Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Rain.


Hôm nay là ngày đầu tiên khởi chiếu một bộ nhạc kịch nổi tiếng, không phải vì có những ngôi sao hàng đầu tham gia diễn, mà vì đó là một bộ nhạc kịch được dựng lại từ một bộ phim điện ảnh không tiếng đã từng nổi tiếng vào năm 1920.

《 Singing In The Rain 》

Phiên bản chuyển thể này sẽ là kiểu tap dance ( dùng bàn chân, ngón chân và gót chân để tạo ra giai điệu) đầy cảm xúc, khiếu hài hước bùng nổ, mười lăm nghìn lít nước cùng với những "vũ khí" được chuẩn bị để lên sàn.

Cũng nhờ vào đó, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng được mời đến dự buổi công chiếu đầu tiên, tất nhiên cũng không thể thiếu những nhà đầu tư lớn được mời.

Trước giờ diễn khoảng hai tiếng, đã có rất nhiều nhà báo, phóng viên truyền hình đến chụp hình, quay phim, phỏng vấn,....

Tất cả mọi người đều hướng về phía nhân vật chính, từng ánh đèn flash từ máy ảnh cứ nhấp nháy không ngừng nhưng trong số đó, hướng về phía cậu trai kế bên cũng nhiều.

Được hỏi rằng có cảm nhận như thế nào khi được đóng một vở nhạc kịch nổi tiếng từ trước. Cậu hơi ngập ngừng, nhưng vẫn trả lời một cách khiêm tốn.

- Đây là lần đầu tiên tôi được thử sức với lĩnh vực nhạc kịch nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót, khi xuất hiện những điều lạ lẫm, tôi đều hỏi các tiền bối và đều được chỉ bảo rất tận tình, nhờ vậy mà tôi có thể vượt qua, không gặp nhiều trở ngại lớn. Vì đây là lần đầu nên tôi vẫn còn rất ngượng ngập khi đứng trên sân khấu, nhưng tôi sẽ cố hết sức để cho khán giả một sân khấu tự nhiên nhất.

Khi dàn diễn viên được đưa vào trong để chuẩn bị, thì bên ngoài lại rộn ràng thêm lần nữa vì có sự xuất hiện của dàn sao nổi tiếng.

Dần dần tất cả mọi người đều vào bên trong để xem, những hàng ghế nệm được bao bọc bởi màu đỏ rượu, nhìn sang cực kỳ, hai dãy ghế có tầm nhìn đẹp nhất đều dành cho khách mời.

Dù đã được nhắc nhở rằng không được chụp hình nhưng hầu như mọi cô gái đều cố gắng đưa chiếc điện thoại của mình lại gần một nhà đầu tư trẻ.

- Uy! Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, thật đáng để cho bọn con trai noi theo nha!

- Cậu không thấy hả? Từ khi anh ấy bước vào, liền được rất nhiều người chú ý, hò hét tên như thể anh ấy là một idol sao? Không phải tự nhiên mà được chú ý vậy đâu.

- Hihi tại vì anh ấy đẹp~

Cuộc bàn tán về chàng trai trẻ này ngày càng sôi nổi và không có dấu hiệu ngừng, chỉ khi được phát loa rằng ai làm ồn sẽ bị đuổi thẳng ra ngoài thì tiếng ồn mới từ từ giảm dần.

Khi tất cả ổn định hết chỗ ngồi, buổi diễn mới bắt đầu.

Từ nhân vật chính cho đến các nhân vật phụ, tất cả đều diễn rất tốt, lại còn được chú ý nhiều nữa, lần này nhạc kịch thực sự sẽ ngày càng nổi tiếng hơn.

Được chú ý nhiều, chỉ sau nhận vật chính, là một cậu trai đáng yêu, tóc đen, đội nón, cầm dù đứng hát dưới làn mưa nhân tạo, nước làm cậu trông ma mị, quyến rũ. Nhưng hơn hẳn lại là cái thần thái cực kì hút mắt người nhìn của cậu, lần này chắc chắn cậu sẽ có được một lượng fan đông đảo.

Khi màn kịch vừa kết thúc, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay tán dương, có người còn xúc động đến nỗi có thể còn nhìn thấy vệt nước dài bị quệt mất một nửa.

Tất cả mọi người từ diễn viên đến trang trí sân khấu đều ngạc nhiên vì sự thành công ngoài mong đợi.

Trong phòng chờ, tất cả mọi người đều vui vẻ thay đồ chuẩn bị đi ăn tiệc mừng, thì cậu trai kia lại từ chối.

- Này! Sao em lại không đi với tụi anh?

- Dạ em còn một số bài tập chưa làm xong ah, mà sáng mai lại phải nộp rồi, nên có lẽ sẽ hẹn mọi người lần sau ạ.

- À anh quên mất là em còn đi học nhỉ. Thôi! Có gì hẹn em lần sau nhé, bọn anh đi trước.

- Dạ vâng mọi người đi vui vẻ ạ.

Nói rồi cậu liền nhanh chóng đem dẹp hết tất cả đồ của mình và đi về, vì cậu còn đang học đại học, hai năm nữa là ra trường. Nhưng vì có triển vọng làm diễn viên nên được nhận hợp đồng rất sớm.

Cậu đi vòng ra lại phía sân khấu, nhìn lại sân khấu một lần nữa, mỉm cười rồi quay ra đi về nhà.

Bên ngoài bây giờ, trời đang dần chuyển mưa, từng đợt gió mang theo hơi nước mát lạnh khiến cậu rùng mình một cái, rồi liền nhanh chóng bước đi. Cậu có xe, nhưng không dám chạy, vì cậu sợ, cậu cũng đã từng tận mắt chứng kiến được nhiều vụ tai nạn đẫm máu về xe, nên nó cứ ám ảnh cậu suốt những lúc cậu vừa mới leo lên xe.

Trời cũng đã dần lạnh hơn, những hạt mưa ngày càng đua nhau rơi xuống đất, cậu cũng vì thế mà chạy nhanh vì sợ lạnh.

Không may sau đó, vì đường trơn nên bị ngã xuống đường. Tay, đầu gối bị chảy máu nhưng không nhiều, cổ chân thì lại bị trật.

- Ui ngày gì mà lại xui thế này, hết mưa rồi lại còn bị té nữa.

Cậu nhăn nhăn mặt nhìn những vết tích trên người mình, vốn đã định đứng lên đi tiếp, nhưng chân lại đau quá nên không thể đứng lên nổi.

- Cậu có cần tôi giúp gì không?


END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro