Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Phác Xán Liệt không phát hiện có người theo sau, nhưng Biên Bá Hiền đương nhiên biết.

Bởi vì chính y gọi Ngô Thế Huân tới.

Lần này Phác Xán Liệt để Biên Bá Hiền đi trước, dù sao hắn cũng chưa biết thực chất đây là mộ của mình. Biên Bá Hiền cũng không nói gì, ngầm chấp nhận đây là mộ của mình luôn, dù sao nó cũng nhận y làm chủ. Hai người đứng trước cửa đá, Biên Bá Hiền đưa tay khẽ vuốt ve đôi mắt ngọc trên bức khắc Giải Trãi. Cửa mộ cứ như vậy mở ra, Biên Bá Hiền còn cúi xuống rủ rỉ gì đó bên tai tiểu Hồng, Phác Xán Liệt không còn tâm trạng để ý, chỉ sợ có ám khí nào đó bay ra hoặc ma quỷ ở đâu chạy tới.

Biên Bá Hiền vừa nhìn liền biết Phác Xán Liệt đang sợ hãi, cái đức hạnh này so với ngàn năm trước chỉ có hơn chứ không có kém. Phác Xán Liệt khi xưa nhắc đến ma quỷ liền có chút không được tự nhiên, bây giờ Biên Bá Hiền mới nhận ra là hắn sợ.

Nghĩ nghĩ lại thấy tội, Biên Bá Hiền nhẹ giọng an ủi.

"Sẽ không có gì đâu. Mình đi một mạch là được."

Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ, cảm thấy mình hình như cũng lo xa quá rồi. Biên Bá Hiền là chủ nhà, cũng đâu thể tự mình bẫy mình được chứ.

Thật ra, Phác Xán Liệt đi vào một mình mà không có Biên Bá Hiền cũng chẳng sao, chẳng qua hắn không biết điều đó mà thôi.

Phác Xán Liệt thực sự đi một mạch đến khu mộ chính. Cho đến khi cánh cửa được mở ra, Phác Xán Liệt mới cảm giác không giống như lần đó bước vào căn phòng của Biên Bá Hiền. Gian mộ này rộng hơn nhiều, cảm giác cũng không lạnh lẽo âm u bằng lần trước. Xung quanh trống không, ở giữa là một chiếc quan tài màu đen tuyền, đến gần hơn nữa liền thấy họa tiết phượng hoàng khắc nổi, quanh thân là ánh lửa được họa vô cùng khéo léo tỉ mỉ. Bàn tay Phác Xán Liệt chạm đến quan tài run nhẹ, đưa mắt nhìn lên nắp quan tài là một dòng chữ cổ ngay ngắn.

"Đây là mộ của cố nhân. Phác Xán Liệt."

Biên Bá Hiền đột nhiên cất lời, Phác Xán Liệt quay sang nhìn y, định nói gì đó, xong lại im lặng. Biên Bá Hiền không nhìn Phác Xán Liệt, y tiến đến quan tài. Đôi bàn tay thon dài đưa đến, khẽ vuốt ve dòng chữ trên đó. Ánh mắt toàn là một mảnh nhu tình.

"Xán lạn. Nhiệt liệt. Sống đúng với tên mình."

Y khẽ lẩm bẩm, không biết là nói cho người bên cạnh nghe thấy, hay là đang nhớ về cảnh tượng nào đó.

Biên Bá Hiền nói đến đây đã có chút run rẩy, nhìn sang hắn, đem lời khẳng định.

"Đây là mộ của Phác Xán Liệt."

Một câu nói này hệt như một kích mạnh mẽ đánh tan mọi suy nghĩ rối bời trong đầu hắn. Vốn dĩ đang sống sờ sờ, bên trong kia lại là một thân xác khác cùng tên cùng họ, Phác Xán Liệt có chút choáng váng. Hắn hoang mang nhìn Biên Bá Hiền, cảm giác không đúng lắm.

"Cậu đã nhớ ra gì rồi?"

Thế nhưng Biên Bá Hiền lại chẳng trả lời câu hỏi này, mà y lại đưa ra một câu hỏi khác.

"Xán Liệt, ngươi có tin vào kiếp trước kiếp này không?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, trong lòng tự nhiên trào dâng đau xót khó nhịn. Chẳng thể hiểu tại sao, hắn cảm giác được, Biên Bá Hiền đối với hắn thế nào, thì hắn đối với Biên Bá Hiền tuyệt không có căm ghét, thù hận.

Hắn khẽ gật đầu.

"Tin chứ."

Hắn vốn luôn tin. Mà lại càng muốn tin.

Người Biên Bá Hiền khắc sâu ngàn năm kia là hắn.

"Cuộn tranh kia, ngươi đem ký ức ta phong ấn trong đó."

Kỳ thực, ngày đó Phác Xán Liệt không đem ký ức Biên Bá Hiền lưu giữ trong cuộn tranh kia. Mà là đem giấu trong ba chữ của Xán Liệt.

Phác Xán Liệt khẽ 'a' một tiếng, thì ra y đã nhớ ra rồi.

Y đã nhớ ra, vậy còn hắn thì sao?

Đầu thai chuyển kiếp, chẳng lẽ một chút ký ức cũng không thể lưu giữ sao?

Phác Xán Liệt nghĩ miên man, có chút nhịn không được mân mê nắp quan tài. Biết là bất kính với người đã khuất, nhưng thực sự rất muốn mở ra xem một chút.

Thân xác 'Phác Xán Liệt' liệu còn nguyên vẹn, hay chỉ còn là một bộ xương khô đáng sợ đây?

Biên Bá Hiền trông thấy Phác Xán Liệt ngây ngốc, không nhịn được thấy sốt ruột. Không phải sợ đến ngốc luôn rồi chứ? Cậu đưa tay ra, hơi lay lay người hắn.

"Ngươi không sao đấy chứ?"

Phác Xán Liệt hoàn hồn, cố gắng nở nụ cười rồi nói với y.

"Cậu nói xem, đem tôi và 'hắn' đi xét nghiệm ADN, kết quả sẽ thế nào há?"

Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt lảm nhảm gì đó mà mình không hiểu, xét nghiệm gì gì đó, cảm giác rất đáng sợ. Biên Bá Hiền không thèm để ý nữa, lập tức kéo tay Phác Xán Liệt về mộ của mình. Phác Xán Liệt ấy vậy mà chẳng ho he gì, cũng không lưu luyến quay đầu lại, chỉ nhìn Biên Bá Hiền chăm chăm.

Làm một gay cận kề mười tám tuổi, Phác Xán Liệt chợt có một suy nghĩ lớn mật.

Âm khí thịnh cùng dương khí thịnh song song tồn tại.

Sống chết có nhau.

Cùng chung huyệt mộ.

Ngày xưa, đem quỷ chung huyệt mộ với người đã khuất có tác dụng trấn an.

Thì ra đồng tính có thể truyền từ kiếp này sang kiếp khác ~

Biên Bá Hiền không biết suy nghĩ bậy bạ trong đầu Phác Xán Liệt, cho nên không thể nổi cáu. Y dẫn hắn đi sang gian bên, lại chẳng để ý cái nắm tay đơn phương đã chuyển sang mười ngón đan xen tự lúc nào.

Thế nhưng Phác Xán Liệt cũng chẳng tự mình chìm đắm quá lâu. Cửa động vừa mở, hắn liền nhìn thấy bóng người vô cùng quen thuộc đang đưa tay vẫy chào mình.

Phác Xán Liệt không nhịn được hét lớn.

"Ngô Thế Huân, sao cậu lại ở đây?!"

Ngô Thế Huân trông ra có vẻ bình tĩnh hơn một chút, đi đến khoác vai hắn cười cười như thường ngày.

"Anh Xán Liệt, em đến là giúp anh. Sau này anh sẽ biết sớm thôi."

Ngô Thế Huân tốt bụng tóm tắt, Phác Xán Liệt liền hiểu đại khái ký ức của mình lưu giữ trong một phần hồn của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền chán nản nhìn màn tán dóc của người này, có chút khó chịu.

"Này, hai người kia xong chưa. Ngô Thế Huân ngươi có phát hiện ra gì chưa?"

Ngô Thế Huân đương nhiên sợ Biên Bá Hiền hơn là Phác Xán Liệt. Thứ nhất là bởi hắn đang trong thân xác con người, thứ hai là kể cả có quay lại làm Bạch Vô Thường, thì nghe đến phu nhân của 'cố' Diêm Vương, hắn vẫn sợ.

Hắn đi đến, chỉ vào nơi sáu viên ngọc đang nằm im lìm nơi giường đá, vui vẻ thông báo.

"Kia là ngọc tụ hồn. Sáu viên ngọc, mỗi hồn chia nửa để giam cầm. Mắt trận kia nhìn rất giống miếng ngọc bài của anh Xán Liệt. Nghĩ đến việc anh Xán Liệt làm trước kia, em nghĩ đến việc đơn giản nhất, mà cũng thô bạo nhất. Đem U Tinh của hai người tráo đổi cho nhau."

"Ngọc tụ hồn kia em đã xem qua, mỗi người ba viên, dư sức chứa, không có vấn đề."

Biên Bá Hiền nghĩ đến liền thấy hơi sởn gai ốc, đau đớn chia cắt linh hồn kia nhiều năm khó mà phai được. Y tự nhiên không muốn Phác Xán Liệt nếm trải loại đau đớn này lần nữa. Hồn phách của y vốn là chắp vá, có xé thêm một lần cũng chẳng thể đau bằng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lại không để tâm đến vấn đề này lắm, hắn đang nghĩ Biên Bá Hiền muốn đem hồn ra thì dễ, nhưng mình vốn là cơ thể sống, đâu có dễ dàng như vậy được. Dù có dùng phương pháp nào, thì Thai Quang vẫn phải bảo trì, mất thai quang, coi như hồn và xác liền chính thức chia lìa.

Ngô Thế Huân là Bạch Vô Thường, còn hiểu rõ chuyện này hơn Phác Xán Liệt nữa kìa. Nhưng ba phần hồn vốn liên kết, muốn tách bỏ thì cần toàn bộ linh hồn rời khỏi cơ thể. Lập trận đồ sao sáu cánh, đem ngọc đổi ngọc, hồn đổi hồn.

Phác Xán Liệt vẫn đang vắt óc suy nghĩ, tay chợt bị nắm lấy. Biên Bá Hiền lắc đầu nhìn hắn.

"Chúng ta không làm nữa."

"Rất đau đớn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro