Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

4.

Nếu như có thứ là thiên đường, vậy hẳn là cũng sẽ có địa ngục trần gian.

Byun Baekhyun có chút đau xót nghĩ, đây chính là cuộc sống của mình.

Cậu ngẩng đầu, bóng lưng Park Chanyeol đã biến mất trong biển người, cậu ngã người xuống chiếc ghế công viên, nhắm mắt cố gắng kiếm tìm chút bình yên.

Cảm giác hụt hẫng bỗng chốc lan tràn, giống như một trận sóng đánh vào bờ, kéo theo ánh mắt của cậu đổ vỡ trong sâu thẳm.

Trong cuộc đời của mình, đã từng có bao người đi rồi vẫn vì mình mà trở lại nhỉ?

Những vết thương hồi nãy bắt đầu đau nhức hơn, cậu đưa hai tay ôm đầu, chẳng hiểu sao cảm thấy thật khó để chịu đựng được hết thảy mọi thứ.

Cuộc sống này, sao mà quá khó khăn.

"Đau lắm sao?"

Baekhyun giật mình, hình như lúc nãy vừa ngủ một giấc chếch choáng.

Park Chanyeol đang đứng trước mặt cậu, như một giấc mơ, ánh mắt phẳng lặng nhưng sâu xa.

"Em không sao."

"Tôi nói chuyện với mẹ rồi. Sẽ khá vất vả cho cậu đấy."

Park Chanyeol đều đều nói.

Baekhyun nhìn đi hướng khác, khẽ thở ra một hơi, giọng nói cũng đau xót:

"Em sẽ cố gắng không để bẩn mắt bà ấy."

Park Chanyeol nhăn mày trước từ ngữ của cậu, nhưng không nói gì thêm, chỉ đi trước để dẫn đường. Baekhyun mất mát đứng lên đi theo, dáng người chìm đi dưới ánh chiều đỏ sẫm nơi thành phố nhộn nhịp.

Một cuộc sống mới, cùng với những người hận mình nhất.

Baekhyun muốn tự giễu như vậy, nhưng rồi nhận ra, người hận cậu nhất.... hẳn là chính bản thân cậu.

Vậy thì.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi.

Đôi mắt nhuốm màu suy tư khẽ ánh lên chút xúc cảm lạ thường, rồi lại tắt vụt đi.


5.

Park Chanyeol dẫn Baekhyun đi về phía một khu căn hộ nhỏ cách đó chỉ độ vài trăm mét. Mấy khu nhà nhỏ san sát nhau trên con dốc có chút thênh thang mà vắng lặng, bên hiên nhà có vài khóm hoa tử đinh hương. Cuộc sống dường như chậm đi hẳn ở nơi này, áng chiều chiếu xuống lại càng đậm màu hơn nữa, gần như nhuộm đỏ gương mặt cả hai.

Park Chanyeol mở cửa một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh dốc, tiếng chuông gió leng keng vang lên, cái âm thanh đều đặn, âm vang mà thanh thúy dội đến màng nhĩ, không hiểu sao Baekhyun cảm giác có chút nhức nhối. Cậu đưa mắt nhìn quanh, bên chiếc sân con con có một khoảnh đất nho nhỏ trồng rau xanh, quả thật là hết sức yên bình.

Toàn thể ngôi nhà cũng toát lên vẻ ấm áp vô cùng. Xung quanh có rất nhiều khung ảnh gia đình, trong đó 3 người họ vui vẻ hạnh phúc nở nụ cười. Mấy món đồ nho nhỏ im lìm trên giá sách, bên chiếc TV nhỏ cũ kĩ, nơi đâu cũng ngập tràn hương vị của tiếng cười, và yêu thương.

Baekhyun bỗng nhiên hoảng sợ, thứ cuộc sống này với cậu thật sự quá xa xỉ, xa xỉ hơn cả những cung điện hoàng gia hào nhoáng nhất.

Trái tim thắt lại trước từng chi tiết nhỏ nhặt nơi ngôi nhà nhỏ này, và trước cả cái cách người kia nâng niu từng kỉ vật, cũng nuối tiếc quá khứ xưa.

Thì ra, đây là mùi vị của hạnh phúc.

Nhưng bất hạnh hơn tất cả, là thấy được hạnh phúc, mà không có được hạnh phúc, dù dùng biện pháp nào; rốt cuộc cuối cùng còn phá hủy đi hạnh phúc của người khác.

Bất hạnh hơn tất cả, là Byun Baekhyun.

"Này, Baekhyun."

Park Chanyeol kinh ngạc cảm thấy, bóng dáng của cậu ấy lúc này giống như đã chìm vào khốn cùng tuyệt vọng.

Cậu ấy ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác lại tiếc thương.

"Baekhyun."

Cậu ấy thở gấp một chút, ánh mắt không còn dại ra nữa, giống như sợ hãi mà nói:

"Em... em xin lỗi."

"Từ giờ cậu có thể ở phòng này. Hơi chật một chút, nhưng rất thoải mái."

Chanyeol trỏ vào một căn phòng nhỏ, Baekhyun gật đầu, chậm chạp mở cửa đi vào phòng. Đó là một căn phòng hơn 10m2, với một chiếc giường nhỏ ở góc và một bộ bàn ghế bên cửa sổ. Chiếc cửa này nhìn ra một phần thành phố Seoul xa hoa đằng xa, ánh mắt Baekhyun vô thức tìm về ngôi nhà của bố mẹ mình, nhỏ bé mà chìm đi, nhưng lại hiện hình khắc vào nơi sâu nhất của đáy lòng. Nghĩ đến những âu yếm hiếm hoi hồi nhỏ cùng những trận đòn roi đã in hằn nơi da thịt, Baekhyun bất giác thấy thật lạnh lẽo.

Bố mẹ, con thật sự trong mắt hai người không có chút trọng lượng sao?

Hai mắt thấy rất cay, nhưng cậu bảo rằng, không được khóc.

Vì bây giờ dù cậu có khóc cũng sẽ không có ai quan tâm nữa.

Dù là yêu thương hay chửi mắng, cũng không có. 

Sau tất cả, cậu chỉ có một mình.

"Thấy thế nào?"

"Đẹp lắm ạ.", Cậu quay lại mỉm cười, cố vẽ nên một đường cong thật rõ ràng.

"Thích là tốt rồi."

Chanyeol vốn muốn nói rằng, cậu ấy cười mà như đang rơi nước mắt vậy, nhưng rốt cuộc nuốt lại câu nói kia. Anh đóng cửa lại đi ra ngoài, quyết định rằng để cậu ấy một mình sẽ tốt hơn.


6.

Người mẹ im lặng ôm di ảnh của con gái, bà không khóc nữa, nhưng ánh mắt vẫn thất thần.

"Con xin lỗi."

Bà Park không nói gì, ánh mắt nhìn người con rể của mình vừa dịu dàng lại vừa đau xót, bà thở dài.

"Đều là do con quá tốt, mẹ có thể trách gì chứ? Trước đây, mẹ cũng từng đưa con về như thế."

"Con biết, làm như vậy là không phải với mẹ và Heon Mi.", Chanyeol giọng nói mỏi mệt nhưng không cam lòng nói "Nhưng con... thật sự không thể bỏ lại người này. Con cứ có cảm giác nhìn thấy chính bản thân mình của nhiều năm trước trong cậu ấy. Và chỉ ý nghĩ rằng... có một người giống mình rồi sẽ ôm theo hơi thở thoi thóp mà chết đi trong vô vọng... con không tài nào chịu đựng nổi."

Người mẹ thở dài, bà biết, bà biết chứ, nhưng mà... 

Heon Mi của bà vì cậu ta mà chết, đó là sự thật.

Bà hận cậu ta đến tận xương tủy, cũng là sự thật.

"Được, nhưng con nhớ kĩ, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta."

Park Chanyeol nở nụ cười có chút xót xa, trong lòng cũng rối thành một mối:

"Con cảm ơn."

Đối với một người mẹ, đó đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng rồi.


7.

Cuối ngày, rốt cuộc thi thể của Heon Mi được hỏa táng. Lễ tang kết thúc, Park Chanyeol đưa mẹ mình - lúc này đã hoàn toàn kiệt sức và suy sụp - trở về nhà. Anh miên man nghĩ đến chuyện nên nấu gì ăn tối nay, dù gì cả ngày mẹ đã không muốn đụng đến chút đồ ăn gì. Đèn phòng khách vừa bật lên, Park Chanyeol ngạc nhiên nhìn thấy một bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, lồng bàn đậy kín, hơi nóng vẫn còn nghi ngút. 

Người mẹ nhìn bàn ăn, chỉ nghĩ đến việc chúng là do Baekhyun nấu ra đã chán ghét muốn đi vào phòng ngủ, Chanyeol phải khuyên răn hết lời bà mới chịu đụng tới vài miếng.

Đêm dần buông xuống, Chanyeol sắp xếp hết mọi việc còn lại sau lễ tang mới xếp vài món vào cặp lồng đi về phía căn phòng của Baekhyun. Phòng đóng chặt cửa, cũng không có chút ánh sáng. Anh mở cửa ra, cậu ấy đang ngồi trên giường im lặng nhìn bầu trời phía ngoài, ánh mắt vô định ôm ấp lấy ánh trăng cô đơn nhạt nhòa. 

"Ăn tối đi."

Cậu ấy giật mình quay lại, rồi mỉm cười:

"Em ăn rồi."

Chanyeol im lặng một chút, giống như cho cậu ấy thời gian để chữa lại câu trả lời. Baekhyun bối rối nở nụ cười:

"Em ăn thật rồi mà."

"Nếu muốn được ở lại đây thì không được nói dối tôi. Đủ ba lần nói dối, cậu ra đường ở với chuột đi."

Baekhyun hai mắt mở to, giống như chưa tiếp thu được hết thông tin.

"Hôm nay là lần thứ nhất. Còn hai lần nữa, liệu mà tính cho kĩ."

Park Chanyeol đặt cặp lồng lên bàn rồi đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại không quên nói:

"Ăn tối đi. Mai tôi hỏi nếu nói dối, lại tăng thêm một lần."

Cánh cửa đóng sập lại. Baekhyun có chút ngơ ngác ngồi trên giường thêm vài phút, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười khẽ, chẳng biết là mang cảm xúc gì.

Cậu đi về phía bàn, mở cặp lồng ra, trệu trạo nhai vài miếng. Vị đồ ăn vừa chạm tới lưỡi, cậu chẳng hiểu sao bất giác cảm thấy thật đau lòng.

Hình như đã lâu lắm từ khi còn được vui vẻ, đến mức vị đồ ăn mang theo hơi ấm do chính mình nấu, cậu cũng đã sớm quên mất rồi.

Con người sống trên đời, hoặc là tổn thương quá nhiều mà quên, hoặc là quá hạnh phúc mà không để ý. Lầm đường hoặc tự nuông chiều một chút, nhìn lại đã thấy không còn hạnh phúc của trước đây, nơi ngã rẽ quen thuộc cũng chẳng còn nụ cười của ai nữa.

Con người mải mê kiếm tìm hạnh phúc, vất vả nhọc nhằn, rốt cuộc chẳng những không tìm được, mà còn đánh mất cả chút vui vẻ vốn có.

Mất cả chì lẫn chài.


8.

Baekhyun nhìn bầu trời rất lâu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Trời chỉ quá đêm, cậu bắt đầu ngủ mơ, và những giấc mơ ấy chẳng bao giờ là dễ dàng.

Cậu mơ thấy bản thân mình đang đứng trong một hành lang lớp học. Ngơ ngác không biết đi về đâu, cậu chợt nghe thấy một tiếng khóc thảm thiết từ kêu gào mà dần nhỏ đi, cậu nghe thấy tiếng cười khanh khách, cậu cũng nghe thấy những tiếng thở lõa lồ. Cậu muốn lùi lại, song một thứ lực hút vô hình nào đó đã kéo cậu đi về phía căn phòng kia. Cánh cửa mở ra, và rồi cậu lùi lại, cảm giác buồn nôn khủng khiếp kéo đến, bít nghẹn cổ cậu.

Baekhyun nhìn thấy chính bản thân mình, đang bị 4 người bạn thân thay nhau cưỡng hiếp tập thể. Cậu nhìn thấy chính bản thân mình quần áo rách tả tơi, thân thể chẳng còn một mảnh vải bị che lấp bởi đầy rẫy vết hôn cùng trầy xước, đang cầu xin cùng vùng vẫy trong vô vọng. Cậu nhìn thấy chính bản thân, đau đớn đến tột cùng khi bọn họ từng người từng người một thúc mạnh vào hạ thân của cậu, sung sướng nhìn máu của cậu loang lổ trên sàn nhà. 

"Hahaha Baekhyun, mày xem mình thèm được làm như thế nào này."

"Mày đừng lo thiếu bạn tình, từ giờ bọn tao sẽ thỏa mãn mày."

"Đàn ông đều có lúc động dục mà haha, Baekhyun mày xem, có ai may mắn như mày không, bạn thân quan tâm thế này."

Không, không phải, thật sự không phải mà.

Cậu nhìn thấy chính bản thân mình, tuyệt vọng trước chiếc camera đang quay hình, tạo nên một cuốn phim đã vùi chôn cuộc đời cậu trong bóng tối mãi mãi.

Baekhyun kinh hoàng mở mắt, nước mắt đã ướt đẫm cả má, hơi thở gấp gáp, cậu gắng sức hít thở thật sâu, nhưng như thế nào vẫn không thoát ra nổi dư âm của ngày hôm ấy.

Từ khi cơn ác mộng đó diễn ra, cậu chưa từng yên giấc mà không trải qua những cơn mơ chếch choáng mà đau thương. Chúng chỉ trở nên tồi tệ hơn theo năm tháng, ám ảnh đến kinh hoàng, dẫu cậu có làm gì cũng không xua được chúng.

Tim chính là máu thịt, xuyên thủng một lần, dẫu còn tiếp tục đập từng nhịp thì vẫn sẽ đau nhức không thể lành.

Cậu nắm chặt lấy góc chăn, một mùi hương trà nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, bất giác đem lại cảm giác yên bình hơn một chút. Cậu nhắm mắt lại, áp mặt vào chiếc chăn, thu mình cố gắng tìm kiếm một vị trí an toàn mà kín đáo.

Rồi cậu lại ru mình trong giấc ngủ chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro