Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chanbaek

"Em yêu anh, gã khổng lồ của em. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ..."

-10.080

______________________________________________________

Chanyeol vẫn chạy, anh bất chấp khuôn mặt thấm đẫm nước mắt đang pha lẫn với làn mưa ngoài trời. Anh chạy, chạy thật nhanh và xa với tất cả sức mạnh đôi chân anh có lúc bấy giờ, anh không quan tâm đến việc mình chạy đến đâu, rồi đến khi anh ngã khụy ở công viên. Ý nghĩ về việc anh đã đánh mất Baekhyun luôn lởn vởn quanh tâm trí anh. Chanyeol luôn bị ám ảnh bởi những hồi ức về việc làm cho Baekhyun kí đơn ly dị. Chúng biến mất rồi lại hiện lên lần nữa.

Anh không thể nhấc nổi mình lên được.

Cảm giác hối hận vì đã không ở bên cạnh Baekhyun, đặt mọi thứ lên trước ngoại trừ cậu, không dành nhiều thời gian bên cậu, đang dần tích tụ trong tâm hồn Chanyeol. Một con người trước giờ vô cùng hạnh phúc, luôn hài lòng với mọi việc giờ đã thay thế bằng một thằng đàn ông thống khổ.

Vài tháng sau khi chuyện ấy sảy ra trôi qua và những cảm giác đó cũng dần mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chúng không cho Chanyeol làm việc, chúng trừng phạt anh bởi những nỗi đau khổ anh đã gây ra. Nó cũng tạo ra một nỗi căng thẳng vô hình trong mối quan hệ của anh với Kyungsoo, người mà khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy anh không thể không nghĩ đến nỗi đau của Baekhyun. Điều này đã bao phủ toàn khắp tâm trí anh.

Sau vài phút, Chanyeol gắng gượng dậy ngay tại nơi anh vừa quỳ, anh lặng lẽ nhìn lại không gian xung quanh mình. Tất cả những gì anh nhìn thấy đều là thân ảnh Baekhyun nhỏ bé của anh, anh không thể ngừng khóc, khóc và khóc cho đến khi hốc mắt khô lại. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại nơi anh gọi là "nhà".

Ngày hôm sau, trong khoảng thời gian này đây thực là lần đầu tiên mà khi Chanyeol ngủ, anh không bị ảm ảnh bởi những cơn ác mộng về hồi ức của mình. Lúc mở mắt, anh nhớ rằng đêm qua anh đã ngủ trên ghế sofa như mọi khi. Anh chính là chẳng thể nằm cùng giường với Kyungsoo mà không có chút mặc cảm tội lỗi nào.

Khi Chanyeol ngồi dậy, nhìn qua thời gian và nhận ra rằng Kyungsoo đã đi làm. Tiến đến phòng ngủ, Chanyeol nhìn thấy cuốn sách của Baekhyun bị xé và ném khắp phòng. Anh cầm nó lên, những giọt nước mắt theo đó mà cũng bắt đầu lặng lẽ rơi. Chanyeol đọc lại dòng của tác giả, anh nhếch môi. Ăn phải cái gì mà anh đã làm tất cả những gì anh nói với Baekhyun là không được làm trong suốt những năm qua. Đó cũng là lúc Chanyeol nhận ra rằng đây không phải là một bộ phim tình cảm, đây là cuộc sống hiện thực. Và anh đã kết thúc nó theo cách mà anh muốn nó kết thúc, cách họ muốn nó kết thúc.

Lục lọi tủ quần áo của mình, Chanyeol sửa soạn mọi thứ và thay đổi lại chính bản thân mình. Trước khi rời khỏi căn hộ của mình, anh tắt điện thoại rồi để nó trên kệ bếp cùng với một tờ giấy cho Kyungsoo và cả chiếc nhẫn đính hôn của họ. Anh nhìn lại căn hộ rồi nghĩ đến mọi chuyện đã sảy ra ở đây lần cuối trước khi đeo lên tay chiếc nhẫn cưới của anh và Baekhyun. Gật đầu với chính bản thân rồi lấy áo khoác, Chanyeol đóng cửa và rời khỏi thành phố.

"Anh không thể tiếp tục được nữa, Kyungsoo. Thực sự thì, điều tốt nhất anh nói là chúng ta nên dừng lại. Anh xin lỗi. Tạm biệt."

______________________________________________

"Các giấy tờ ly dị hoàn thành chưa ?"

"Cậu Park, vẫn chưa xong. Họ đã tranh luận gay gắt vì không biết có nên hay không tiếp tục với vấn đề này vì vợ của cậu đã qua đời."

"Ông chỉ cần hủy bỏ nó thôi mà ? Làm như vậy mọi việc dễ dàng hơn phải không?"

"Vâng, nhưng cậu Park...cậu có chắc chắn cậu muốn như vậy ?"

"Đương nhiên là tôi chắc chắn. Và tôi muốn tiếp tục giữ căn nhà của chúng tôi. Tôi sẽ thanh toán mọi hóa đơn."

______________________________________________

Chanyeol quay lại với căn nhà của anh và Baekhyun vào lúc chiều tà, anh hít sâu một hơi trước khi đi vào bên trong. Nội thất phần lớn không có gì thay đổi nhiều so với lần cuối cùng anh đến. Nhưng có một sự im lặng đáng sợ và tâm trạng ảm đạm đang bao chùm lấy ngôi nhà. Thậm chí những tia nắng qua cửa sổ lặng mình trên bức tường màu xanh paster của phòng khách cũng chẳng thể làm ngôi nhà sáng sủa hơn.

Trong căn nhà có điều gì đó khác biệt. Ai đó đã làm bàn thờ cho Baekhyun trong phòng khách. Và ngay khi tầm hình của anh rơi trên bức ảnh Baekhyun, hốc mắt Chanyeol lại ngập nước. Anh đã cố gắng để không rơi nước mắt trước Baekhyun, nhưng điều đó không có kết quả. Nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt Chanyeol khi anh nhặt bức ảnh của anh và Baekhyun chụp trong ngày cưới của hai người. Cả hai người con trai mỉm cười hạnh phúc, chân thành và trong sáng trong bộ vest màu trắng, đứng trước một đài phun nước tuyệt đẹp. Và rồi còn thấy Baekhyun đang khoác tay Chanyeol. Lại nói, Chanyeol đã không có thể mỉm cười đúng nghĩa kể từ ngày anh rời xa Baekhyun, trong thời gian đó tất cả những nụ cười của anh đều thật giả tạo và như thể buộc phải diễn và thể hiện như mọi chuyện đều ổn.

Khi đi vào bên trong ngôi nhà, Chanyeol nhận ra rằng mọi thứ đều thật gọn gàng và nhìn qua thì chắc nó mới được dọn cách đây không lâu. Dừng chân tại căn phòng của anh và Baekhyun, những hồi ức và cả những xúc cảm tích tụ suốt thời gian qua như vỡ òa. Chanyeol quỳ xuống bên cạnh chiếc giường. Những ký ức về mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy cậu trong vòng tay mình, cảm giác hối hận dâng ngày một cao khi nghĩ đến việc Baekhyun nằm một mình ở đây trong sự cô đơn trống vắng trong khi anh lại làm những việc sai lầm với Kyungsoo tại nơi khác, chúng như hàng ngàn mũi kim đâm vào ngực anh.

Những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi khi anh không ngừng nói xin lỗi với Baekhyun. Vì Chanyeol đã không trở thành một người chồng mẫu mực mà đáng lẽ ra anh phải như vậy ngay từ đầu.

Rời tầm mắt sang tủ quần áo, quần áo anh để lại vẫn còn ở đó, chúng được giặt sạch và xếp gọn gàng sau lần cuối cùng anh mang đến. Chanyeol lấy ra một bộ quần áo và mặc lên người trước khi bước xuống cầu thang đi về phía bàn thờ. Anh ôm lấy bình đựng di cốt của Baekhyun bằng đôi tay của mình và anh khóc nấc lên. Những giọt nước mắt cứ như vậy chảy dài trên gương mặt anh.

"Nhìn anh như thế nào hả Baek ? Anh vẫn nhớ đây là bộ quần áo của anh mà em thích nhất. Em vẫn còn thích nó chứ ?"

Thời gian chầm chậm trôi qua, Chanyeol vẫn ngồi nói chuyện với Baekhyun. Nhớ lại những kỉ niệm về lúc họ bên nhau và rồi Chanyeol vẫn luôn miệng xin lỗi Baekhyun vì anh đã không phải là một người chồng tốt. Anh quyết định đưa Baekhyun đến cái cây nơi mà cậu nhờ anh khắc dòng nhị phân trong 7 ngày đó. Đem theo một con dao nhỏ cùng với điện thoại của Baekhyun, anh chậm rãi bước đi.

Không khí của vùng ngoại ô này tràn ngập những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn mà Chanyeol đã cố ngăn bản thân không được khóc. Anh nhớ lại tất cả những lần họ chia sẻ cho nhau nghe về suy nghĩ của bản thân, khi đó anh chưa nhận công việc trên thành phố. Những kỉ niệm cứ thế mà qua đi khi anh ngắm nhìn quanh khu phố, nhớ lại vì sao họ lại chuyển đến ngôi nhà đầu tiên này và cảm xúc của Baekhyun khi đứng trước nơi đó.

"Em thích lắm, Yeol à..."

"Vậy chúng ta lấy nó nhé."

"Nhưng nó xa chỗ anh làm tận một tiếng đi xe."

"Nếu em thích nó thì đó không phải vấn đề gì to tát. Chỉ là sáu mươi phút đi và sáu mươi phút về thôi mà. Đâu phải xa xôi gì đâu."

.

Chanyeol chế giễu suy nghĩ của bản thân, chẳng có gì là không thể. Nhưng anh nhớ rằng, anh mua căn nhà này là bởi vì Baekhyun thích nó. Byun Baekhyun, vợ của anh, tất cả mọi thứ của anh, cậu thích nó và đó là điều quan trọng nhất. Anh nhận hết tội lỗi về phía mình vì đã không giữ được lời hứa với cậu, và rồi cả việc đã làm điều không thể thành có thể.

Anh đi đến con đường họ đã đi và khắc lại theo cách của mình lên cái cây mà anh đã khắc theo mong muốn của Baekhyun. Anh hôn lên bình di cốt của Baekhyun, một nụ hôn thật nhẹ. Lấy điệu thoại của cậu ra rồi giải mã nhị phân anh đã khắc vài tháng trước. Khi dần hiểu ra ý nghĩa của mã nhị phân đó, Chanyeol cũng cứ như vậy mà không kiềm chế được bản thân mặc cho nước mắt rơi theo sau những tiếng nức nở nghẹn ngào và lời thì thầm xin lỗi. Cho đến lúc Chanyeol bình tĩnh lại được thì mặt trời đã bắt đầu lặn. Anh cầm lấy con dao bỏ túi rồi cẩn thận đặt bình di cốt của Baekhyun xuống. Nhìn vào chiếc điện thoại của cậu, Chanyeol khắc lên cây dòng tin nhắn bằng dãy nhị phân ngay phía dưới dòng mã đầu tiên. Chanyeol kết thúc dãy mã với chữ cái đầu tên họ rồi trở về nhà với chiếc bình trong tay.

"01010011 01101111 00100000 01100001 01101101 00100000 01001001
P.C.Y & B.B.H "

Chanyeol ngủ khá ngon giấc vào đêm đó, anh như cạn kiệt hết năng lượng ngay khi ngã lên chiếc giường của anh và Baekhyun. Anh nằm bên chỗ giường mình và kéo gối của Baekhyun vào lòng. Mùi hương của Baekhyun dường như vẫn còn vấn vương trong chăn gối, khiến Chanyeol không kìm được lòng mà thở dài một hơi trước khi chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm ấy, Chanyeol không còn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng, thay vào đó là một giấc mơ tuyệt vời. Anh thấy Baekhyun, người đã cho anh một nụ cười không chút giả dối và một cái ôm ấm áp, cậu vùi đầu vào hõm cổ Chanyeol rồi ngước mắt nhìn lên, cong cong đôi môi.

"Em sẽ luôn luôn yêu anh mà, gã khổng lồ của em. Ngay cả khi em rời đi ..."

____________________________________________

Sáng hôm sau, Chanyeol bị đánh thức bởi những hạt mưa đang rơi bên cửa sổ. Lúc ấy trời mưa khá nặng hạt và bầu trời dần xám đen lại. Khi bước xuống giường, có một mùi hương nhè nhẹ mà dễ chịu từ tầng dưới tỏa lên. Anh nhanh chóng thay quần áo và đi xuống cầu thang, có tiếng bước chân trong phòng khách.

Dường như người kia cũng nghe thấy tiếng bước chân của Chanyeol. Khi người nọ quay đầu lại mà giao tiếp ánh mắt với anh, Chanyeol đã xấu hổ lẩm bẩm "Xin chào" trong khi người nọ chỉ nhìn chằm chằm vào anh với vẻ nhạo báng. Người nọ cầm lấy đồ rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Trước khi đi có quay đầu.

"Chờ đã Luna!"

"Có chút thức ăn trong bếp, ăn xong nhớ dọn dẹp."

Đồ ăn được dọn lên bàn. Luna chính là người làm bàn thờ cho Baekhyun. Cô ấy cũng là người nấu cơm và dọn dẹp cho Baekhyun mỗi ngày. Luna luôn bên cạnh Baekhyun, ngay cả khi cậu đã đi và cô chưa bao giờ bỏ cậu. Không giống như anh, một người chồng chỉ biết bịa ra những cái cớ vớ vẩn, Chanyeol đã nghĩ như vậy.

Nói ra thực tế thì cái tình huống hiện tại này khiến Chanyeol đau đớn còn hơn khi đâm vào một chiếc xe tải. Bản thân Chanyeol đã tuyệt vọng trong nước mắt, tội lỗi và xấu hổ vì tất cả những nỗi đau anh gây ra cho con người mình yêu thương nhất. Anh đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng người anh thực sự mong muốn chỉ có duy nhất Baekhyun. Nhưng đến lúc ấy thì đã quá muộn. Anh đã bỏ đi, như cách Luna bỏ đi ban nãy. Bất ngờ và không một lời từ biệt.

____________________________________________

Chanyeol dành cả buổi sáng để ăn sáng cùng Baekhyun rồi tự tay dọn dẹp. Anh nói với cậu rằng anh sẽ không bao giờ bỏ cậu lần nữa và trở thành một người chồng thật tốt như ban đầu. Anh sẽ trở lại là một Park Chanyeol mà trước kia Byun Baekhyun yêu và sẽ luôn miệng cầu xin Baekhyun tha thứ cho đến khi cậu gật đầu chấp nhận.

Khi chiều dần buông xuống, Chanyeol quyết định sẽ đưa Baekhyun đi ăn ở một nhà hàng mà trước đó anh đã rất muốn đưa cậu đến đây. Là nhà hàng Chanyeol tìm thấy trong lần đầu tiên chuyển đến thành phố. Chanyeol đi xe bus trở về thành phố, cầm theo là tấm ảnh của Baekhyun và ảnh cưới của hai người, chúng đều được đóng khung và đặt trong túi anh. Vì đường kẹt xe nên lúc họ đến nơi thì cũng đã khá muộn. Chanyeol định sẽ đi mua chút đồ cho hai người trong khi đợi bàn đặt ở nhà hàng.

Dạo bước trên những khu phố, anh nhìn xuống bàn tay mình, dừng mắt tại ngón tay anh đang đeo nhẫn cưới. Chanyeol nhắm mắt lại, anh nhớ về ngày cưới của họ, nhớ đến việc họ đã đến với nhau hạnh phúc như thế nào. Dưới tia nắng mặt trời, họ trao nhau những lời thề nguyện.

Khi mở mắt, Chanyeol cảm thấy như có giọt nước nhỏ ướt trên khuôn mặt mình, không biết rằng đó là giọt nước mắt của chính bản thân mình hay những giọt mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống. Nhìn xuống chiếc nhẫn rồi lại lần nữa lẩm bẩm xin lỗi cậu, lẩm bẩm xin cậu hãy tha thứ cho anh. Nhắm mắt, nước mắt cũng không thể kìm lại được mà trào ra. Chanyeol đã quá chìm đắm vào tâm tư của mình để có thể nhận ra rằng anh đang đứng giữa đường ray xe lửa khi anh vừa hạ tay xuống.

Đèn sáng, tiếng còi ngày càng vang dội và cả tiếng hét gọi của những người đi đường xung quanh đưa anh về thực tại ... nhưng có lẽ đã muộn rồi.

Khi Chanyeol nhìn về phía ánh sáng ấy, anh chỉ nhìn thấy Baekhyun, là hình ảnh cùng cậu kết hôn với một nụ cười tràn ngập hạnh phúc và dang vòng tay ôm anh. Chanyeol nhận ra cậu đang mấp máy môi cố nói gì đó với anh rồi đến lúc anh hiểu ra những gì Baekhyun nói, Chanyeol biết rằng cậu đang cho anh cơ hộ thứ hai, một cơ hội để bắt đầu một khởi đầu mới.

Một khởi đầu mới nơi anh có thể quay trở lại, dành cả ngày ở bên cạnh người anh yêu, người anh sẽ không bao giờ ngừng yêu và sẽ mãi yêu.

"Anh yêu em, Baekhyun."

Nói ba từ này trong lúc bấy giờ, anh hiểu là nó có ý nghĩa hơn bao giờ hết, Chanyeol đưa tay chạm vào Baekhyun. Anh nhắm mắt và mỉm cười.

____________________________________________

Chanyeol tỉnh dậy trên chiếc giường của anh và Baekhyun, hưởng thụ những tiếng chim hót và tia nắng ấm áp của mặt trời qua khung cửa sổ. Anh dụi mắt vài lần rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng và rồi anh nhận thấy tất cả mọi thứ đều được bao phủ bởi thứ ánh sáng thanh tao ấm áp từ mặt trời. Anh giật mình, nhìn sang khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Khóe miệng anh kéo lên thành nụ cười ngay khi anh nhìn thấy người đứng đằng sau cánh cửa. Đúng là cậu ! Vẫn tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết và ấm áp giống như lần đầu họ gặp nhau. Cậu cầm trên tay cái khay bữa sáng của hai người, cùng với hai cốc cà phê theo sở thích của họ. Đặt khay thức ăn lên tủ ở đầu giường, Chanyeol không thể kiềm chế mà vòng tay qua người cậu, kéo cậu vào nụ hôn mà anh bỏ lỡ suốt thời gian qua. Khi Chanyeol buông cậu ra, Baekhyun nhìn anh rồi mỉm cười. Chanyeol biết rằng đây chính là cái kết viên mãn mà cả hai người họ đều mong muốn.

"Chào buổi sáng, gã khổng lồ của em."

"Đây là sự thực, phải không Baek?"

"Nếu anh muốn như vậy, thì đây sẽ là sự thật."

Chiếm lấy mọi thứ xung quanh mình, Chanyeol khum má Baekhyun và hôn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, với nụ cười vẫn trực trên gương mặt anh.

"Anh về nhà rồi đây Baek. Cuối cùng, anh cũng trở về đúng nơi anh thuộc về.."

"Mừng anh quay lại, Yeol.."

"Đúng vậy..đây là nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro