn nắm lấy tay mẹ, bà ấy hiền từ cầm bàn tay cậu, thứ hơi ấm dịu dàng tượng trưng cho tình mẫu tử truyền thẳng vào lòng bàn tay của cậu, dễ chịu vô cùng.

Baekhyun biết, đó là một trong số rất ít lần, bố mẹ nhẹ nhàng đối xử với cậu như con ruột thật sự mà không hề phân biệt.

Từ nhỏ đã cảm nhận được sự phân biệt rõ rệt giữa mình và anh trai, cậu đương nhiên rất tủi thân, đối với anh trai cũng sinh ra bài xích mạnh mẽ, không hề có ý thân thiện. Bởi vậy anh trai cũng không thật lòng yêu mến cậu, mà bố mẹ, càng vì thế lại thêm xa lánh cậu, thiên vị anh trai.

Baekhyun thật sự không biết, cậu đã làm gì để phải nhận được cách đối xử như thế, nhưng hiện giờ, cậu không tò mò nữa, bởi vì cậu hiểu, không phải cái gì cũng có nguyên nhân, vả lại, dù nhận được đáp án thì có sao?

Thì đời cậu, vẫn đã bị hủy rồi.

Baekhyun chậm rãi nhặt lấy một bông tuyết, để nó tan dần trong lòng bàn tay của mình, gương mặt hơi lạnh đi đôi chút, nhưng cuối cùng chỉ nén một tiếng thở dài.

Lâu như vậy rồi, mà cậu lại vẫn cố chấp nghĩ về gia đình, cho dù bị ghẻ lạnh, cho dù tình thương chỉ là xa xỉ, nhưng cậu, vẫn hi vọng, ở một góc nào đó, vẫn luôn hi vọng, thật sâu.

"Mẹ nhớ ngày trước, Heon Mi rất thích tuyết....", Có tiếng nói của bà Park "Yeol, con nói xem bây giờ con bé ở trên trời có được ngắm tuyết như chúng ta không?"

Baekhyun giật mình giấu mình ra phía sau bờ rào, khẽ hé mắt ra chỉ thấy Chanyeol đang đỡ mẹ mình đi ra vườn, hai người ngẩng nhìn bầu trời đầy tuyết trắng tung bay, giống như rải rác khắp không gian, làm hơi lạnh càng thêm buốt.

Câu nói của bà Park làm Baekhyun hơi run rẩy, cảm giác hối hận trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhưng chỉ ảm đạm cười dựa người vào bờ tường lạnh lẽo, khe khẽ thở ra.

"Cô ấy ở trên đó sẽ được hạnh phúc, mẹ đừng lo lắng. Biết đâu thiên đường, còn có nhiều tuyết hơn dưới này."

Chanyeol nhẹ nhàng nói, thứ chân tình ấm áp ẩn giấu trong giọng nói của anh làm lòng Baekhyun càng thêm giá lạnh, cậu cắn chặt môi lại cố giấu một tiếng thở não nề.

Cả hai im lặng rất lâu, chỉ có tiếng gió khẽ rít gào.

"Mẹ sẽ không tha thứ cho cậu ta."

Trong lòng Baekhyun rơi bộp một tiếng, cậu chỉ cười khổ, trong tim có chút đau đớn khó khống chế.

"Heon Mi sợ lạnh như vậy, giờ ở một mình hẳn là rất lạnh, có tuyết đẹp thì sao chứ?

Giá lạnh một mình chịu đựng, nếu là trước đây thì mẹ còn có thể ôm con bé thủ thỉ bao điều, giờ thì có thể làm gì?"

Giọng nói của bà hơi nghẹn ngào, xé rách cả bầu không gian, cũng xé rách biểu cảm của Baekhyun, để lại cho cậu biết bao vụn vỡ.

"Con biết, nếu không phải vì cậu ta, Heon Mi đã không phải rời xa chúng ta.

Cho nên mẹ không cần tha thứ cho Baekhyun, con cũng không muốn mẹ tha thứ cho cậu ta."

Giọng nói ấy quả thật là của Chanyeol, nhưng ý tứ quá xa lạ, đến mức Baekhyun không thể tin nổi, trân trối hồi lâu, rốt cuộc tỉnh táo lại thì nhắm mắt khẽ cười giễu bản thân, sao mà quá đê tiện.

Một bông tuyết rơi xuống, chạm vào gương mặt Baekhyun, nhưng gương mặt cậu lúc này còn lạnh lẽo hơn cả băng, đôi mắt kia mang theo thương đau thật nhiều.

Tha thứ? Cả đời cũng không thể.

Con người là vậy, yêu càng đậm, hận càng nhiều. Cậu sao có thể quên chứ? Park Chanyeol chính là chồng của Heon Mi, con người nặng tình nặng nghĩa này có thể quan tâm chân thành đến người hại chết vợ mình sao?

Có thể sao? Không thể. Không thể. Không thể.

Thật sự không thể.

Tại sao cậu có thể không nhận ra? Tại sao cậu còn cho rằng người này chính là ánh sáng, một lòng muốn dẫn mình đi về phía ngày mai rạng rỡ hơn?

Đôi tay cậu chính là bùn đất, vừa bẩn vừa xấu xí, đời này gột không sạch, tội nghiệt của cậu tựa như một vết sẹo khắc thẳng lên chính giữa gương mặt, làm cậu cả đời đều không thể cầu hạnh phúc, ngay cả hi vọng, cũng không được; bởi không ai, có thể nguyện ý chân thành đối đãi với cậu, dù là có, cũng không phải Park Chanyeol, hay bà Park.

Baekhyun, đừng hi vọng, đừng hi vọng.

Cậu không còn nghe nổi đoạn hội thoại phía sau nữa, liền khập khiễng rời khỏi bờ rào ngoài nhà, đột nhiên mang theo tâm niệm muốn đi thật xa, đến một nơi không còn ai nữa.

Baekhyun chậm chạp bước đi vô định giữa đường, nơi ngoại ô Seoul tĩnh lặng này chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy mấy cặp đôi mũ khăn che kín tựa vào nhau đi trên mặt tuyết, cậu lại không để tâm đến, đi đến tận công viên mới bất giác dừng lại, ngồi xuống đu quay nghỉ chân.

Trời rất lạnh, Baekhyun ôm lấy hai vai ngồi bất động trên đu quay, trong đầu chợt hiện ra vô số hình ảnh, kéo dài từ nhỏ đến lớn, hỗn loạn lại chói tai.

Đó là Byun Baekhyun ba tuổi nở nụ cười dễ thương với ba mẹ, đổi lại là bóng lưng lạnh lẽo, cậu bé nhỏ xíu chỉ thấy ba mẹ vui vẻ chơi đùa với anh trai mình, nhưng đối với mình không hề để tâm.

Đó là Byun Baekhyun năm tuổi nói một câu "Anh trai xấu lắm, con ghét anh!", liền bị ăn thẳng một cú bạt tai, trên má lằn năm dấu tay đỏ lằn, cảm giác đau đến ngỡ ngàng kia làm cậu bé kinh ngạc rơi xuống một giọt nước mắt, rồi càng bị chửi mắng thậm tệ.

Đó là Byun Baekhyun tám tuổi đứng đầu trường, đem giấy khen về khoe bố mẹ chỉ nhận lại mấy nụ cười lấy lệ qua loa; đi chơi muốn nắm tay bố mẹ liền bị một câu "Bẩn lắm" làm cho đau xót đến không gì tưởng tượng được.

Đó là Byun Baekhyun mười lăm tuổi đối với gia đình vẫn luôn ôm hi vọng, nhưng ngày ngày lại đối mặt với lạnh lẽo và đòn roi chỉ vì những lỗi lầm nhỏ nhặt, đến mức cậu từng nghĩ đến tự tử.

Đó là Byun Baekhyun mười tám tuổi phát hiện ra mình là gay, trong lòng hoảng sợ rối loạn, lấy hết dũng khí mới dám bày tỏ tình cảm dành cho một tiền bối ở câu lạc bộ, đổi lại là một câu "Thật ghê tởm" làm cho tâm cũng nguội lạnh.

Đó là Byun Baekhyun mười chín tuổi bị chính bạn bè mình cưỡng hiếp, cho dù sống chết chống trả cũng không lại nổi 4 thằng bạn to khỏe hơn mình, làm cho cậu thống khổ mà nhục nhã. Cảnh sát không quan tâm, bố mẹ nhìn cậu như sâu bọ rất bẩn tưởi, ép cậu nghỉ học, ngày ngày đánh đập, chửi mắng không thôi.

Cảm giác đau đớn tựa thủy triều ập thẳng đến, Baekhyun cảm giác hốc mắt mình cay nóng, những vết thương cũ rõ ràng đã lành nhưng không hiểu sao lại nổi lên từng đợt nhức nhối, giống như nhắc nhở cậu, cả đời này cậu sẽ không thể nào chiến thắng nổi thứ quá khứ này.

Nhưng cũng đã chẳng còn quan trọng nữa.

Nếu đã không được ai chào đón, vậy thì, đành ra đi thôi. Dù là nơi này hay là nơi khác, cậu cũng sẽ, tiếp tục sống, thay cô gái ấy, sống cho nên người.

Baekhyun bắt đầu suy nghĩ đến việc kiếm việc làm, có lẽ, cậu u mê một thời gian này là quá khứ, cũng nên tỉnh lại rồi.

"Sao lại ở đây?"

Giữa những miên man suy nghĩ, Baekhyun ngẩng lên, chỉ thấy gương mặt bình lặng của Chanyeol chiếu thẳng vào mình, có chút không tin được mà hỏi:

"Vậy sao anh..."

"Là có việc nên tình cờ đi qua."

Baekhyun giật mình nhìn đồng hồ, vậy mà cậu đã ngây ngốc đến cả tiếng đồng hồ.

"Nếu không có việc gì thì về nhà thôi."

Park Chanyeol đi trước, thế nhưng ra đến cổng công viên rồi mà vẫn thấy Baekhyun trơ trọi ngồi đó, giống như một cái cây trơ trụi ngày đông, gầy gò lại kiên cường.

Anh không biết, Baekhyun chính là đối với hai chữ "về nhà" kia có bao nhiêu chua xót. Vốn, chính là không phải nhà của mình.

Byun Baekhyun, chưa từng có nhà, hiện tại cũng không hề có nhà.

"Không khỏe sao?"

Chanyeol quay lại đi đến gần, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn cậu. Baekhyun vốn cho đây không phải thật, cho đến lúc anh đưa tay chạm lên trán cậu, không hiểu sao cậu lại thấy rất không thoải mái, vô thức đánh đến "Chát" một tiếng vào tay anh.

"Đừng...", cậu khẽ nói, vẻ mặt hoảng hốt.

Đừng tỏ vẻ lo lắng, bởi vì, hai người thật sự sẽ không tha thứ cho Byun Baekhyun.

Tôi rất đáng thương, nhưng, tôi không muốn thứ hi vọng này, thà rằng hiện giờ ngã xuống vực sâu vạn trượng còn hơn bám lấy dây mây này, leo lên rồi sẽ càng ngã đau đớn hơn nữa, e rằng, chỉ biết tan xương nát thịt.

Không khí nhất thời ngưng trọng lại.

Baekhyun đứng dậy đi trước, lần này Chanyeol lại thành người bị bỏ lại, anh im lặng đứng đó một chút, trong lòng còn đang nghĩ, có phải vừa rồi, đôi mắt và sống mũi của cậu ấy hơi đỏ, vẻ mặt khổ sở cũng chân thật đến lạ thường.

Chẳng lẽ, lại có chuyện gì rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro