CHAP4
Người quản lí đó quay lại nhìn Baek.Hành động đột ngột đó khiến Baek giật nảy mình.
-Baekhyun ah~~~....
-Dạ....
-Cậu biết rằng tôi coi cậu như em trai ruột của tôi đúng không?
-Vâng
Tuy có chút nghi ngờ nhưng Baek vẫn trả lời dứt khoát.
-Cậu có biết rằng anh cậu tối qua đã phải vất vả với bà xã của mình lắm không? Mệt lắm,mệt lắm í...
Quản lí sử dụng thuật vòng vo tam quốc để dụ Baek vào những hoàn cảnh áo le do mình thái quá lên.Cộng thêm giọng điệu cùng bộ dạng đầy biểu cảm,phải gọi là diễn sâu.Qúa sâu...
Đến mức này Baek cũng đâu phải kẻ ngóc mà không biết ngụ ý của nó.Baek cũng cảm thấy nhje nhõm là ông anh ấy đang nói chuyện gia đình chứ không có biết gì về chuyện cậu làm ra.
-Em hiểu mà anh.
Baek đang chia sẻ nỗi buồn cùng ông anh của mình rất bi thương.
-Không,em không hiểu được đâu.Yêu lắm,thương lắm, mà chửi ghê lắm,cũng mệt mỏi ghê lắm...
-Anh...chẹp...thôi đừng buồn.
-Vậy em giúp anh nhá.
Tên quản lí mặt đang đau khổ gần như rơi cả nước mắt vậy mà sau 3s cái bộ mặt ấy đã hoàn toàn thay đổi.
- Giúp gì?
-Em hãy hứa giúp người anh này của em đi.
Rồi ổng chỉ cho Baek thấy một đống lộn xộn trong nhà kho.Rồi ổng cười ,một nụ cười rất rất dễ mến..
Baek thì ngạc nhiên quá độ bởi sự thật đằng sau câu chuyện vừa nãy.Cậu biết rằng quả này bản thân cậu không thể tránh được cái đống rắc rối trong kia.Ông anh kết nghĩa đó chưa để Baek nói gì đã vội chuồn trước.Mà trước khi đi ông anh ấy còn tặng thêm một món quà coi như động viên Baek.
-Nhớ giúp anh đi nhớ. Sau ngày hôm nay anh sẽ cho em một ngày nghỉ xả luôn.
-Khoan đã... em... chưa nói hết câu đã chạy.Làm sao mình có thể làm một mình chứ,nhiều quá.
Baek nhìn vào trong nhà kho rồi lại nhìn ra con đường trước mặt,mặt lộ rõ vẻ buồn rầu, bất lực.Đang trong tình trạng được coi là thảm cảnh này thì trong đầu lóe lên một ý kiến nho nhỏ mới.
-Hay gọi cho JongDae làm cùng.Qủa là một ý kiến sáng suốt.
Baekhyun vội chạy tới quầy bán nước của bạn thân.Vừa nhìn thấy JongDae,Baekhyun đã kịp giả vờ với bộ dạng hớt hải,lo lắng chạy tới.
-JongDae ah~~~ nguy quá...nhanh lên,gấp lắm rồi.
-Cái gì cơ...
-Không có thời gian giải thích đâu,nhanh lên.Theo tớ.
JongDae chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Baek kéo đi.Chạy một mạch tới nhà kho.
-Cậu là người bạn tốt nhất của tớ,cậu còn là người anh...em...
Thấy bộ mặt của Baek là JongDae thông minh đã biết ngay ra mục đích của Baek là gì.Anh em gì với tên Baekhyun này, khéo JongDae suốt ngày phải đi bốc vác mất.
-Thôi...thôi tôi biết thừa ý đồ của cậu rồi.Nhưng mà này "Cậu ơi","tớ" đây không rảnh đâu ha.Tìm người khác đi.
Baek vội nài nỉ JongDae một lúc.
-Cậu ah~~ đừng bỏ tớ mà.Tớ bị lão quản lí bắt ép làm.Một mình tớ sao kham nổi cả đóng bừa bộn này chứ.Làm ơn! giúp tớ đi,bạn tốt...
Nhìn cái bộ mặt ngây thơ kia thì JongDae tốt bụng lại thấy mủi lòng mà gật đầu giúp một tay.Nhưng cái gật đầu đó không phải cùng cam chịu.Nhớ rằng JongDae cũng tinh ranh lắm nên mới có thể trị được Baekhyun gian xảo kia.
Hai người làm được một lúc . JongDae cảm thấy đây chính là lúc mình nên tẩu thoát.Cậu nghĩ ra kế đưa tên Baek kia vào lưới.
-Baekhyun này!
-Hả
-Cậu còn nhớ tụi mình hồi nhỏ hay chơi trò thùng giấy không?
-Ukm...để xem...à nhớ ra rồi,cái trò đấy vui thật.Chơi hoài không chán luôn.
-Đúng rồi,ngồi trong thùng giả vờ như trong nhà rồi chờ người ngoài gõ vào thành thùng.Người trong thùng bê nguyên cái thùng đi chỗ khác...chà cái cảm giác đó thật ...
-Vậy chơi không? ở đây chỉ có chúng ta thôi.
-Được nhưng phải tìm cái thùng nào mở được cả hai đáy đã.
Sau khi tìm được chiếc thùng ưng ý.Baek phải làm người trong thùng.JongDae chỉ đợi có thể chạy thục mạng ra ngoài.Bất ngờ lại gặp Chanyeol.JongDae bảo Chan rằng có người muốn gặp Chan trong nhà kho.Vậy là Chanyeol tưởng thật mà đi vào trong đó.
____________________________________________________________________________________
các bn thấy thế nào ạ? có nhạt không? nếu có ý kiến gì mong các bn cmmt bên dưới để au có thể làm tốt hơn ạ. <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro