Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Mưa tạnh nắng lên, cầu vồng xuất hiện. Nắng càng lung linh sắc cầu vồng càng rực rỡ.

Baek Hyun ủ dột ngồi trên xích đu gặm ổi. Hương vị thơm ngọt cùng âm nhanh cắn nhai giòn giã không khiến tâm tình của cậu thoải mái hơn chút nào. Baek Hyun liếc mắt nhìn miếng băng gạc dán ngay ngắn trên đầu gối. Từ hôm cùng nhau trú mưa đến nay Chan Yeol không ghé sang lần nào nữa. Buổi sáng đầu tiên ông chủ tiệm đích thân đến nhà cậu giao sữa, Baek Hyun vốn không quen giao tiếp với người lạ nên chỉ im lặng không hỏi thăm về Chan Yeol. Bà cậu cũng chỉ hỏi qua tại sao cậu bị thương rồi thôi, chuyện Chan Yeol đột nhiên mất tăm cũng không nhắc tới. Baek Hyun có chút xấu hổ, cậu quan tâm người kia nhiều đến vậy sao? Ngay cả bà quen thân với Chan Yeol lâu như vậy cũng không khẩn trương đến thế.

Hay là... cậu ấy không thích chơi với mình?

Baek Hyun lắc đầu nguầy nguậy. Điều đó thật vô lí vì ngay từ đầu đều là cậu ấy chủ động kết thân với cậu. Có khúc mắc gì cũng đều giải thích xin lỗi rồi. Hơn nữa, cậu ấy còn chân thành như vậy...

Baek Hyun nhai nốt miếng ổi còn lại rồi thở dài thườn thượt. Đây đã là trái cuối cùng trong túi ổi mà Chan Yeol mang cho cậu hôm trước. Vậy nếu như ngày mai cậu ấy vẫn không xuất hiện thì phải làm sao? Tất nhiên Baek Hyun không phải buồn bực chuyện không có trái cây ăn, nhưng mà cậu khó chịu vì điều gì thì chính bản thân cậu cũng không rõ.

Không lẽ là vì thiếu nụ cười vô tư đến ngốc nghếch kia?

Rốt cuộc thì cậu ta trốn đi đâu chứ?

Baek Hyun bực bội dẫm chân lên mấy ngọn cỏ, đuôi mắt cụp rũ xuống buồn bã, bờ môi bĩu ra hờn dỗi như con nít. Bộ dạng mất tinh thần này của cậu khiến bà từ trong nhà trông ra vừa thấy tội vừa buồn cười. Đứa cháu này dù lớn cách mấy vẫn không hết đáng yêu sao? Nhưng ít nhất hiện tại nó cũng đã lộ ra biểu hiện của một đứa nhóc mười sáu mười bảy tuổi ngây ngô trong sáng mà nó nên có.

"Baek Hyun!"

Nghe thấy tiếng gọi, Baek Hyun quay ngoắt đầu nhìn. Chính cậu cũng không phát hiện mình đang buồn bực liền cười tươi đến mức đôi mắt nhỏ híp cả lại. Baek Hyun đứng dậy tiến về phía Chan Yeol, cử động khiến vết thương có chút đau nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống.

"Sao mấy hôm nay cậu không ghé?"

Trong lòng Baek Hyun đã hiện ra câu thoại "Bây giờ cậu còn tới tìm tớ làm gì nữa?" nhưng cậu không phải đang đóng phim truyền hình tám giờ, càng không phải sắm vai nữ chính ngôn tình. Vả lại, cậu chỉ buồn bực vì Chan Yeol không đến thôi, giờ cậu ấy ở đây rồi, cần gì phải nói mấy câu giận lẫy bánh bèo như vậy.

"Tớ bị cảm ha... ha... ha... hắt xì!!!" Chan Yeol rút khăn giấy ra lau mũi, "Sợ lây cho cậu."

"Trai tráng gì yếu như bún vậy." Baek Hyun bật cười, "Chắc là cậu chưa khỏi hẳn rồi, sao lại qua đây tìm tớ?"

Baek Hyun không phát hiện ra hai câu hỏi liên tiếp của mình có cùng nội dung nhưng bối cảnh lại mâu thuẫn với nhau. Nhưng điều cậu để ý nhất bây giờ có lẽ là tình trạng sức khỏe của Chan Yeol.

"Không sao, thỉnh thoảng ngứa mũi hắt xì thôi. Tớ qua đem trái cây cho cậu."

Chan Yeol đong đưa cái túi trên tay. Đúng như cậu dự đoán, mắt nhỏ lập tức sáng rỡ, Baek Hyun liền sáp vào lục xem.

"Hôm nay là gì vậy?"

"Xoài nhé. Trái chín thì mềm ngọt, trái sống thì giòn chua. Không biết cậu thích loại nào nên tớ hái tất."

"Vậy thì tớ cũng thích tất!" Baek Hyun híp mắt cười cong cong như mảnh trăng non, ôm túi chạy vào nhà khoe: "Bà ơi, Chan Yeol đem xoài sang nè."

"Đem rửa đi, mang lên bà gọt cho hai đứa ăn. Chan Yeol, vào nhà chơi đi con."

Trong lúc Baek Hyun nhảy chân sáo tung tăng xuống bếp, Chan Yeol vào nhà cúi đầu chào hỏi người bà cậu đã sớm xem như ruột thịt.

"Bà ơi, mấy hôm nay con không ghé, xin lỗi bà."

"Ây dà thằng nhóc này, có gì đâu mà xin lỗi chứ. Con nói con bị cảm à? Đã khỏe chưa, lát bà nấu cháo gừng cho ăn."

"Không cần đâu bà. Thật ra con chỉ bị cảm nhẹ, qua một đêm là hết rồi. Chỉ là... mẹ con nói hiếm lắm Baek Hyun mới về, nên để hai bà cháu có thời gian ở bên nhau, con không nên suốt ngày rủ cậu ấy đi chơi như vậy..." Chan Yeol ngượng nghịu gãi đầu.

"Ôi dào, có gì đâu chứ. Chan Yeol bà cũng coi như cháu ruột của bà. Mà Baek Hyun cũng thích con mà. Nó về đây không quen biết ai, có con dẫn nó đi chơi nó rất vui vẻ." bà mỉm cười móm mém khi mường tượng lại biểu tình phấn khởi của Baek Hyun, "Con có nhớ chuyện bà nói nó bị trầm cảm không? Nửa tháng nay nó đỡ nhiều lắm, cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, vui vẻ hơn,... đều nhờ con đấy Chan Yeol."

"Không có đâu bà..." Chan Yeol bối rối đỏ mặt, "Là do ở cùng với bà nên cậu ấy mới vui vẻ như vậy."

"Sao chứ bà thấy nó vui nhất cười nhiều nhất khi nói đến con đấy." bà tủm tỉm cười, "Thực ra thì suốt ngày chỉ nghe nó kể líu lo về con thôi."

Chan Yeol nghe xong mấy lời này càng xấu hổ tợn, màu đỏ lan từ má đến tận tai. Đúng lúc đó Baek Hyun bưng rổ xoài lên, nhìn thấy mặt Chan Yeol đỏ rực liền lo lắng áp tay lên trán cậu ấy.

"Cậu phát sốt nữa à?"

Đầu ngón tay lành lạnh mềm mại chạm vào da thịt nóng hổi càng khiến Chan Yeol lúng túng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cười hai tiếng nói với Baek Hyun: "Tớ không sao. Tại ban nãy đi dưới trời nắng nên mặt mới đỏ thôi, không có gì đâu."

"Không sao thật chứ?" Baek Hyun nghiêng đầu hỏi, "Nếu như cậu mệt thì hôm nay tụi mình đừng đi chơi."

"Không, không sao mà. Lát nữa chở cậu qua thị trấn bên cạnh, có một tiệm bán kem ngon lắm."

"Vậy thì tốt quá!" Baek Hyun lại híp mắt cười vui vẻ như cũ, "Trời nóng bỏ xừ lên được. Ăn tí kem cho mát."

"Đây, hai đứa ăn xoài đã rồi đi đâu thì đi." Bà Baek Hyun đẩy ra dĩa xoài được cắt thành miếng vuông vức. Baek Hyun ngay lập tức bốc bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, sau đó liếm môi hỏi: "Xoài nhà cậu trồng hả Chan Yeol?"

"Ừ." Người được hỏi gật nhẹ đầu, mắt không rời bờ môi hồng xinh đẹp đang cắn miếng xoài vàng ươm thứ hai.

"Ngọt thật đấy, còn vừa mềm vừa thơm nữa." Baek Hyun nhét thêm mấy miếng vào miệng cùng lúc khiến má phồng ra như con sóc nhỏ. Chan Yeol nhịn không được vươn tay bẹo má cậu ấy: "Ăn từ từ thôi, thích thì mai tớ lại đem cho cậu. Ăn hết rồi tụi mình đi."

"Ừm~" Baek Hyun híp mắt cười, ngoan ngoãn gật đầu.

.

.

.

.

Thị trấn mà Chan Yeol nói cách nhà bà Baek Hyun khá xa. Hai người ngồi xe đạp đi trên con đường xóc nảy, tiếng cười nói cũng run run theo. Nắng hạ khiến âm thanh tuổi trẻ càng giòn giã, gió hè cuốn những cảm xúc mới mẻ của hai thiếu niên bay khắp bầu trời. Baek Hyun vui vẻ đến mức ngửa đầu nửa hát nửa hét, nhưng với Chan Yeol cậu vẫn là người hát hay nhất mà cậu ấy từng gặp. Chan Yeol vừa thong thả đạp xe vừa đắm chìm vào chất giọng trong trẻo của Baek Hyun. Thế nhưng đến nơi cậu cũng mệt đến mức lưng áo thấm ướt mồ hôi. Hai người ngồi trên băng đá trước cửa tiệm bán kem, chậm rãi liếm mút que kem chuối đang dần tan chảy dưới ánh mặt trời mùa hạ.

"Ưm~ mát thật. Cơ mà thật sự không có kem dâu sao?"

Baek Hyun le chiếc lưỡi nho nhỏ hồng hồng liếm mấy vệt kem chảy. Nhìn đuôi mắt híp lại có thể đoán được cậu đang khá là tận hưởng sự thoải mái.

"Không có. Đây là kem nhà làm. Có trái cây gì thì người ta làm loại đó. Cậu muốn ăn sao?"

"Không hẳn, chỉ là tớ thích vị dâu hơn."

"Còn ghét?" Chan Yeol chăm chú quan sát Baek Hyun, càng ngày càng cảm thấy cậu ấy giống hệt chú mèo nhỏ.

"Hừm~ tớ không ăn được dưa leo, thậm chí còn không nghe mùi nổi." Baek Hyun nhăn mũi.

"Cậu không nên kén ăn, người vừa gầy vừa xanh xao như vậy..."

"Đây gọi là da trắng nha. Còn chuyện tớ gầy là do cơ địa thôi, tớ đâu có kén ăn."

"Vậy sau này cậu nên ăn thêm nhiều đồ ăn ngon một chút."

"Đồ ăn ngon? Ví dụ như gì?"

"Những món mà cậu thích ăn. Cậu thích ăn gì?"

"Đồ ngọt! Tất cả các thể loại đồ ngọt: bánh kem, bánh flan, tiramisu, bánh su kem, donut, cupcake, muffin, còn có..."

"Ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị mập."

"Không phải cậu vừa nói tớ gầy quá sao?"

"Ừm... cũng có lí. Vậy sau này cậu ăn nhiều đồ ngọt một chút đi."

"Không phải ở đâu cũng làm đồ ngọt ngon, mà tớ cũng không có thời gian đi mua." Baek Hyun bĩu môi.

"Vậy à."

"Sao cậu lại cười?" Baek Hyun đánh vào cánh tay Chan Yeol, xấu hổ vì cho là người kia nghĩ mình giống trẻ con. Thật sự Baek Hyun cũng không biết mình bị làm sao, bộ dạng lầm lì thường thấy biến đi đâu mất, nhường chỗ cho một thiếu niên hoạt bát hay cười và vui vẻ. Có lẽ đều là nhờ sự tác động của Chan Yeol. Bởi vì mỗi lần nhìn nụ cười tựa nắng hạ của cậu ấy, tâm trạng liền tốt lên rất nhiều.

"Không có gì." Chan Yeol vươn tay lau vết kem bên khóe miệng của Baek Hyun, cậu đột nhiên làm vậy như phản xạ có điều kiện, nếu là trước đây Chan Yeol sẽ nhắc cho cậu ấy tự lau.

Mà hình như loại phản xạ có điều kiện này, chỉ hình thành với Baek Hyun chứ chưa từng có người nào khác.

Sau khi ăn kem xong Chan Yeol chở Baek Hyun đến một cánh đồng lau cạnh con sông. Người chỉ thấy những cảnh thiên nhiên thơ mộng qua màn ảnh như Baek Hyun ngay lập tức bị mê hoặc. Cậu chạy ùa vào cánh đồng cao đến ngang ngực mình, thích thú ngắt một nhánh lau trắng phất phơ trên tay, luôn miệng cười nắc nẻ vui thích. Chan Yeol đuổi ở phía sau, cảm thấy có chút buồn cười, hai người bọn họ nhìn không giống như đang đóng phân cảnh thời gian tươi đẹp của nam nữ chính trong phim tình cảm sao?

Cũng chẳng biết vì lẽ gì lại nghĩ đến phim tình cảm thay vì phim về tuổi thanh xuân nữa.

Có lẽ là do cảm xúc có chút không giống.

"Này Baek Hyun."

"Hửm?"

"Mơ ước của cậu là trở thành bác sĩ à?"

Chan Yeol và Baek Hyun ngồi bên tảng đá lớn sát mép sông, chân vọc xuống làn nước mát đục màu bùn đong đưa. Baek Hyun xoay xoay ngọn cỏ lau trong tay, cúi đầu trầm mặc, bộ dạng giống như khi cậu mới đến nơi này và chưa gặp Chan Yeol. Qua một hồi ngẫm nghĩ thật lâu Baek Hyun mới trả lời:

"Không, tớ không biết."

"Vậy tại sao cậu lại..."

"Chỉ là... có lẽ đó là con đường tốt nhất cho tớ."

"Ừm, làm bác sĩ rất tốt, có thể cứu được nhiều người."

"Vậy còn cậu?" Baek Hyun nghiêng đầu hỏi, "Cậu muốn làm gì?"

"Tớ..." Chan Yeol có chút ngập ngừng, "Nói ra cậu không tin thì cũng đừng cười tớ, thật ra tớ... tớ muốn ha... ha... ha... hắt xì!!!"

"Được rồi, tớ tin cậu muốn hắt xì." Baek Hyun bật cười nắc nẻ, "Nhưng mà tớ không nhịn cười được hahaha..."

"Cậu... đã nói đừng cười tớ!"

Chan Yeol cũng nổi hứng đùa giỡn đẩy Baek Hyun ngã ùm xuống sông. Người kia chỉ kịp "Á!" một tiếng rồi chìm trong bọt nước. Sau mấy giây mặt sông dần tĩnh lặng mà vẫn không thấy người đâu Chan Yeol mới giật mình hoảng hốt.

Không lẽ Baek Hyun không biết bơi?

Chan Yeol lao vội xuống nước, lặn ngụp tìm Baek Hyun, trái tim cậu tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Lúc trồi dậy Chan Yeol lại quay đầu tìm kiếm xung quanh, cuống cuồng hét to:

"Baek Hyun! Baek Hyun cậu ở đâu?! Baek Hyun!!!"

Chan Yeol lo sợ đến phát điên. Cậu sục sạo khắp một khúc sông khiến nước bắn lên tung tóe, miệng vẫn không ngừng gọi tên Baek Hyun.

Mới mấy hôm trước còn tự hứa phải bảo vệ cậu ấy, sao lại có thể đùa giỡn ngu ngốc đến như vậy! Lỡ như Baek Hyun có chuyện gì...

Chan Yeol rùng mình lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Cậu gân cổ hét đến lạc cả giọng, trái tim cũng siết lại đau thắt:

"Baek Hyun! Cậu ở đâu?! Baek Hyun!!!"

"Tìm tớ hả?"

Một cánh tay gầy gầy trắng trẻo vòng qua cổ Chan Yeol, hơi thở nóng ấm vờn bên tai cậu kèm theo giọng nói quen thuộc. Chan Yeol xoay người lại, cổ họng nghẹn đắng khó khăn phát ra âm thanh có chút thều thào: "Baek Hyun..."

"Sao vậy? Sợ tớ chết chìm à?" Baek Hyun vẫn giữ khuôn mặt cười đùa, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Chan Yeol lại ngay lập tức chột dạ, "Làm cậu sợ thật rồi hả... Tớ chưa nói cho cậu biết tớ là kiện tướng môn lặn của trường, khả năng bơi cũng không tệ, cho nên ban nãy chỉ muốn đùa cậu chút thôi... Xin... xin lỗi cậu Chan Yeol..." càng nói âm thanh càng nhỏ lại.

Chan Yeol thở ra một hơi nặng nhọc. Cậu muốn hung hăng mắng tên nhóc vô tâm vô phế này một trận, nhưng nhìn cậu ấy rụt rè xin lỗi lại không nỡ. Chan Yeol vuốt tóc mái ướt nhẹp che khuất đôi mắt cụp đuôi hối lỗi của Baek Hyun, cố gắng mỉm cười.

"Không sao là tốt rồi."

Nhưng lỡ như cậu ấy thật sự biến mất, mình phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro