03
Trái tim đột nhiên hẫng một nhịp không nhất định là vì rung động. Cũng có thể là do shock mà thôi.
Baek Hyun lần thứ hai đứng hình vì Chan Yeol, chính xác hơn là vì phát ngôn của Chan Yeol.
Mười phút trước vừa nói cậu cao quá, bây giờ lại nói cậu cười dễ thương.
Còn nữa, "quả nhiên" là thế nào?
Baek Hyun có chút lúng túng. Rõ ràng mình lần đầu tiên gặp người này, nhưng cậu ta lại không giống như vậy. Có cảm giác như Baek Hyun là người bị xoá mất trí nhớ, còn Chan Yeol là người nắm giữ kí ức.
"Tớ không hiểu sao từ lúc đến đây tới giờ cậu không vui vẻ gì cả. Bà thường bảo cậu cười lên dễ thương lắm, thật sự rất dễ thương mà, sao cậu không cười?" Chan Yeol cất đồ đạc gọn gàng về chỗ cũ, miệng vẫn tiếp tục hỏi.
"Tôi..." Sao lại có thể khen con trai bằng từ "dễ thương"...
"Baek Hyun, bộ cậu không thích sống ở đây sao? Cho nên mười năm trước mới bỏ bà ở đây một mình, cũng không về thăm một lần."
"Chuyện này..." Tôi cũng đâu thể nào quyết định.
"Sống ở thành phố nhất định là thích hơn có đúng không? Ai cũng thích đến thành phố sống, sau đó không quay về đây nữa." Chan Yeol cụp mắt, âm thanh có chút mất mát.
"Cậu biết gì mà nói!" Baek Hyun đột nhiên cáu gắt.
Cậu đâu biết cuộc sống ở thành phố căng thẳng như thế nào. Cậu đâu biết tôi sống ở đó mệt mỏi như thế nào. Cậu cũng đâu biết tôi bất lực nhưthế nào. Cậu lấy tư cách gì mà trách móc tôi? Tôi với cậu cũng không có quan hệ gì hết.
"Phải, tớ không biết gì về nơi đó hết. Tớ chỉ biết bà của cậu ở đây một mình rất cô đơn mà thôi." Chan Yeol đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại Baek Hyun ngồi một mình trong căn phòng nhỏ chật hẹp.
.
.
.
.
"Hồi trưa con và Chan Yeol cãi nhau sao?"
Baek Hyun ngẩng đầu khỏi chén cơm, hơi nhíu mày hỏi khẽ, "Bà... nghe thấy à?"
"Là nhìn thấy." bà lắc đầu, gắp một miếng thịt kho bỏ vào chén Baek Hyun, "Nhìn thấy tâm trạng con không tốt, mà sắc mặt Chan Yeol cũng vậy, nó rất buồn."
Cậu ta có gì mà buồn chứ? Còn không phải buồn bực hay sao. Baek Hyun im lặng nhai cơm.
"Nó đã rất trông chờ con về đấy." bà thở dài một cái, không đợi Baek Hyun hỏi tại sao đã liền giải đáp thắc mắc trong lòng cậu, "Bởi vì bà luôn nói nếu con về thăm bà bà sẽ rất vui. Mà Chan Yeol, thằng nhóc này luôn cố gắng khiến bà vui vẻ. Cho nên có lẽ, nó còn trông chờ con về hơn cả bà."
Baek Hyun cụp mắt. Có lẽ mình phản ứng hơi thái quá, nhưng là do cậu ta cứ khăng khăng...
"Bà không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng Chan Yeol không hề có ý xấu, mặc dù nó cũng chịu không ít chuyện đau lòng, nhưng vẫn rất vui vẻ đơn thuần, tuyệt đối không cố tình khiến con tức giận đâu."
"Chuyện đau lòng?" Baek Hyun nhíu mày.
"Lúc nó bằng tuổi con thì bố mẹ nó li hôn. Bố nó bỏ lại hai mẹ con ở đây, đến thành phố kết hôn với người phụ nữ khác. Tuy là sự việc không ầm ĩ nhưng đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng thằng bé."
Baek Hyun cắn môi, hai đầu chân mày vẫn nhíu lại. Cho nên mới có ác cảm về chuyện sống ở thành phố? Cho nên mới nghĩ mình và bố mẹ cũng giống bố cậu ấy bỏ rơi bà? Cho nên vì đồng cảm mà muốn khiến bà vui vẻbởi vì cậu ấy không được vui vẻ? Cho nên giống như lời cậu ấy nói, cảm thấy rất cô đơn?
Là như vậy sao...
Tối hôm đó Baek Hyun cứ trằn trọc không ngủ yên. Cậu biết mình phản ứng thái quá. Vì Chan Yeol cứ liên tục nói nên Baek Hyun cảm thấy bị áp đảo mà sinh ra gắt gỏng vô lí. Từ lúc bị trầm cảm cậu hơi gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Vì vậy Baek Hyun không nói nhiều mà cứ giữ suy nghĩ trong lòng. Giữ đến mức thành bệnh không thể nói thành lời.
Nhưng lần này thực sự nợ Chan Yeol một lời xin lỗi, không thể không nói ra.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Baek Hyun tỉnh dậy vào lúc bảy giờ. Thường thì trong kì nghỉ cậu cũng như bao người thành phố khác, có thói quen ngủ nướng bù cho những ngày làm việc cực khổ. Nhưng ở nơi này người ta dậy sớm đã thành lệ. Tầm năm sáu giờ Baek Hyun đã nghe bà lục đục làm cái gì đó trong bếp. Sau đó mùi thức ăn hấp dẫn bay ra khiến cậu không thể nhịn. Vì thế hôm nay Baek Hyun phá lệ dậy sớm hơn bình thường.
"Bà ơi, sáng nay ăn gì vậy?"
Baek Hyun tâm tình vui vẻ đi đến giúp bà dọn bàn ăn. Bà cậu nhìn thấy đứa cháu vừa thức dậy còn hơi mơ màng tóc tai xù rối liền bật cười, "Cháo thịt bằm rau củ. Không phải cháu thích món này nhất sao?"
"Ưm~ Thơm quá." Baek Hyun híp mắt ngửi ngửi mùi hương ấm áp trong không khí. Chẳng hiểu sao nơi này khiến cậu cảm thấy "nhà" hơn căn hộ cao cấp ở thành phố rất nhiều.
"Mau đi đánh răng rửa mặt đi. Để đó bà dọn được rồi."
"Dạ." Baek Hyun ngoan ngoãn nghe lời. Cậu vừa chải răng sột soạt vừa nghe bà dọn chén đũa lách cách bên ngoài.
Âm thanh buổi sáng chưa bao giờ nhộn nhịp như vậy.
Ở thành phố Baek Hyun luôn tự mình mua đồ ăn sáng trên đường đi học. Lúc cậu ra khỏi nhà cả bố và mẹ đều còn ngủ say sau ca trực đêm hoặc vắng nhà vì đi công tác. Chuyện này bắt đầu trở thành nếp sinh hoạt của gia đình kể từ khi Baek Hyun học hết tiểu học.
Cho nên buổi sáng thức dậy có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng cùng một bữa sáng quây quần với người thân, thực sự là một loại hạnh phúc.
Trong lúc Baek Hyun chải đầu cậu lại nghe thấy giọng nói trầm ấm quen quen lạ lạ trò chuyện với bà. Có chút không tin nổi nên Baek Hyun chạy ra nhìn, Chan Yeol quả thật đang đứng trong bếp vui vẻ nói cười, trên tay còn cầm theo ba chai sữa tươi lành lạnh.
"Chào buổi sáng." cậu ấy đưa tay vẫy vẫy, vẫn là thái độ phấn khởi hệt như ngày hôm qua khi gặp Baek Hyun.
"Ơ... chào." Baek Hyun buông lược xuống, có chút lúng túng đi về phía bàn ăn. Dù đã đánh răng rửa mặt nhưng bộ dạng của cậu vẫn còn hơi ngơ ngác.
"Tóc cậu... bị rối chỗ này." Chan Yeol nhìn thấy đỉnh đầu xù xù của Baek Hyun nên đưa tay ra hiệu trên đầu mình. Thế nhưng Baek Hyun sờ sờ một hồi vẫn không tìm đúng chỗ, cho nên Chan Yeol sốt ruột vươn tay tự mình giúp cậu ấy vuốt cho tóc vào nếp.
Baek Hyun khẽ mím môi khi Chan Yeol phủ bàn tay to to của cậu ấy dịu dàng vuốt mái tóc mềm của cậu. Tim trong lồng ngực không dưng lại hồi hộp hẫng một nhịp.
Hôm đó Chan Yeol ở lại ăn sáng cùng bà cháu Baek Hyun. Suốt bữa ăn vẫn là bà cùng Chan Yeol trò chuyện là nhiều, Baek Hyun im lặng húp cháo của mình, đồng thời ngầm quan sát thái độ Chan Yeol. Nhưng người kia không có vẻ gì là buồn bực cả, Baek Hyun có chút mơ hồ rốt cuộc chuyện xảy ra giữa cậu và Chan Yeol ngày hôm qua có thật hay không.
"Baek Hyun, uống thử sữa tươi xem có ngon không." bà đột nhiên quay sang cậu cười trìu mến, "Chan Yeol chu đáo quá, hôm nay đem thêm cho con một chai đấy."
"Sao vậy ạ?" Baek Hyun kề môi vào bên chai thuỷ tinh, nghiêng tay đổ sữa vào miệng. Hương vị thanh ngọt tươi mát khiến cậu cảm thấy sảng khoái.
"Sáng nào tớ cũng đi giao sữa mà. Hôm nay có thêm cậu nên lấy thêm một chai." Chan Yeol vui vẻ cười, ánh mắt có chút mong chờ, "Sữa ngon không?"
"Ưm~ Cậu làm thêm? Giỏi vậy." Baek Hyun có chút bất ngờ. Không phải cậu ấy cũng bằng tuổi mình thôi sao. Bố mẹ cậu luôn nói thời điểm này học hành là quan trọng nhất, cho nên có nghỉ hè thì Baek Hyun cũng đến lớp học thêm, chưa bao giờ đi làm.
"Cũng không có gì..." Chan Yeol bối rối gãi gãi vành tai yêu tinh, "Coi như rèn luyện thể lực buổi sáng, kiếm thêm chút tiền, tiện thể ghé thăm bà của cậu luôn."
"Nghĩa là sáng nào cậu cũng đến đây ăn chực chứ gì."
Baek Hyun vừa buột miệng liền nghe bầu không khí cứng lại. Cậu ngay lập tức nhận ra câu nói của mình gây hiểu lầm nên vội vàng đính chính, "Tớ... tớ chỉ đùa thôi, không phải có ý nói cậu..."
"Ha ha không sao. Tớ biết cậu nói đùa mà." Chan Yeol cười hai tiếng xua xua tay, nhưng vẫn có thể thấy vẻ mặt cậu rất gượng gạo, "Bị cậu nói đúng rồi, sáng nào tớ cũng ghé ăn chực đồ ăn sáng của bà cậu. Là tại bà cậu nấu ăn ngon quá ha ha."
Hai má Baek Hyun nóng lên vì xấu hổ, cậu biết bà đang nhìn mình bằng đôi mắt không hài lòng. Vì thế Baek Hyun liền tìm cách đổi đề tài, "Vậy... cậu đi giao sữa bằng gì? Ở đây không có tàu điện ngầm cũng không có xe bus, nếu phải đi bộ... chắc là cực lắm?"
"Không cực không cực đâu! Tớ đi bằng xe đạp mà, chẳng phải đã nói coi như rèn luyện thể lực buổi sáng sao."
"Xe đạp? Cậu biết đạp xe hả?" Baek Hyun tròn mắt ngạc nhiên.
"Cậu không biết đạp xe hả?" đến lượt Chan Yeol há hốc mồm.
"Bố mẹ tớ nói đi xe hơi an toàn hơn nên... chưa bao giờ tớ được tập đi xe đạp."
Trong lúc bà Baek Hyun chán nản lầm bầm: "Hai đứa kia nghĩ cái gì vậy không biết." thì Chan Yeol đã hùng hổ đứng dậy.
"Vậy thì đi thôi! Tớ dạy cậu chạy xe đạp!"
"A?" Gấp vậy sao? Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro