CHAP 2
Con ma Chan dẹo nhìn thấy con trâu kia nằm dưới đất cứ nghĩ rằng chr là sợ nhất thời chưa đứng dậy được bởi khuôn mặt của cậu nên Chan quay lại chỗ trú.Nhưng Chan để ý thấy chú trâu đó vẫn nằm im bất động.
"Người bên trong chú trâu kia tại sao lại nằm đó như vậy....Hay do mình dọa quá trớn.
Chan quyết định tới chỗ chú trâu.Cậu đá đá vào chân chú trâu, thấy vẫn im lặng sự sợ ãi bắt đầu lan vào trong con người Chan.Lập tức cậu bỏ cáu đầu chú trâu ra.
-Cậu gì đó ơi...mau tỉnh lại...mau tỉnh...
Gọi trong vô vọng, Chan quyết định đưa Baek ra ngoài.Chan phải cởi bộ đồ nhồi bông trên người Baek ra mới có thể cứu sống Baek.Mồ hôi cả hai người đều túa ra, chỉ sợ răng chậm một chút nũa là cậu đã tạo ra một vụ án mạng rồi.Chan đưa Baek vào phòng y tế trong công viên,rồi lại quay lại để mang theo bộ đồ hóa trang của Baek.Cả buổi chiều đó Chan ngồi bên cạnh Baek,cậu lo lắng mong cho cái người đang nằm kia mau mau tỉnh lại để cậu an tâm hơn.
Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, Chan lại có thể nhìn rõ người kia hơn.Là con trai sao lại thoảng qua dáng vẻ con gái vậy? Khuôn mặt đang dần có sắc lại, đẹp thật!
Không thể làm chủ được bản thân, Chan muốn tới gần hơn để có thể nhìn rõ hơn những săc sacnhj của khuôn mặt Baek.Gần tới mức ngay cả Chan cũng không tưởng được.Rồi cuối cùng thì Chan cũng cs phản ứng đới với hành động của mình, cậu giật mình luống cuống lùi lại mà còn ngã xuống đất.Vội bò dậy chạy sang giường bên cạnh nằm đó lôi điện thoại ra nghịch để trấn an bản thân.
"Mày thật biến thái mà...tại sao lại làm như thế chứ"
Một lúc sau Baek tỉnh lại, lập tức vùng dậy bởi cậu vẫn cứ nhớ rằng mình đang trong nhà ma.
-Tỉnh lại rồi à?
Baek quay sang giường bên cạnh,nhìn thấy một cậu trai đang chơi điện thoại.Lúc này Chan cũng dừng lại nhìn sang Baek.
-AH...ma.....
Lại một lần nữa cái khuôn mặt dị hợm đó lại đập thẳng vào mặt Baek.Vì quá lo cho cái người kia mà Chan quên ko tẩy trang cho mình.
-Ma cái gì.Người ta bằng xương bằng thịt hẳn hoi nhé!
Baek kéo chăn lên chừng ngực rồi lùi lại vào góc tường.
-Cậu sắp khiến tôi chết đến nơi rồi.
Chan nhảy xuống giường ra phòng vệ sinh gần đó soi gương để tẩy trang.Lát sau quay lại Chan đã không còn là con quỷ ghê rợn trong nhà ma mà là một thanh niên với khuôn mặt điển trai, đem theo sự cuốn hút bước vào trong phòng.Park Chanyeol, chiều cao lí tưởng,khuôn mặt đẹp lí tưởng,giọng nói trầm lí tưởng... tất cả chính là điểm lí tưởng của những cô gái hằng ao ước có bạn trai như vậy.
_________________________________________________________________________________
chap này chỉ ngắn thế thôi ạ, vì au đang gấp nên viết ngắn.Mong các bn thứ lỗi cho.Và cảm ơn các bn đã xem và cmmt bên dưới, au rất vui.Lâu rồi au không viêt nên văn có hơi cụt. Có gì cứ ý kiến au nhận hết moa moa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro