Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

Foreword:

Một shortfic tôi tự thấy là khá nhẹ nhàng, nhưng vẫn nặng tâm tư như mọi khi. Lần này tôi thích đi vào nơi sâu thẳm của tâm hồn con người một chút, nhưng ở một góc độ khác, đó là cả tình thương, tình yêu, và cả lòng yêu đời ham sống.

Nó vẫn là một câu chuyện khá nhảm nhí thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền tải đến mọi người.

Chapter 1:

1.

Byun Baekhyun chưa bao giờ quên buổi tối hôm ấy.

Đó là một ngày trời mưa to, bầu trời đen thăm thẳm sầm sập đổ xuống những giọt mưa rào lạnh lẽo mà mặn chát. Mùi mưa ngai ngái tỏa đầy, lan tỏa khắp bầu không khí, ngột ngạt và khó chịu. Cậu đứng nơi giao lộ, nhìn chằm chằm vào một khoảng hư không, quần áo thấm đẫm nước mưa, nhưng cậu vẫn lặng im không chuyển động, chẳng khác nào một con rối đứt dây.

Phải, ngoại trừ việc cậu thật sự còn ước, giá mà mình có thể trở thành một con rối.

Buổi đêm vắng lặng không một ánh sao, chỉ có tiếng mưa rào rạt mà chát chúa. Trên đường, chẳng có lấy một bóng người xe lai vãng. Baekhyun nhìn ra phía xa, chỉ thấy một ánh đèn pha giữa quốc lộ đang dần tiến đến gần.

Giống như bị ma xui quỷ khiến, cậu lao ra phía trước, thầm ước có thể kết liễu cuộc sống này.

"Rầm!"

Một tiếng động chát chúa vang lên, và Baekhyun mở mắt.

Nhưng không ai nói với cậu rằng, cậu sẽ không thể được lên thiên đường.


2.

Người ta nói rằng mỗi đám tang sẽ muôn hình một vẻ, có những đám tang long trọng người đưa rước có thể xếp dài cả cây số, có những đám tang vô danh chẳng có lấy một ai xuất hiện, ngoại trừ một vài người có trách nhiệm chôn cất và hỏa táng thi thể.

Thế nhưng cũng có những đám tang hết sức bình thường, với một vài người thân cận trong trang phục tang khóc than trước di ảnh người chết, và những người thân cận đến thăm.

Ví như đám tang hiện tại đang diễn ra trong nhà tang lễ thành phố của Seoul.

Một thanh niên độ 25, 26 tuổi đang đỡ lấy người mẹ già khóc lên khóc xuống trước tấm di ảnh con gái, gương mặt nhăn nheo của bà chảy từng hàng nước mắt, thế nhưng lại càng khiến lòng người đau xót hơn là tiếng khóc ngắt quãng của người mẹ ấy:

"Con ơi... con chết đau đớn quá... con ơi..."

Gương mặt của thanh niên kia trái lại không mang quá nhiều cảm xúc, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt thâm quầng cùng biểu cảm thất thần kia cũng biết anh ta đang cảm thấy buồn đau đến thế nào. Đám tang nào cũng vậy, người thân than khóc cho người đã chết, và rồi thi thể kia sẽ được vùi chôn mãi mãi trong lãng quên.

Trong khung cảnh đau buồn ấy, sự xuất hiện của một thiếu niên lạ mặt đang run rẩy, vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa đau đớn không làm ai quá bận tâm. Cậu ta mặc một bộ quần áo cũ kĩ xộc xệch, trên gương mặt cũng chỉ có thẫn thờ, trước sự kinh ngạc của mọi người quỳ sụp xuống trước mặt người mẹ kia:

"Cháu xin lỗi bác... Xin lỗi...", Nước mắt cậu ta bắt đầu chảy "Cháu rất xin lỗi..."

"Mày! Là do mày!", Người mẹ ấy giống như đã phát điên, cầm lấy cốc chén ném thẳng vào người cậu ta "Là do mày nên con tao mới chết! Sao mày không chết đi đồ súc sinh!"

"Cháu xin lỗi...", Cậu ta vẫn quỳ như lúc nãy, không dám ngẩng đầu lên. Đồ thủy tinh ném vào người vỡ vụn, cứa lên người thành từng vệt máu đỏ sậm, cậu ta như không biết đau mà tiếp tục nói xin lỗi.

"Trả lại con tao! Trả lại Heon Mi cho tao!", Người mẹ xông tới vừa đánh vừa túm tóc thiếu niên, cậu ta vẫn cam chịu tất cả không hề kêu đau, cũng không phản kháng "Sao mày lại làm thế? Tại sao?! Tại sao..."

Nước mắt của bà chảy ướt đẫm hai bên má, giờ phút này bà không còn làm gì được nữa, chỉ có thể để nỗi đau này phát tác.

"Cút xéo! Cút khỏi đây, nếu không phải vì mày thì Heon Mi đã không chết! Cút!"

"Cháu xin lỗi, xin bác hãy nhận lời xin lỗi của cháu..."

"Cút!"

Khung cảnh hỗn loạn diễn ra, mọi người giống như đã hiểu ra nguyên nhân tại sao, nhưng không ai muốn ngăn cản. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ, loại người như cậu ta, đánh như vậy là đáng.

"Mẹ."

Giữa lúc ấy, một giọng nói trầm trầm mang chút mệt mỏi vang lên. Người thanh niên hồi nãy đã quỳ xuống bên cạnh thiếu niên kia từ lúc nào. Người mẹ dừng động tác, gương mặt từ điên cuồng trở về vẻ đau đớn, bà run run xoa xoa hai má người thanh niên:

"Yeol, con làm gì vậy? Là tên súc sinh này giết vợ con, giết con gái của mẹ..."

Tất cả đều ngỡ ngàng, kể cả người mẹ đó, và thiếu niên vừa tới.

"Con biết."

Gương mặt Chanyeol phẳng lặng như mặt hồ, tuy mệt mỏi nhưng vẫn nồng ấm dịu dàng:

"Nên con mới quỳ xuống cầu xin mẹ hãy nhận lời xin lỗi của cậu ấy."

"Yeol!"

Chanyeol vẫn kiên định quỳ xuống như cũ, ánh mắt vừa khẩn nài lại vừa nhẹ nhàng, xen vào trong đó chút buồn đau:

"Mẹ, người đã chết không thể trở lại nữa, cả Heon Mi... cô ấy không muốn thấy mẹ như hiện tại đâu..."

Người mẹ không nói gì, gương mặt của bà dịu xuống một chút; nhưng cuối cùng chỉ quay lưng đi về phía di ảnh của con gái mình. Bà hoàn toàn im lặng.

"Ra ngoài."

Thiếu niên ngẩng đầu lên, ngây ngốc không hiểu trước những gì Chanyeol nói, hai mắt cậu ta vẫn còn đỏ hoe.

"Đi ra ngoài.", Giọng nói kia chẳng còn lại hơi ấm.

Cậu ta không nói gì, chỉ cúi đầu tỏ vẻ biết ơn, rồi tập tễnh bước ra, bóng lưng vừa sầu đau vừa cô độc, như thể trong cả thế giới này, chỉ có cậu ta là ở một mình.


3.

Byun Baekhyun ngồi trên ghế đá công viên cạnh nơi tổ chức đám tang, toàn thân là vết xước xát và chảy máu, nhưng cậu không quan tâm, nhìn lên bầu trời xanh, cậu thật sự ước rằng giá mà lúc này mình thật sự được chết đi.

Nhớ lại đêm ấy, cậu lao về phía chiếc xe kia mong tìm đường chết, nhưng tài xế vì phanh gấp mà lạc tay lái lao thẳng về phía dải phân cách, "Rầm" một tiếng, người lái xe hôm đó chết ngay tại chỗ.

Một tai nạn thương tâm.

Byun Baekhyun biết, cô gái tên Heon Mi đó chết là vì mình.

Giá mà khi đó cậu không tìm đường chết... Không, giá mà khi đó cậu đã mang theo con dao trong người, như vậy cậu có thể tự mình tự sát mà chẳng cần lao ra đường... 

Phải, như vậy, cô ấy sẽ không chết.

Cô gái vô tội đó...

Gia đình vô tội của cô ấy nữa...

Baekhyun đột nhiên bật cười, ha, sao cũng được. Mình chẳng còn lại gì, ôm theo một cái tội cũng chẳng sao, phải không?

Dù gì cũng sẽ ôm hơi thở nhỏ nhoi này cho đến khi chết thôi, hay là, thử kết liễu sớm hơn một chút, nhảy sông Hàn chẳng hạn?

Hahaha, Byun Baekhyun, từ bao giờ mày đã trở nên thế này? Thật quá sức đáng thương, rất rất đáng thương.

Cậu ngẩng đầu lên, chợt gặp gỡ một ánh mắt bình lặng đến kì lạ của Chanyeol - người chồng của nạn nhân trong vụ tai nạn kia. Cơ thể theo bản năng run lên một hồi, sống mũi lại cay xộc, không phải anh ta sẽ đánh mình chứ?

Mà nghĩ lại thì, nếu bị đánh đến chết cũng được, vậy ít nhất có thể giảm bớt chút tội trạng trước khi đi trả nợ cho cô ấy ở thế giới bên kia.

Thế nhưng trái với những gì cậu nghĩ, anh ta chỉ khẽ thở ra nói:

"Cậu run gì chứ, tôi không định đánh cậu."

"Nhưng em..."

"Tên gì?"

Ánh mắt của Baekhyun có chút dại đi, cậu hoang mang trả lời:

"By... Byun Baekhyun."

"Ừm.", Chanyeol bình tĩnh nói một tiếng, rồi đưa cho cậu một cái túi. "Tên cũng dễ nghe."

"Đây là..."

"Giữ lấy túi thuốc, tôi lấy đồ băng bó cho cậu. Chảy máu thế này mà không sơ cứu, cậu đúng là không cần sống."

Chanyeol thản nhiên nói, tuy lời lẽ không ấm áp nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng, cả quá trình sơ cứu Baekhyun hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì. Cậu ngây ngẩn cả người không biết nên nói sao, cuối cùng chỉ mở miệng:

"Em xin lỗi... Vì em mà chị nhà..."

"Cậu hôm nay nói xin lỗi quá nhiều rồi đấy.", Chanyeol lấy lại túi thuốc, vẻ mặt không lộ nhiều biểu tình.

"Anh không... ghét em sao?"

"Có chứ.", Anh ta ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nói vẫn đều đều "Nếu cho tôi quay lại đêm hôm đó, tôi nhất định sẽ bảo Heon Mi đâm thẳng vào cậu để cậu được thỏa nguyện, cô ấy cũng sẽ không cần phải chết."

Baekhyun giống như bị tống cả cục đá vào họng, vừa đau lòng vừa day dứt, hồi lâu vẫn không nói được gì. Phải, đều là do tự chuốc lấy, còn nói được gì đây?

"Cậu tốt hơn hết cho tôi một lí do cho sự việc ngày hôm đó."

Lí do? Baekhyun còn tự cảm thấy khinh thường bản thân, cậu thật sự rất muốn quên đi hết thảy, nguyên nhân đó, sự việc đó, hết thảy, làm thế nào để những kí ức đó tan biến?

Về căn bản là chẳng thể nào. 

Bởi những cơn ác mộng, vẫn còn nguyên vẹn.

"Chỉ là không muốn sống nữa, cho nên em tìm chết."

Cậu nói nhạt nhẽo, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình.

"Vậy sao lại không muốn sống?"

Baekhyun không trả lời, gương mặt cậu bị bao phủ bởi sự lãnh cảm cùng chán chường. 

Park Chanyeol thở dài, chỉ là một đứa nhỏ, sự đời còn chưa hiểu thấu mà đã muốn tìm đến cái chết, chuyện này buồn thảm đến nhường nào.

"Sau này ghi nhớ cho kĩ, dù nhục nhã, khó khăn đến thế nào, dù vô vọng đến thế nào, nhất định không được từ bỏ mạng sống. Sống lâu rồi cậu mới hiểu, mạng là quan trọng nhất, cái gì cũng đòi lại được, nhưng không còn mạng thì có cái gì cũng vô--"

"Anh thì hiểu cái gì chứ?!", Baekhyun bùng nổ, triết lí gì chứ, tôi không biết sao? Ai chẳng biết mạng là quan trọng? Nhưng... "Anh không hề trải qua những chuyện đó!"

Người trái tim lành lặn, có thể biết tim vỡ nát đau thế nào sao?

Park Chanyeol bất ngờ, anh hoàn toàn không nghĩ cậu ta sẽ phản ứng thế này.

Cậu ta sau vài giây giống như bình ổn lại, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, ướt đẫm lòng bàn tay, cậu ta khàn giọng kể:

"Trước đây tôi cũng là một học sinh bình thường, một đứa con bình thường như bao người khác. Tôi học tập chăm chỉ, tôi gắng sức phấn đấu, tôi chỉ muốn bố mẹ tự hào. Cơ mà trong mắt họ chưa từng có tôi, họ căn bản chỉ quan tâm đến anh cả. Họ với tôi vô cùng lạnh nhạt, chỉ những lúc tôi đứng đầu bài kiểm tra thì mới có chút quan tâm. Thế nhưng tôi từng rất vui vẻ...", Baekhyun bình thản kể, đôi mắt chìm trong hồi ức quá khứ "Rồi nửa năm trước tôi phát hiện mình tính hướng không giống người khác. Tôi bị thu hút bởi những người cùng giới với mình."

Ánh mắt Chanyeol có chút thấu hiểu, anh gật đầu, cậu ta kể tiếp:

"Phải, chính là như anh nghĩ đó, tôi là gay. Thú thực tôi chưa từng cảm thấy có vấn đề gì, dù sao tôi cũng chẳng có nghĩa vụ nối dõi tông đường. Nhưng mà khi tính hướng của tôi tình cờ bị bạn bè phát hiện, nó đã trở thành một thảm họa. Năm ấy, tôi bị cưỡng hiếp, bởi chính đám bạn thân nhất của mình."

Chanyeol kinh ngạc, hai mắt mở lớn lại mang theo hơi nước, rõ ràng không tin được những gì thiếu niên này vừa nói.

"Bọn họ cứ nghĩ rằng vì tôi gay nên cứ là đàn ông là được, nhưng mà...", Giọng Baekhyun hơi nghẹn lại "Tôi cũng như người khác, cũng khao khát tình yêu, cũng có lòng tự trọng..."

Cậu ấy yên lặng một chút, rồi tiếp tục kể:

"Tồi tệ hơn, bọn họ còn quay video tôi bị cưỡng hiếp rồi tung lên trang web đen để kiếm tiền. Tôi trở thành đối tượng bắt nạt của cả trường, tất cả không ai cho rằng tôi là nạn nhân. Tôi tìm đến cảnh sát cầu cứu, nhưng tôi thậm chí còn bị làm nhục. 'Cậu là đàn ông mà, chuyện này có gì chứ? Mau về đi, thật tốn thời gian' là câu trả lời duy nhất tôi nhận được.", Baekhyun cười, ánh mắt có chút bi ai "Rồi khi bố mẹ biết được, tôi bị ép nghỉ học, bị nhốt trong phòng, bị đánh đập tàn nhẫn như thể tôi chỉ là sâu bọ, bởi họ cho rằng tôi đã trở thành nỗi nhục nhã của cả gia đình. Tôi có thể nói gì nữa đây? Mãi đến 3 hôm trước, tôi trong cơn tuyệt vọng trốn thoát ra ngoài, mới quyết định tìm đến cái chết."

Park Chanyeol ánh mắt vừa cảm thương vừa phẫn nộ, chỉ là một thiếu niên đã trải qua bằng này giông gió, chẳng trách sao lại tuyệt vọng đến chừng này.

"Chỉ là tôi không ngờ lại liên lụy đến chị ấy...", Baekhyun cúi đầu xuống, hai vai run rẩy "Xin anh tin tôi, tôi biết mình có tội, nhưng chưa bao giờ... chưa bao giờ tôi muốn vợ anh phải chết."

Park Chanyeol khe khẽ thở dài, anh không biết nói gì, chỉ hơi hoảng hốt cảm thấy cậu ấy sao thật nhỏ người, giống như bất cứ lúc nào đều có thể biến mất. Chẳng hiểu sao khẽ kéo cậu ấy áp vào vai mình, tay còn lại xoa xoa mái tóc:

"Tôi biết."

Baekhyun nhắm mắt lại, gắng sức bình ổn tâm tình. Cả hai yên lặng thật lâu, giống như tìm lại một điều gì đó.

Hình như, có một chút yên bình.

"Vậy là giờ cậu không có ai nương tựa sao?"

"Ừm, không sao đâu.", Baekhyun thầm nghĩ, dù sao đêm nay cũng sẽ tự kết liễu mình thôi.

Ông trời a, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi, vì vậy xin hãy tiễn tôi một đoạn.

"Vậy đến ở với tôi đi."

Giây phút ấy, giống như có thứ ánh sáng chói mắt len lỏi vào cuộc sống của cậu, ánh mắt đó cũng dịu dàng quá độ.

Nhưng có lẽ, cũng chỉ là ảo ảnh, rồi sẽ tan biến rất nhanh trong lòng bàn tay.

"Anh đùa gì vậy?"

"Tôi không đùa, đến sống cùng tôi, coi như là trả nợ cho sự ra đi của cô ấy."

Baekhyun ngẩn người nhìn Park Chanyeol vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy mình thật sự quá thất bại. Người này chỉ cần nói một câu, hết thảy đều đã đủ để làm cậu tước vũ khí đầu hàng vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro