02
Gió thổi lá cây xào xạc xào xạc. Ngoài sân một trái xoài xấu số rớt "Bịch!" xuống đất.
Mới nói cái gì kia?
Baek Hyun trợn mắt nhìn Chan Yeol, kẻ cao hơn cậu nửa cái đầu. Cậu ta cao hơn mình nửa cái đầu và cậu ta hỏi tại sao mình cao dữ vậy?
Cái này... là một hình thức nói móc sao?
"Cậu... cậu nói cái gì?" tay Baek Hyun đã siết thành quyền, sẵn sàng tung chưởng nếu người trước mặt có nửa điểm đùa giỡn.
"Nhưng mà không phải Baek Hyun chỉ thấp thấp tầm này thôi sao?" Chan Yeol ngơ ngác để tay ngang hông, "Hai má còn phúng phính, môi còn thường xuyên trề ra, còn rất hay đái dầm..."
"Thì cũng đã mười năm rồi còn gì. Hồi Baek Hyun ở với bà nó còn bé xíu hà." bà đứng ở giữa suýt không nhịn được cười, vội vã ôn tồn giải thích cho hai nhóc con, đặc biệt là đứa cháu yêu dấu sắp xông tới đánh người trước mặt, "Baek Hyun, con đừng hiểu lầm Chan Yeol, là tại bà hay kể chuyện hồi nhỏ của con cho Chan Yeol nghe, nhưng mà bà không có nói thật ra là con bằng tuổi nó."
"Bà thật là~" kể chuyện gì không kể, chuyện xấu hổ kia... Baek Hyun ảo não nghĩ. Mới gặp chưa nói hai câu mà hình tượng của cậu hình như không còn sót lại cái gì.
"A a, cái đó cậu không cần phải thấy xấu hổ đâu! Hồi nhỏ tớ cũng đái dầm mà! Hồi nhỏ ai cũng đái dầm hết á!"
Chuyện như vậy có thể bé miệng một chút không? Cậu không xấu hổ thì để tôi xấu hổ đi okay? Baek Hyun bực dọc túm lấy va li, chỉ bỏ lại một câu hờ hững: "Con đi dẹp đồ." rồi bước đi cực kì cool ngầu mà không thèm nhìn Chan Yeol lấy một cái.
Nhưng mà, ngay lúc này vali của cậu lại hại chủ, không biết kẹt cái gì mà kéo hoài không đi.
Baek Hyun khựng khựng mấy bước cũng không tài nào kéo vali đi được, loay hoay mãi mới đành ngồi xuống kiểm tra. Cơ mà cậu chưa kịp kiểm tra thì một cái đầu xù xù đã phủ bóng xuống. Người đâu mà như cây cổ thụ vậy? Cúi một cái là che hết nắng mặt trời luôn.
"Trật khớp rồi. Thôi cậu kéo cái vali kia đi. Tớ khiêng cái này giúp cho."
Tôi cũng đâu có nhờ cậu đâu... Lời chưa kịp nói thì người đã động tay rồi. Baek Hyun đành đảo mắt kéo cái vali còn lại của mình đi theo. Chậc chậc, cùng là thanh niên mười bảy mười tám tuổi, sao cánh tay cậu ta lại đô như vậy được chứ.
Này là cố tình khoe mẽ với tôi phải không!
Hình như từ sau "ấn tượng xấu ban đầu", người tên Chan Yeol kia có làm gì cũng khiến Baek Hyun cảm thấy gai mắt.
Ơ ơ... Nhưng tại sao cậu ta lại biết mình ở phòng nào vậy?
"Cậu đừng có bất ngờ. Bởi vì bà của cậu sống một mình nên tớ hay sang chơi với bà lắm. Mà mỗi lần tớ sang bà toàn kể về cậu thôi, cho nên tớ biết nhiều chuyện của cậu lắm đấy."
"Ngay cả chuyện đái dầm ấy hả..." Baek Hyun bĩu môi lầm bầm.
"Một tuần sẽ có khoảng hai ba lần gì đó, đều do buổi tối cậu uống sữa mà trước khi đi ngủ không chịu đi vệ sinh, mà cậu lại sợ ma nên nửa đêm có mắc cũng không dám ra ngoài."
"Đủ rồi nha!" Baek Hyun xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Cậu chừa cho tôi chút tự tôn có được không!
"Đã nói cậu đừng có ngại, là chuyện hồi nhỏ thôi mà." Chan Yeol cười hềnh hệch như đồ ngốc. Nhưng mà Baek Hyun chưa bao giờ thấy nụ cười ngốc nghếch nào chân thật đến thế.
Thành phố không phải là nơi có thể dễ dàng biểu lộ ra cảm xúc thật cho người khác biết. Một ngày nào đó nó có thể trở thành con dao đâm ngược lại chính mình.
"Bà vẫn còn giữ nhiều đồ của cậu lắm nha! Mấy chiếc xe đua bé bé nè, gấu bông nè, có cả tập vẽ hồi mẫu giáo nữa. A a, mấy cái áo hồi nhỏ của cậu cực dễ thương luôn, bé xíu xiu hà."
Baek Hyun đứng im nhìn Chan Yeol lục ra từng món từng món đồ mà cậu ta liệt kê. Tuy là kí ức không còn nhiều, nhưng nhìn những kỉ vật trong lòng vẫn có cảm giác ngùi ngùi. Baek Hyun cầm lấy con gấu bông cũ đã gần bục chỉ, ngày trước hễ bị ai bắt nạt cậu đều kể cho nó, còn nó sẽ ngoan ngoãn nằm im để cậu ôm và lắng nghe tâm sự của cậu. Sau này Baek Hyun đã học được cách tự gặm nhấm nỗi lòng của mình. Mỗi khi uỷ khuất có thể đứng dưới vòi hoa sen mà khóc, dòng nước lạnh rơi từ đỉnh đầu sẽ cuốn trôi nước mắt nóng hổi. Ngủ một giấc, ăn một ly kem dâu, nghe một bản nhạc vui, tâm trạng sẽ bình ổn trở lại. Sau này lớn rồi cậu đã biết không có hạnh phúc nào kéo dài mãi mãi, mà nỗi buồn cũng vậy. Thời gian có thể khiến cho vết thương khép miệng, tuy đôi lúc vết sẹo không bao giờ mờ, nhưng còn đỡ hơn là mãi mãi ứa máu.
Baek Hyun đã học cách gặm nhấm nỗi lòng của mình như vậy đấy.
Nhưng mà kể ra thì, có ai đó lắng nghe vẫn sẽ tốt hơn chứ nhỉ? Cho dù có là một con gấu bông đi chăng nữa.
Trưởng thành có một giai đoạn phải học cách sống chung với cô đơn. Tuy là không dễ chịu gì, nhưng ai cũng đều phải trải qua điều đó trong đời.
Dẫu sao thì những kí ức lúc thơ ngây vẫn sẽ luôn tốt đẹp.
"Cười rồi!"
Baek Hyun giật mình ngẩng đầu. Gương mặt Chan Yeol bừng sáng và hớn hở đối diện cậu, mà khoảng cách cũng có chút... ừm... hơi gần.
Gần đến mức có thể thấy hình bóng mình trong đáy mắt cậu ấy.
"Sao- sao vậy...?" Đừng đột nhiên tập kích như vậy chứ! Tính hù chết tôi sao?
Baek Hyun gần như nín thở khi đôi mắt to tròn lanh lợi của Chan Yeol nhìn thẳng cậu chớp chớp. Khoé môi người kia dần dần câu lên thành nụ cười, nụ cười khoe hết mười tám cái răng đều tăm như hạt bắp.
"Cậu cười lên quả nhiên rất dễ thương đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro