Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Ngô Thế Huân cùng cha mình bước vào trong phòng, nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền mới gặp hồi sáng liền không nhịn được hơi hé miệng.

Phác Xán Liệt đứng dậy, cúi người chào ông Ngô, bên ngoài mặt bình tĩnh, bên trong lại không được tự nhiên suy nghĩ.

Trác Diệu mỉm cười đón tiếp hai cha con. Năm người cùng nhau ngồi xuống hàn huyên một lúc liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước vào.

Trác Diệu tiến đến thì thầm gì đó vào tai người đàn ông, y hơi gật đầu, ánh mắt dừng lại phía bốn người đang ngồi đánh giá một chút. Sau đó, ánh mắt người này có hơi khựng lại ở phía Biên Bá Hiền. Y cất lời.

"Vị này là?"

Phác Xán Liệt đứng dậy, nhanh chóng giới thiệu.

"Tôi là Phác Xán Liệt, đến xem qua phong thủy của gia đình một chút. Còn đây là Phác Bá Hiền, em họ hàng xa đến đây giúp đỡ."

Người đàn ông không kìm được liếc mắt qua Biên Bá Hiền vài lần, chỉ nhìn thấy được sự trong suốt nơi đáy mắt của đối phương, thực sự không thấy có gì khác biệt. Y khôi phục lại dáng vẻ lãnh tĩnh, khóe miệng nhếch lên đầy khách sáo.

"Xin chào mọi người, tôi là Biên Chương. Nghe Trác quản gia đã thông báo cậu Phác đây đến để xem phong thủy, còn ông Ngô đây đến xem vài món đồ cổ tôi rao bán. Như vậy đi, Trác quản gia lên trên lấy đồ, chờ lấy đồ xong liền dẫn cậu Phác đi dạo một vòng quanh nhà được không?"

Cả bốn người cùng gật đầu. Phác Xán Liệt nhìn qua mấy món đồ được vị quản gia bê xuống, thoạt nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, thậm chí hắn không ngờ nhà họ Biên này còn lưu trữ một vài món đồ từ xa xưa, vô cùng quý giá.

Ngô Thế Huân đương nhiên cũng nhận ra những giá trị mà mấy món đồ này đem lại, hai mắt sáng rực, cũng chẳng để ý tới Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Hai người đi theo vị quản gia, Phác Xán Liệt tiện thể quan sát xung quanh.

Thiết kế trong biệt thự chủ yếu thiên về tông lạnh, khiến cho toàn thể có chút quạnh quẽ âm u. Thế nhưng hướng nhà khách, phòng bếp cùng phòng ngủ toàn thể đều hài hòa. Hắn cũng để ý, vị trí căn biệt thự này còn đặc biệt đẹp hơn so với những căn xung quanh.

Nhìn hành lang trang trí toàn tranh với đồ cổ xa xỉ thế này, Phác Xán Liệt càng khẳng định được chuyện làm ăn của gia chủ đặc biệt thịnh. Trác Diệu vừa đi vừa giới thiệu với hai người mọi địa điểm, tuyệt nhiên không nói chuyện nào khác. Như vậy lại càng khiến cho Phác Xán Liệt không hiểu gia đình ở đây gặp vấn đề gì.

Ngay lúc ấy, như để trả lời cho câu hỏi của Phác Xán Liệt, một tiếng hét lớn cùng với tiếng đổ vỡ bên phía một căn phòng vọng lại. Nét mặt bình tĩnh của Trác Diệu thoáng thay đổi, gã quay sang hai người với vẻ mặt ái ngại.

"Thật xin lỗi, phu nhân của chúng tôi có chút bệnh về thần kinh. Hôm nay có lẽ là do người giúp việc tạo tiếng ồn khiến phu nhân khó chịu."

Nào có khó chịu với tiếng ồn đâu, vị phu nhân này mới là người thích tạo tiếng ồn kìa. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.

Ở phía cửa phòng, người dẫn việc dẫn ra một cậu nhóc chừng mười tuổi, nó cúi thấp đầu, không ư hử gì trước lời nhắc nhở của người giúp việc là không được đi vào căn phòng này.

Hai người đó đi về phía Phác Xán Liệt bên này. Thời điểm đi ngang qua bọn họ, đứa nhóc ấy liền ngẩng đầu nhìn chăm chăm Biên Bá Hiền, đáy mắt toát lên sự sợ hãi, cánh tay đang nắm tay người giúp việc cũng trở nên run rẩy, sắc môi trắng bệch. Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn sang Biên Bá Hiền, lại thấy y cũng đang nhìn chăm chăm đứa nhỏ, không hề bộc lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, nhưng một tay lại nắm lấy áo hắn.

Trác Diệu đương nhiên cũng trông thấy một màn này, nhưng gã dường như không để tâm lắm, tiếp tục dẫn hai người đi xung quanh. Đi tới cuối hành lang, tới một gian phòng cuối cùng, Trác Diệu liền mỉm cười.

"Đến đây đã xem hết căn nhà rồi, đây là phòng kho để vài đồ vật linh tinh mà thôi. Không biết cậu Phác có nhìn ra điều gì chưa?"

Phác Xán Liệt ra chiều bất lực lắc đầu, tỏ ý muốn ra vườn xem một chút. Trác Diệu đương nhiên đồng ý, gã dẫn hai người ra vườn, gặp một ông lão đang cặm cụi tưới hoa gần đó, bảo ông dẫn hai người đi xem xét một chút.

Người đàn ông nhìn Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền đánh giá một chút, gật đầu rồi dẫn hai người đi xung quanh vườn. Ông lão tính tình cởi mở, cười cười bắt chuyện.

"Thầy phong thủy dạo gần đây cũng thật trẻ tuổi a..."

Phác Xán Liệt mải mê quan sát, Biên Bá Hiền thấy thế liền tiếp lời ông cụ.

"Vâng ạ, nhưng mà anh ấy giỏi lắm ạ. Rất lợi hại."

Ông cụ thấy Biên Bá Hiền sùng bái Phác Xán Liệt như vậy cũng bật cười, lắc lắc đầu.

"Ta nói ấy à, đã qua hơn trăm thầy đến đây xem qua, không một ai xong việc mà về. Này là do nghiệp trả, nghiệp trả."

Phác Xán Liệt bước chân hơi khựng lại, Biên Bá Hiền biết ý, liền hỏi tới.

"Ông ơi ông nói rõ được không ạ?"

Ánh mắt ông lão thoáng hiện lên một tia bi thương.

"Chắc cũng được mấy năm rồi, thời điểm cậu chủ nhỏ vẫn còn, gia đình này vẫn còn vui vẻ lắm."

"Gia đình này, vốn có hai cậu nhóc sinh đôi Biên Hoàng, Biên Húc, hai đứa thân thiết lắm, hay chơi đùa vui vẻ. Ấy mà rồi ba năm trước, không hiểu sao cậu Biên Hoàng lại như người mất hồn, không ăn không uống. Bà chủ muốn đưa cậu đi bệnh viện, ông chủ lại kiên quyết không chịu, chỉ cho mời bác sĩ riêng đến. Bác sĩ riêng không chữa được, lại chỉ mời thầy cúng đến trừ tà này nọ. Một ngày nọ, cậu Biên Hoàng cứ thế mà chết. Bà chủ không hiểu sao từ đấy phát điên, chửi ông chủ, chửi cả cậu Biên Húc. Nói cậu ấy hại chết anh trai mình, chửi ghê lắm. Cứ thấy cậu ấy là chửi."

Nói đến đây, ông lão dường như còn nhớ ra gì đó, bất chợt thốt lên.

"Ông chủ cũng có một người anh trai, bị nghiện nặng, ngài ấy sau khi cậu Biên Hoàng chết một thời gian cũng qua đời, là sốc ma túy mà chết. Căn nhà này ấy à, bây giờ chỉ còn có ba người, cũng có mỗi ông chủ là bình thường nhất."

Phác Xán Liệt xem xung quanh vườn, đi ngang qua chuồng chó lại nghe thấy tiếng sủa inh ỏi. Ông lão ở bên cạnh thấy vậy tiến đến, đi vào chuồng đeo cho nó cái rọ, rồi lại lải nhải.

"Con chó này cũng thật lạ. Ngày xưa thân thiết với hai cậu chủ lắm. Sau khi cậu cả mất, cứ thấy cậu hai nó liền sủa, cũng chẳng sủa người ngoài bao giờ. Hôm nay lại cứ kêu bậy thế này..."

Phác Xán Liệt giống như nhận ra điều gì đó, sống lưng liền toát mồ hôi lạnh. Mà Biên Bá Hiền ngay lúc ấy túm lấy áo hắn, vươn người lên thầm thì.

"Cậu nhóc kia, cũng là quỷ."

_________

Hong biết giải quyết cả đống này làm sao cho nó liên kết với nhau bây giờ ó :(

À mấy chap đầu cực kì đề cử mọi ngừi nghe Anh nhà ở đâu thế :> thấy hợp ghê ó :>

Anh và tôi gặp nhau cũng đã được ngàn năm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro