CHAP 5
Chan thấy cái thùng có Baek bên trong cứ lục đục.Tò mò,Chan tiến tới gần cái thùng và gõ lên thành thùng.Bên trong,Baek tưởng là JongDae thì bê cái thùng dịch sang chỗ khác.
Điều đó khiến Chan giật bắn cả mình.Cậu quyết định mở nắp thùng ra.
Baek thấy người mở nắp thùng , tưởng rằng JongDae ăn gian liền bật dậy.Luc bật dậy,Baek cứng đơ người.Là tên quỷ hôm qua đây mà.
-Cậu làm gì trong này?
-Tôi...chỉ là..ah dọn vệ sinh thôi
-Thế sao gọi tôi tới làm gì?
-Ai gọi cậu chứ?
Baek nói tới đây mới nhớ ra Kim JongDae.Bộ mặt của Baek tím tái lại vì bị bạn chơi khăm.
Chan thấy mình như thể bị mang ra làm trò chơi.Cậu trông có vẻ khó chịu,toàn đi ra khỏi nhà kho.
-Yah.... cậu kia ...cậu có thể giúp tôi làm hết chỗ này không?
Chan dừng lại,quay mặt lại cùng với cái nhíu mày.
-Tôi...cảm ơn về chuyện hôm qua...có thể giúp tôi thêm lần nữa không?
Baek tiến tới đối diện với Chan.Cơ thể cậu thật nhỏ bé.Baek ngước lên nhìn người con trai đối diện mình,đôi bàn tay giơ ngang ngực thật đáng yêu.
Còn Chan,cậu nhìn Baek làm vậy trong lòng không khỏi bối rối.
-Ukm... tôi... cậu sao lại nhờ tôi nhiều vậy?
-Đi mà... tôi biết ơn cậu nhiều lắm...a làm xong đống đồ này cậu sẽ được nghỉ trọn một ngày.
Thấy người đứng trước mình có sự quyến rũ lạ thường kèm theo cái giá phải trả cũng hời.Nhưng để cho ra dáng đàn ông,cậu vẫn lạnh lùng mà đòi hỏi cao hơn.
-Thế thôi sao!!
-Hả?
-Ý tôi là với việc tôi giúp cậu nhiều như thế mà chỉ có trả công ít thế thôi sao?!
-À.. thì tôi sẽ đãi cậu một bữa nữa.
-Thịt nướng, ok?
-Được rồi, sao cậu khôn thế cơ chứ?
Baek vừa nói vừa bĩu môi hờn hờn trông cứ ngố ngố đáng yêu.Chan thấy có gì đó rơi thẳng vào trong tim cậu.Hai người đeo găng tay vào và bắt đầu làm việc.Và Baek còn hát nữa.Lạ thay,Chanyeol là người thứ hai sau JongDae mà được nghe Baek hát.
Chan nghe Baek hát mà chỉ biết cười và cười thôi...Chẳng hiểu sao cứ ở cạnh con người này cậu đã cảm thấy thân quen và vui vẻ như vậy...
Mới ban đầu Baek đối với công việc thì còn hồ hởi, vui vẻ còn có sức mà hát như vậy thôi.Đến giữa chừng dần dần cậu không giống như trước.Mệt lả luôn,lờ đờ, mồ hôi ra đầy người hôi rình.Còn Chan thì vẫn khỏe đều như vậy.Nhìn Baek,Chan cảm thấy có gì đó rất đáng yêu trong hành động cử chỉ.
-Để tôi giúp cậu, kẻ yếu đuối.
-Cậu ... nói cái gì... mệt quá...
Chan chẳng nói gì mà cứ lấy đồ ra để dọn,còn Baek cầu tìm một miếng bìa Cattong to nằm lên đó.Vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết Chan thấy Baek ngủ ngon như vậy chỉ biết lắc đầu mà cười.Cậu im lặng làm nốt phần việc.Không biết tại sao Chan lại như vậy.Thật sự khác so với ngày thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro