CHAP 7
Sáng hôm sau, Baek và Chan đều được nghỉ để trả công sức cho ngày hôm qua vất vả.Baek đang ngủ xả hơi trên giường cho bõ bao ngày mệt mỏi. Đang miên man trong chăn ấm, chiếc gối êm thì tin nhắn đến. Bộ mặt khó chịu dần hiện ra, với lấy cái điện thoại cùng thái độ bực dọc.Baek mở máy ra, miệng làu bàu đọc theo...
-What!!! cha nội nào vậy trời.... đang làm gì vậy?
Baek cố gắng nhớ lại số điện thoại lạ này của ai. Vài giây sau, máu lên não, mới bật dậy hớn hở.
-Là của cậu ta sao? Sao hôm nay lại nhắn tin cho mình chứ!!!
Baek trả lời tin nhắn với bộ mặt phè phỡn cùng tâm trạng rung rinh trên mây à cái lí do chỉ vì tin nhắn của người mới quen sao? hơi là lạ.
Nhắn được cái tin, Baek lại lăn qua lăn lại trên chiếc giường.
-Sao lại hỏi đang làm gì! Phải nhắn là một ngày mới tốt lành hay là ngủ ngon không.Nhưng tại sao lại nhắn tin cho mình.Hay tại cậu ta nôn nóng muốn đi ăn quá, rành thằng cha nội này quá mà.
Tin nhắn lại tiếp tục đến,nó cứ gửi qua gửi lại.Baek vẫn tỉnh bơ cùng tâm trạng rất tốt trả lời rất nhanh.
-" Cậu có người yêu chưa?"
Gặp phải câu hỏi bất ngờ, Baek vẫn ngu ngơ như con bò mà trả lời lại.
-" Chưa"
-"Vậy chiều nhớ đợi nhau ở nhà ga 605 đó. Trước 5h chiều. ok?"
Vậy là kết thúc cuộc tám chuyện.Baek bỗng thấy hụt hẫng khi kết thúc tin nhắn với Chan.Cả buổi sáng, Baek cứ đơ ra đầu óc cứ quay cuồng theo những gì ti nhắn sáng nay...
Cuối cùng thì cũng tới giờ hẹn.Có mỗi việc hẹn nhau đi ăn thôi có phải hẹn hò với bạn gái đâu mà tại sao lần này Baek lại thấy hồi hộp quá vậy? Tới sớm hơn giờ hẹn một chút, đứng trong nhà ga rộng lớn mà chả biết làm gì.Baek giơ điện thoại ra chỉnh chỉnh vuốt vuốt lại tóc.Đang mải ngắm mình trong điện thoại thì có cuộc gọi tới xém chút nữa là làm rơi cái điện thoại.
-Alo! cậu đang ở đâu đó.Sao không thấy!!
Baek quát lên trong điện thoại cho dù rõ ràng giờ hẹn còn chưa tới.Một bàn tay từ sau vỗ nhẹ lên vai Baek.Quay lại, là Chan.Lần này gặp nhau Baek thấy Chan cười, thật sự rất đẹp, như nam thần vậy. Quyến rũ ah!
-Chúng ta đi chứ.
-Ăn ở đâu?
-Quyền là do tôi đúng chứ?
-Ờ tôi cho cậu chọn.
Vẻ mặt Baek có chút bất mãn.
Chan cười đắc chí quay lưng đi trước Baek chả hiểu gì cỉ biết đi theo.Cho tới khi lên tàu điện ngầm rồi tới bến xe khách. Baek mới biết là hai người chuẩn bị đi Inchoen.
-Điên ah! sao lại đi tới tận đó.
-Sao không? tôi thích.
-Oử đây thiếu gì quán thịt nướng ngon chứ!
-Tôi thích thế.
Chan nhướn lông mày nhấn mạnh từng chữ một rồi kéo Baek theo không để cho Baek cản nữa. Lên xe và bắt đầu.Hai người đi mua vé xe khách thì hết đành ngậm ngùi đi tàu điện. Đen đủi thay Chan và Baek lên phải toa đông đúc.Vừa lên toa Chan đã phải kéo Baek đứng lại gần mình trong một góc của toa.
Baek thì làu bàu tỏ vẻ không vừa ý. Đột ngột tàu tăng tốc Baek ngã về phía trước may mà có Chan từ sau quàng tay qua trước ngực giữ lại.
Một luồn điện... đang chạy thẳng vào tim Baek. Cậu cảm thấy nóng dần lên, mắt mở to mà người thì cứ hóa đá im như vậy.Chan thì cười,nụ cười đầy cảm xúc hỗn độn.
-Cậu thật.... bé nhỏ nên mới bị mất đà....
___________________________________________________________________________________
Mĩa tới giờ mới ra chap mới, tho ry khi để chap này chém quá thể khi có thể loại tàu điện nối từ seoul tới tận Inchoen. Thôi thì lỡ vẽ vời rồi mong mn ủng hộ au nhóe....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro