11
Cabin máy bay chứa đầy khói dày và độc, chỉ cần vô tình hít vào quá nhiều sẽ khiến não tê liệt mất ý thức. Bạch Hiền bịt chặt khăn quàng cổ trên mũi, cố nhịn cảm giác hai mắt cay xè mà nhìn xuyên qua không gian mờ mờ tối. Ghế ngồi hầu hết đều trống trải, chỉ có đồ đạc lộn xộn vương vãi khắp nơi, tuyệt nhiên không tìm thấy dấu hiệu nào của người sống cả.
Thế nhưng Bạch Hiền vẫn không bỏ cuộc.
Lúc nghe thấy Chung Nhân kinh hãi kêu gào cậu đã vội quay trở vào cabin mà chẳng kịp suy nghĩ. Trong kí ức của Bạch Hiền thì Khánh Tú chưa bước ngang qua chỗ cậu, mà lúc sơ tán hành khách thì các cửa khác không mở được, chỉ có duy nhất cửa mà cậu đứng là nơi có thể thoát ra. Vì thế khả năng rất cao là Khánh Tú vẫn còn kẹt bên trong, có lẽ là bị khói độc làm cho bất tỉnh rồi cũng nên. Bạch Hiền không thể đợi cứu hộ được, càng để thời gian trôi qua thì tính mạng người kia sẽ càng gặp nguy hiểm. Và có một điều mà cứu hộ không thể có được như cậu, đó là kí ức về vị trí cuối cùng mà cậu nhìn thấy Khánh Tú.
"Khánh Tú... Khụ khụ... Độ... Khánh Tú... Khụ... cậu đâu rồi?"
Dù biết người kia có thể chẳng nghe thấy tiếng mình thế nhưng Bạch Hiền vẫn cố hết sức gào lên giữa cuồn cuộn khói dày. Cậu kiểm tra tất cả mọi vị trí, dù chỉ có ánh đèn báo hiệu yếu ớt cố xuyên qua màn khói. Càng đi đến cuối máy bay Bạch Hiền càng cảm thấy không xong. Cậu bắt đầu hoa mắt rồi, hô hấp cũng khó khăn hơn, thế nhưng vẫn chưa tìm thấy Khánh Tú. Hai chân Bạch Hiền như mất cảm giác, cậu vấp phải đồ đạc linh tinh gì đó dưới sàn nên ngã xuống. Cú ngã này khiến Bạch Hiền cảm thấy choáng váng, đầu óc ong cả lên không thể nghe rõ cái gì. Thế rồi trước tầm mắt nhoè nhoẹt của cậu bỗng xuất hiện một nguồn ánh sáng khác hẳn với ánh đèn trong cabin. Bạch Hiền cố gắng rướn người lồm cồm bò về phía nguồn sáng đó. Hình như là một cánh cửa? Cậu vẫn kiên trì tiến lên, dù cả cơ thể gần như chẳng hành động theo ý muốn nữa. Cậu đã ở trong tình trạng thiếu dưỡng khí quá lâu, cho nên cơ thể sẽ dần dần đình trệ và ngừng hoạt động. Lúc Bạch Hiền còn cách nguồn sáng đó vài bước chân, đầu cậu hoàn toàn mất ý thức. Hai mắt đột ngột tối đen như bị nhấn chìm trong vũ trụ sâu thẳm.
.
.
.
.
"... Hiền..."
...
"... Bạch Hiền..."
......
"... Bạch Hiền... Biện Bạch Hiền... Tỉnh lại đi!"
Bạch Hiền mở bừng mắt. Ánh sáng rực rỡ gần như muốn xuyên thẳng qua đồng tử cậu. Khuôn ngực cậu phập phồng hô hấp, tham lam lùa vào từng đợt từng đợt không khí trong lành. Cảm giác giống như người chết đuối vừa trồi lên khỏi mặt nước, Bạch Hiền ngỡ ngàng nhìn thẳng người đối diện mình.
"Bạch Hiền, em ổn chứ?"
Chân mày người kia cau tít lại với nhau, đôi mắt đẹp như có ánh sao phát sáng chỉ chăm chăm nhìn cậu. Bạch Hiền bật cười, lần đầu tiên mới thấy cơ trưởng Phác xoắn xuýt như vậy nha...
"Có biết mọi người lo lắng đến thế nào không? Còn cười được?"
Xán Liệt tức giận vỗ vào trán Bạch Hiền, thế nhưng cũng không dùng sức bao nhiêu. Người kia đang cười liền ngẩn ra, sau đó dụi dụi mắt giống như vừa tỉnh ngủ. Xán Liệt đỡ Bạch Hiền ngồi dậy, xem ra tinh thần người kia đã tỉnh táo hơn rồi. Ít nhất thì cũng không còn hôn mê nữa.
"Xảy ra chuyện gì..." – Bạch Hiền vẫn còn hơi choáng nên có chút không nắm bắt tình hình, thế nhưng nhìn thấy chiếc máy bay bị khói hun ám đen trước mắt liền ngay lập tức hoảng hốt – "Khánh Tú! Khánh Tú đâu?!"
"Bạch Hiền! Cậu tỉnh rồi!"
Khánh Tú không biết từ chỗ nào xông đến ôm vai Bạch Hiền lắc lắc. Mặt mũi cậu đen nhẻm vì tro bụi bám lên, tóc tai bị gió thổi rối bù, khăn quàng trên cổ cũng nhàu nhĩ không ra hình dạng ban đầu nữa.
"Cậu ở đâu vậy? Tôi tìm không thấy." – Bạch Hiền vỗ vỗ lưng Khánh Tú, cảm thấy người kia mếu máo giống như sắp khóc rồi nên không nhịn được phải an ủi.
"Tôi bị kẹt ở phía sau, may mà mở được cửa nên mới ra ngoài được. Mà sao cậu lại liều lĩnh như vậy? Còn quay lại cứu tôi, suýt chút nữa là cậu toi mạng rồi." – Khánh Tú cuối cùng cũng buông Bạch Hiền ra, cậu ngồi bệt xuống đất chẳng màng cái gì nữa – "Cũng may cậu đã đến rất gần cửa ra rồi, Xán Liệt nhìn thấy liền xông vào bế cậu ra, nếu không cậu vì tôi mà chết như vậy tôi sẽ hối hận suốt đời mất. Vậy mà tôi cứ nghĩ là cậu rất ghét tôi..."
"Xin lỗi... Khánh Tú, tôi không có ghét cậu đâu." – Bạch Hiền mỉm cười đặt tay mình lên tay Khánh Tú, siết nhẹ.
Cuối cùng thì Khánh Tú cũng oà khóc. Chung Nhân nhìn không nổi cảnh này nên liền đến ôm người kia đi. Thế Huân đem khăn ướt và nước đến cho Bạch Hiền xong cũng lủi mất, cậu không cần ở lại làm bóng đèn, trời vẫn còn sáng mà. Xán Liệt vừa lau gương mặt lem luốc của Bạch Hiền vừa hậm hực càm ràm:
"Lúc tôi và Thế Huân chạy đến chỗ Chung Nhân nghe tin em và Khánh Tú chưa ra, bọn tôi đã lo quýnh lên rồi. Sau đó Khánh Tú đẩy cửa chạy được ra ngoài, còn em thì vẫn chẳng thấy đâu. Tới khi tôi vào trong cabin nhìn thấy em nằm dài trên sàn còn tưởng không cứu kịp em rồi, lúc đó thật sự..."
"Thật sự thế nào?"
Xán Liệt ngừng tay, nhìn thẳng vào đôi mắt mở tròn của Bạch Hiền, sau đó đột ngột ôm cậu vào lòng.
"Thật sự không dám nghĩ, tôi lại sợ mất em đến vậy."
Bạch Hiền vùi mặt vào hõm cổ Xán Liệt, không gian ồn ào hỗn loạn xung quanh bỗng chốc lặng im như tờ, chỉ còn lại tiếng tim đập thổn thức của người kia. Cậu thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại, sau đó nói:
"Em thích anh."
Xán Liệt buông Bạch Hiền ra để có thể đối mặt với cậu. Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn anh, lặp lại:
"Xán Liệt, em thích anh."
"..."
"Vì thích cho nên mới suy nghĩ lung tung. Vì thích cho nên mới ghen vô duyên vô cớ. Vì thích cho nên mới làm ra những chuyện ngu ngốc, trong đó còn có tổn thương anh, xin lỗi." – Bạch Hiền rũ mắt – "Nhưng mà em thích anh, cho nên–"
"Em xác định?"
Bạch Hiền gật nhẹ đầu: "Ừm, em xác định rồi. Phác Xán Liệt, em thích anh."
Lời vừa dứt bờ môi đã được ôm lấy rất dịu dàng. Nụ hôn rơi xuống như giọt mật ngọt ngào và ấm áp, khiến trái tim mê luyến mãi không thôi. Xán Liệt hôn Bạch Hiền rất nhẹ, giống như cuối cùng cũng chạm được vào bảo vật trân quý, chỉ muốn cả đời này cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay.
Tình yêu có lúc đến rất bất ngờ khiến con người không kịp tiếp ứng. Nhưng cũng có lúc quay đầu nhìn lại mới phát hiện, hoá ra nó vẫn luôn tồn tại ngay bên cạnh. Dù có muốn chối bỏ thế nào thì đến cuối cùng vẫn phải chịu đưa tay chịu trói, bởi vì trái tim không có cách nào kháng cự sự dịu dàng của đối phương.
Đừng trốn tránh, bởi vì tình yêu luôn luôn ở quanh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro