Anh sợ mất em
Có biến đó, mà cái biến này là do 2 mụ Jiyeon và Jong Jee gây ra, mà từ chap này thì con này e là sẽ không có hường đâu. Ahihi
---------------------------------
" Baekhyun à, em đâu rồi " Chanyeol vừa mua nước xong quay lại thì không thấy Baekhyun đâu hết.
Anh nghĩ là Baekhyun mệt nên về phòng trước.Anh về phòng, mở cửa ra không thấy cậu đâu, lục tung cái phòng cũng không thấy cậu đâu.Anh bắt đầu thấy sợ.
" Baekhyun à, em đùa anh đúng không.Em trốn đâu rồi, ra đây đi " Chanyeol sợ hãi gọi Baekhyun.
chạy sang phòng Hunhan, mặc kệ cái màn tình cảm sướt mướt trước mặt, anh lao thẳng vào phòng
" Sehun, Luhan, Baekhyun đâu " Chanyeol lo lắng hỏi hai người
" Sao tao biết được, mà Baek làm sao à "
" Ừ, tao dẫn em ấy ra biển chơi, đang ngồi thì Baek kêu khát rồi tao đi mua nước, lúc quay lại thì không thấy Baek đâu " Chanyeol bình tĩnh ngồi xuống kể lại sự việc cho cặp kia
Luhan nghe xong thì khóc nấc lên
" Không thấy kiểu đấy thì chỉ có thể là bắt cóc thôi " Sehun nghĩ một hồi rồi nói
" Thế mày có thấy ai ghét Baekhyun mà đang ở đây không " Sehun nói tiếp.
Chanyeol suy nghĩ rồi tìm được hai cái tên, Jiyeon và Jong Jee.
_tại nơi baekhyun đang ở_
" Ưm....ư " Baekhyun tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng cũng không đến nỗi tồi tàn nhưng nơi này cũng chẳng đẹp đẽ gì.
" Tỉnh rồi à " Jiyeon bước vào.
" Cô định làm gì Jiyeon.Cô có làm thế nay thì Chanyeol cũng không yêu cô đâu "
" Tôi làm thế này không phải là để ép anh ấy yêu tôi "
" Thế cô định làm gì "
" Giết cậu " đôi mắt Jiyeon ánh lên tí lửa.
" Nhưng để làm gì chứ "
" Hừ, tôi không có được anh ấy thì tôi sẽ giết tất cả những người có anh ấy để anh ấy hiểu cái cảm giác đau khổ nó như thế nào.Nếu tôi đau một thì tôi sẽ làm cho anh ấy đau mười "
___tại phòng Hunhan__
Anh đang cố gắng bình tĩnh lại thì có một tin nhắn từ số lạ
Bây giờ là 23:00 tôi cho anh đến 05:00 sáng mai, nếu anh không tìm được nơi chúng tôi đang ở thì đến đây mà mang xác người yêu anh về đi.
" Chanyeol à, nó viết cái gì đấy "
" Tự xem đi " Chanyeol ném cái điện thoại vào Sehun.
" Mày có biết quanh đây có những gì không "
" Tao chỉ biết một vài khu du lịch ở đây thôi "
" Thế thôi, tao tự tìm " Chanyeol như con thú dữ đang phát điên.
" Chanyeol à, anh cho em tìm với " Luhan từ nãy mới lên tiếng
Hai người sau kho lên mạng tra đủ thứ trên mạng thì chỉ thấy mấy khu vui chơi du lịch quanh đây thôi. Tự dưng Luhan hét lên
" Em sao đấy Luhan " Chanyeol vẫn cắm mặt vào cái máy tính
" Chanyeol a, em nhớ là em có một căn biết thự ở gần đây, căn biệt thự hiện tại không ai ở "
" Nếu của em thì anh nghĩ ai cũng biết chứ " Chanyeol nói vậy vì làm gì có tài sản nào của nhà Luhan mà cả cái Đại Hàn Dân Quốc này không biết.
" Không, đây là tài sản bí mật, không công khai "
" Thế, đi " Chanyeol nghe thấy thế liền giục Luhan đi vì bây giờ đã là 04:30.
___tại nơi Baekhyun ở___
Đúng, đó chính là căn biệt thự nằm trên đồi mà Luhan nhắc đến.
" Trời, đã 4:36 phút rồi Chanyeol vẫn chưa đến cứu mày, hay là anh ấy không yêu mày cho nên nhân cơ hội này đi chơi với nữ nhân nào rồi " Jong Jee từ ngoài bước vào cười hả hê.
Bây giờ đã là 4:57 phút, cuối cùng Chanyeol cũng tìm thấy căn biệt thự đó.Nó to hơn anh tưởng tượng nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh phải tìm thấy Baekhyun.
Anh đi vào, xông vài đánh túi bụi mấy tên cao to.Đạp cửa bước vào, lúc đó cũng đúng 05:00 sáng Chanyeol xông vào đẩy ngã Jiyeon, Jong Jee nhanh tay lấy con dao trong người mình ra đặt lên cổ Baekhyun.
" Anh đứng im cho tôi, nếu anh tiến 1 bước là tôi sẽ giết cậu ta " Jong Jee kề dao sát cổ baekhyun mà hét lên.
Chanyeol thấy vậy đứng im. Jiyeon đứng dậy cười tươi
" Một là anh nói yêu tôi, hai là anh quỳ xuống, nếu không chúng tôi sẽ giết cậu ta " Jiyeon hả hê nói
" Đừng, đừng.......đừng quỳ xuống Chanyeol a " Baekhyun vừa nói thì bị bịt miệng lại.
Chanyeol chần chừ một lúc rồi quỳ xuống, lúc đó Jiyeon và Jong Jee đứng hình nên con dao ở cổ Baekhyun rơi xuống đất.
" BẮN CHẾT " Jiyeon bực bội hét lên.
Có một thằng trông cao to, tay cần khẩu súng bước vào, chĩa súng ra phía Chanyeol.
" Khônggggggg" Baekhyun hét lên
* Pằng * tiếng súng vang lên mà sao Chanyeol không thấy đau.
----------------------------------Đấy, biến đấy. Chap sau cũng có biến. *đau lòng*
Cho dù có đau lòng thì nó vẫn có biến thôi, đơn giản vì con này thích thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro