05
Ai nói chỉ có tâm tình thiếu nữ mới giống như thời tiết hay thay đổi thất thường?
Mấy ngày hôm sau Baek Hyun đã quen với chuyện Chan Yeol đến nhà bà cậu cùng ăn sáng. Đôi khi ngoài sữa tươi cậu ấy còn xách theo mấy túi trái cây tươi mát. Ăn sáng xong Baek Hyun sẽ vừa gặm trái cây vừa ngân nga hát trong khi Chan Yeol chở cậu đến bãi đất trống để tập xe.
Sau một tuần "khổ luyện" Baek Hyun đã có thể tự điều khiển chiếc xe theo hướng mình thích. Hiện tại cậu chỉ cần tập phối hợp cả chân lẫn tay để lái xe mà không cần Chan Yeol vịn phía sau.
"Sẵn sàng để tự chạy chưa?"
Baek Hyun quay đầu nhìn Chan Yeol đứng ngược nắng có chút chói mắt. Cậu mím môi rụt rè: "Tớ vẫn chưa tự tin lắm..."
"Không sao đâu. Tớ ở phía sau vịn hờ cho cậu."
"Sẽ... không ngã chứ?"
Chan Yeol chớp đôi mắt đẹp, dường như có chút ngập ngừng, nhưng rồi lại mỉm cười rạng rỡ như cũ.
"Sẽ không. Tớ bảo đảm."
Lúc này Baek Hyun mới cảm thấy yên tâm. Cậu ngồi ngay ngắn lại, mắt nhìn về phía trước: "Tớ bắt đầu đây."
So với ngày đầu tiên Chan Yeol không ngồi ở yên sau nữa, chiếc xe đã xuất phát vững vàng hơn rất nhiều. Baek Hyun mím môi đạp về phía trước, bẻ lái tránh chướng ngại vật thành thục hơn. Baek Hyun cố nhớ và áp dụng những lời khuyên của Chan Yeol. Mà câu đảm bảo kia khiến cậu cực kì an tâm và tự tin. Chẳng biết Baek Hyun đã bắt đầu dựa dẫm Chan Yeol từ khi nào. Nhưng cậu ấy là người đầu tiên cho cậu cảm giác an toàn, khiến cậu muốn dựa dẫm.
Lúc Baek Hyun bắt đầu đánh vòng tròn thì nhìn thấy Chan Yeol vẫn đứng ở chỗ cũ, đôi mắt như phát ra ánh sáng lấp lánh nhìn về phía cậu.
Cậu ấy buông tay từ lúc nào...?
Khoan đã, như vậy không phải có nghĩa là mình đạp xe được rồi hay sao?
Baek Hyun đạp xe tiến về phía Chan Yeol, khoảng cách ngày càng gần lại cũng tỉ lệ thuận với độ cong đang kéo dần trên khóe môi của Chan Yeol. Vẻ mặt người kia có chút tự hào, điều đó càng khiến Baek Hyun vui vẻ hơn nữa. Cậu phấn khởi nói:
"Tớ biết đạp xe rồi phải không?"
"Ừ. Tớ đã nói cậu làm được mà."
"Tớ–""
'Đoàng!'
"Á!"
Chan Yeol lao vội đến chỗ Baek Hyun đang ngồi bệt dưới đất ôm đầu, nhanh chóng gỡ chiếc xe đang đè lên người cậu ấy. Tiếng sấm ban nãy đột ngột giáng xuống khiến Baek Hyun giật mình, chỉ kịp hét một tiếng rồi bịt chặt tai, vì vậy mà ngã xuống đất còn bị xe đạp đè lên cũng không có cảm giác. Đến khi Chan Yeol cuống cuồng lắc vai gọi tên cậu mới chầm chậm mở mắt ra.
"Baek Hyun, cậu không sao chứ? Này!" đôi mắt to của Chan Yeol tràn ngập lo âu, lúc này chỉ chăm chú nhìn người trước mặt.
"Tớ... tớ sợ... sấm sét..." giọng Baek Hyun run rẩy, vành mắt đã chực đong đầy nước.
Ngẩng đầu thấy trời đã bắt đầu trút nước, Chan Yeol kéo Baek Hyun đứng dậy rồi dựng xe lên, thúc cậu ngồi vào yên sau:
"Tụi mình mau về thôi."
Chan Yeol vừa ngồi lên yên trước, Baek Hyun phía sau đã nắm chặt thắt lưng cậu. Cứ thế suốt đường đi cậu không buông người kia ra chút nào, những lúc trời lóe ánh chớp còn cật lực dụi đầu vào tấm lưng rộng của cậu ấy. Chan Yeol phóng xuyên màn mưa đang dần trở nên dày đặc, bánh xe vấp lên chướng ngại vật khiến cả người lẫn xe xóc nảy, mỗi lần như thế Baek Hyun lại níu cậu chặt hơn. Nếu như cậu ấy không nắm thắt lưng mà vòng tay ôm cậu, chắc Chan Yeol đã bị siết đến nghẹt thở rồi.
"Chạy không kịp rồi. Vào đây trú mưa đỡ vậy."
Chan Yeol dựng vội xe bên lề con đường đất, kéo Baek Hyun vào dưới mái hiên một ngôi nhà khóa cửa trú mưa. Cậu phủi phủi đất cát trên quần áo Baek Hyun, người kia chỉ cúi đầu mím môi không thốt ra lời nào. Lúc Chan Yeol phủi đến đầu gối, từ khóe môi vẫn mím chặt của Baek Hyun bật ra một tiếng rên khe khẽ.
"Sao vậy? Đau hả? Bị thương rồi?"
Chan Yeol vội quỳ xuống vén ống quần của Baek Hyun lên. Trên da thịt trắng nõn lại xuất hiện mấy vết trầy ứa máu. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này lại khiến Chan Yeol đau lòng. Trong mắt cậu Baek Hyun luôn là bộ dạng trắng trẻo thuần khiết, giống như một viên bạch ngọc hoàn mĩ quý giá. Vậy mà bây giờ viên ngọc ấy lại bị xước mất rồi.
"Có phải là đau lắm không?" Chan Yeol đứng dậy nâng mặt Baek Hyun đối diện mình. Cậu cho rằng người kia cứ cúi đầu là vì đang cố nhịn đau, "Xin lỗi cậu Baek Hyun, tớ đã hứa..."
"Là tớ tự ngã mà. Không phải lỗi của cậu, xin lỗi cái gì chứ." Baek Hyun mỉm cười lắc đầu, "Là tại tớ sợ sấm sét nên mới..."
"Những lúc có sấm sét cậu đều như vậy?"
"Bình thường rúc trên giường trùm chăn sẽ không nghe thấy, như vậy cũng đỡ sợ hơn."
"Không có ai ở cùng cậu sao?"
"Bố mẹ đều đi làm hết, chỉ có mình tớ ở nhà..."
"Vậy... sao."
Hóa ra ở thành phố cũng cô đơn như vậy...
Mưa càng ngày càng nặng hạt, tạo thành một màng nước mờ mờ trước mắt. Chan Yeol nhích gần lại Baek Hyun một chút, chắn những giọt mưa bắn vào người cậu ấy. Mùa hạ luôn như vậy, vừa nắng đó lại có thể ngay lập tức đổ mưa.
"Chan Yeol?"
"Sao?"
"Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"
"Lần trước tớ nổi giận vô cớ nên nặng lời với cậu. Nhưng thực ra tớ..."
"Haha không sao đâu." Chan Yeol cười hai tiếng, bây giờ Baek Hyun đã biết đó là cách cậu ấy giấu đi sự lúng túng của mình, "Tớ quên rồi. Cậu đừng lo, tớ không để bụng đâu."
Nhưng cậu vẫn cảm thấy thất vọng có phải không...
Baek Hyun ngẩng đầu nhìn Chan Yeol, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng nói điều gì, một ánh chớp lóe lên giữa bầu trời đẫm nước.
'Đoàng!'
Baek Hyun hoảng sợ nhắm chặt mắt, tay níu lấy cổ áo Chan Yeol, vùi mặt vào lòng cậu ấy.
Nhìn bộ dạng sợ hãi co ro của Baek Hyun nom hệt như chú mèo con ướt nước đang níu lấy mình, Chan Yeol chợt cảm thấy cực kì ấm áp. Cậu đột nhiên nghĩ, mình muốn bảo vệ người này. Cậu ấy nhỏ bé như vậy, nhìn thì có vẻ yếu ớt, vậy mà cứ phải chịu đựng một mình, thực sự nhìn không nỡ. Chan Yeol úp bàn tay to ấm của mình lên tai Baek Hyun để cậu ấy không nghe thấy tiếng sấm nữa, sau đó tựa trán lên đỉnh đầu người kia.
Baek Hyun ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cậu. Chan Yeol mỉm cười dù trái tim trong lồng ngực đang đập rộn rã nóng ấm khiến cậu bồi hồi, cậu dùng khẩu hình miệng nói với người đang được mình bảo bọc trong lòng:
"Không sao, có tớ ở bên cạnh cậu."
Lúc này Baek Hyun chợt nhận ra, nụ cười tựa nắng hạ của Chan Yeol mới chính là thứ khiến cậu cảm thấy an tâm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro