Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

"Làm sao mà cậu quen được cơ trưởng Phác vậy?"

Bạch Hiền đang kiểm tra danh sách, nghe thấy câu này không khỏi dỏng tai lắng nghe.

"Bọn tôi là bạn từ trung học, quen biết nhau cũng phải hơn năm năm. Sau này bởi vì tôi học trễ một năm nên mới không tốt nghiệp cùng khoá với Xán Liệt, bọn tôi lại công tác khác nhau nên lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp mặt."

"À, hoá ra là quen biết lâu rồi, hèn gì hai người thân thiết như vậy. Thích thật đó!"

"Thật ra cũng đã lâu lắm rồi không gặp mặt." – Khánh Tú cười cười, vẻ mặt đơn thuần khiến người ta cảm thấy cậu nói chuyện rất chân thật.

"Nhưng mà tôi thấy tình cảm của hai người vẫn tốt lắm. Hồi trước tôi từng gặp qua cơ trưởng Phác rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy cười như vậy cả."

"Haha, tôi biết mà. Cậu ta là vậy đó, với người lạ toàn làm mặt lạnh thôi. Nhưng nếu quen thân rồi thì mọi người sẽ phát hiện ra, kì thực Xán Liệt rất tốt bụng, cũng rất vui tính đấy."

"Vậy à? Không ngờ nha. Vậy sau này phải làm phiền anh giúp chúng tôi làm quen với cơ trưởng Phác đó."

Một đám người cười cười nói nói vui vẻ, chỉ riêng Bạch Hiền ngồi bên cạnh kiểm tra danh sách là im lặng trầm mặc. Mà mắt cậu cũng không thấy chữ gì trên danh sách cả, bên tai chỉ liên tục lọc ra âm thanh trầm trầm của một giọng nam khác biệt hẳn so với những giọng nữ còn lại. Dù quả thật rất dễ nhận biết thế nhưng việc gì cậu phải để tâm cơ chứ?

<<Hoàn tất cất cánh, mọi người có thể di chuyển trong cabin được rồi.>>

Giọng nói quen thuộc của Xán Liệt vang lên trong bộ đàm chẳng hiểu sao lại khiến Bạch Hiền mừng như bắt được vàng. Cậu đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, dường như chưa từng hăng hái như vậy bao giờ mà giải tán tổ tiếp viên ra ngoài phục vụ khách. Bình thường phải biết là Bạch Hiền không có ý kiến gì với việc tụm lại một chỗ tán gẫu của đồng nghiệp, nhưng hiện tại lại khác, mà cũng có thể vì một số nguyên do nào đó nên mới khác.

"Khánh Tú, cậu ra phía sau giúp người phụ nữ kia dỗ con đi."

"Khánh Tú, cà phê cho khách ở ghế 12D đã có chưa? Phải đảm bảo đủ nóng đấy."

"Khánh Tú, hướng dẫn cậu bé kia cách dùng nhà vệ sinh kìa."

"Khánh Tú..."

...

Mấy nữ tiếp viên khác nhìn cường độ làm việc của Khánh Tú dưới sự chỉ đạo của Bạch Hiền mà cảm thấy sợ hãi. Cái này không phải là cố tình "đì" người ta đấy chứ?

"Bởi vì cậu cũng là tiếp viên nam như tôi, cho nên tôi hơi đặc biệt nghiêm khắc với cậu, mong cậu có thể hiểu được."

Bạch Hiền nói ra câu này cảm giác vô cùng lạnh nhạt, trái ngược hẳn với sự thân thiện lúc đầu mà cậu dành cho Khánh Tú. Thế nhưng người kia cũng chỉ thở dốc một chút vì phải liên tục chạy đi chạy lại nhiều, sau đó mỉm cười nói với Bạch Hiền.

"A, tôi biết chứ! Không sao không sao. Cảm ơn cậu!"

Nói rồi Khánh Tú lại bưng thức ăn chạy đi, Bạch Hiền có chút không nói nên lời. Cậu tựa người vào cửa cabin, nhìn người kia dù tất tả nhưng vẫn giữ được thái độ chuyên nghiệp. Quả thật là không có gì để chê trách cả. Trước kia Chung Nhân tệ hơn như thế nhiều, nhưng phần lớn thời gian đều là Bạch Hiền bao che cho cậu ta, cho nên thời kì lính mới mới vượt qua thuận lợi đến vậy. Bạch Hiền cũng không hiểu sao mình lại hành động kì lạ đến thế. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tai nghe lại truyền đến một giọng nói trầm thấp không thể nào quen thuộc hơn.

<<Bạch Hiền, gọi Khánh Tú vào đây giúp anh.>>

Nghe xong câu này Bạch Hiền chẳng biết mình cảm thấy như thế nào nữa. Thế nhưng cậu cũng không có nhỏ mọn đến mức để tâm tư riêng ảnh hưởng đến việc chung. Vì thế khi Khánh Tú trở về cậu liền bảo người kia vào buồng lái. Biết được là Xán Liệt gọi, Khánh Tú trông rất vui vẻ, không để lỡ phút nào mà đi ngay. Chuyện này nhìn từ góc độ của người bình thường thì không có gì lạ cả, nhưng với một Biện Bạch Hiền đang có tâm tư hỗn loạn thì lại càng khiến cậu rối rắm hơn.

Năm phút... mười phút... mười lăm phút...

Hiện tại đã là thời gian bay ổn định, phi công cũng không quá bận rộn gì ngoài việc kiểm tra số liệu các thứ theo quy tắc. Thời gian tán gẫu đương nhiên là có. Bạch Hiền có thể tưởng tượng ra Xán Liệt và Khánh Tú đang vui vẻ cười nói ôn lại chuyện cũ trong buồng lái. Tuy là không có ai cấm nhưng cậu cũng không muốn vào tham gia, dù rằng trong thâm tâm Bạch Hiền đã tò mò muốn chết. Bọn họ nói những chuyện gì? Có nhắc đến mình không? Tại sao lâu như vậy rồi vẫn chưa quay lại?

Hôm nay thời tiết rất tốt, trời quang mây tạnh nhưng tâm tình tiếp viên trưởng lại âm u kéo giông. Thực tế thì Xán Liệt cũng không giữ Khánh Tú lại nói chuyện quá lâu bởi vì anh biết bạn mình còn có công việc phải làm. Thế nhưng nửa tiếng kia đối với ai đó lại dài như nửa ngày vậy. Bạch Hiền tuy rằng không thể hiện sự mất hứng ra mặt nhưng thái độ thì rõ ràng là giận dỗi, cả cơ trưởng và cậu tiếp viên dưới quyền cậu. Vừa đáp máy bay xong thủ tục hoàn tất cho khách rồi Bạch Hiền liền kéo va li đi thẳng một mạch, vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Khánh Tú giữa sân bay đông đúc.

"A... Bạch Hiền không nghe tôi gọi sao?"

Khánh Tú ngẩn ngơ nhìn bóng lưng dần chìm vào biển người của cậu tiếp viên trưởng. Xán Liệt đứng yên đó, cũng dõi mắt nhìn theo Bạch Hiền, hai đầu chân mày hơi cau lại.

"Chắc là cậu ấy mệt nên về khách sạn nghỉ ngơi trước thôi." – cơ phó nhún vai. Dù sao anh ta cũng tính là người quen biết Bạch Hiền lâu nhất ở đây, thói quen gì đó của cậu tiếp viên trưởng này cũng có khái niệm hơn hai người kia.

"Vậy Xán Liệt, cậu định thế nào? Đợi Chung Nhân tới rồi chúng ta cùng đi ăn nhé?" – Khánh Tú hồ hởi. Hiếp có dịp tụ tập như thế này, cậu là người có tính hiếu khách nên hào hứng cũng là đương nhiên.

"Mọi người cùng đi đi. Tôi cũng về khách sạn trước." – Xán Liệt dứt khoát nâng tay cầm va li lên, nhưng trước khi xoay người rời đi còn mỉm cười ma mãnh một cái – "Mà này Khánh Tú, hôm nay cái tên Chung Nhân treo trên môi cậu hơi bị nhiều rồi đấy."

"Lại bắt đầu nói vớ vẩn đi..." – Khánh Tú một mực phủ nhận thế nhưng gương mặt đã có chút không tự nhiên, chính là hồng hơn bình thường một chút.

"Vậy thì cậu đừng quên ngoài Chung Nhân còn có Thế Huân đến nữa chứ."

"Cậu! Phác Xán Liệt, đi mà lo chuyện của mình trước đi!"

.

.

.

.

Khách sạn, tám giờ ba mươi tối.

Bạch Hiền lười biếng nằm trên giường. Nếu xét theo thời gian đáp máy bay thì cậu cũng đoán được đám người kia nhất định đã cùng nhau đi ăn rồi. Chuyện Thế Huân và Chung Nhân bay chuyến bay ngay sau bọn họ một tiếng Bạch Hiền cũng biết. Cậu đoán ra lúc đó Khánh Tú vội vã gọi cậu nhất định là muốn rủ cậu cùng tụ tập, nhưng mà Bạch Hiền thực sự không thể tham gia. Cậu cũng tự biết khả năng kiềm chế của mình đã đến cực hạn rồi, không đeo nổi gương mặt tươi cười công nghiệp nữa. Thế nhưng ông trời vẫn rất trớ trêu, xếp cho cậu và người cậu không muốn nói chuyện nhất một phòng. Chuyện này nói ra thì cũng dễ hiểu thôi, trong đội tiếp viên chỉ có Bạch Hiền và Khánh Tú là nam nên đương nhiên phải xếp bọn họ cùng một phòng. Có điều bây giờ Bạch Hiền chỉ bận oán giận mà không nghĩ được nhiều đến thế. Hiện tại mấy người kia vẫn chưa về nên ít ra cậu còn có thể yên tĩnh một mình. Thế nhưng cậu rất lo lắng không biết lát nữa phải đối mặt với người kia như thế nào nữa.

'Bộp'

Có cái gì đó được ném vào ban công. Bạch Hiền cau mày đi ra, dưới sàn là một viên sỏi trắng dùng để lót trong chậu cây. Phòng cậu nằm trên tầng 6, như thế này chỉ có thể là do phòng bên cạnh ném qua mà thôi.

"Này, Biện Bạch Hiền."

Xán Liệt đứng ở ban công phòng bên cạnh, tươi cười vẫy vẫy một cái hộp.

"Bánh dâu tây đấy, có muốn ăn không?"

"Anh xem tôi là con nít à?" – Bạch Hiền hừ nhẹ, sau lại tỏ ra hờ hững hỏi – "Anh ở đây rồi... Khánh Tú đâu?"

"Sao lại hỏi anh về cậu ấy? Anh có quản lý cậu ấy đâu."

"Không phải hai người là bạn thân sao? Còn cùng nhau đi ăn nữa mà?" – Bạch Hiền đảo mắt.

Xán Liệt suy nghĩ một chút, sau đó thì không thể nén được khoé môi đang dần cong lên, hỏi:

"Bạch Hiền, em ghen à?"

Mà người được hỏi lúc này lại không nói nên lời. Suốt ngày Bạch Hiền chỉ bị cảm giác khó chịu vây lấy, thế nhưng chưa một lần dám khẳng định lý do. Hoặc là nói có chết cậu cũng không chịu thừa nhận cái lý do vô cùng rõ ràng đó.

Đúng lúc này cửa phòng Xán Liệt bật mở, một trận ồn ào truyền vào. Mà Bạch Hiền có thể nghe rõ nhất giọng nói của một ai đó, cũng không cần cậu phải đoán, người kia đã thò đầu ra ban công rồi.

"A, Bạch Hiền! Mau qua đây ăn bánh tráng miệng bọn tôi mang về cho cậu, bánh dâu tây này rất ngon đó."

Bạch Hiền nghe xong câu này liền trợn mắt. Xán Liệt thì muốn khóc cũng không xong. Có trời biết anh phải tốn bao lâu mới xếp hàng mua được hộp bánh này, là một món bánh dâu tây vô cùng nổi tiếng ở đây. Cái của anh và của đám người Khánh Tú hoàn toàn khác nhau, nhưng Bạch Hiền chỉ nghe được ba chữ "bánh dâu tây" đã quay đầu bỏ vào phòng.

Xán Liệt thở dài. Anh vất hộp bánh lên bàn trà trong phòng, cũng không nói lời nào với những người trong phòng nữa. Khánh Tú tận mắt chứng kiến mấy chuyện kia đương nhiên cũng không quá mức ngây thơ, nhưng cậu cũng không dám hỏi rõ Xán Liệt. Bạch Hiền thì rõ ràng là không thích cậu chút nào, điều này khiến Khánh Tú không còn ý chí ở cùng một phòng với cậu ta nữa.

Bởi vậy nửa tiếng sau Bạch Hiền đã chăn ấm nệm êm trên giường thấy Chung Nhân rón rén đi vào. Cậu cũng chỉ hừ lạnh một cái:

"Sao cậu lại qua đây?"

"Em... Khánh Tú muốn đổi phòng cho nên..."

Chung Nhân đang nói nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Bạch Hiền liền thức thời im bặt. Cậu âm thầm nhỏ lệ trong lòng, cũng đâu phải nói người kia ở chung phòng với cơ trưởng nhà anh, em thảm như vậy thì thôi sao anh còn trút giận lên em chứ?

Tối hôm đó cả ba người, Xán Liệt, Bạch Hiền và Chung Nhân đều không ngủ ngon. Lúc gặp nhau tại sân bay quầng thâm mắt của bọn họ khiến cho Khánh Tú và Thế Huân vô cùng hoảng sợ. Dù biết là do bọn họ ngủ không ngon nhưng hai người không khỏi hoài nghi bọn họ không phải là đã đánh nhau đấy chứ?

Lần này bay về Xán Liệt, Bạch Hiền và Khánh Tú vẫn chung một chuyến, còn có thêm Thế Huân và Chung Nhân nữa. Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại thì không biết đây là tốt hay xấu đây. Bạch Hiền vẫn không nói lời nào với Xán Liệt, cũng chả ai dám đá động chuyện này, mà trước mặt mọi người thì cơ trưởng của chúng ta không biểu lộ điều gì cả. Có điều lúc vừa làm thủ tục kiểm tra an ninh xong Xán Liệt liền dứt khoát kéo Bạch Hiền ra góc.

"Bạch Hiền, rốt cuộc là em muốn sao đây?" – Xán Liệt đứng đối diện Bạch Hiền, tư thế có chút áp chế người kia vào tường, thiếu một chút nữa là thành kabedon luôn.

"Không có." – Tuy rằng bị áp chế nhưng Bạch Hiền vẫn đủ cứng rắn ngẩng đầu nhìn Xán Liệt, ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn.

"Không có cái gì?"

"Anh hỏi có phải là tôi ghen hay không, bây giờ tôi trả lời là không có. Tôi còn muốn hỏi, anh dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ ghen? Từ đầu đến cuối người có tâm tình là anh mà, không phải sao?"

"Nhưng mà em..."

"Phác Xán Liệt, đáp án của tôi là xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh."

Bạch Hiền nói một mạch rồi chen ngang qua người Xán Liệt mà bước đi. Người kia không giữ cậu lại, cũng không quay đầu, chỉ hỏi đơn giản:

"Em xác định?"

Tiếng bước chân dừng lại một chút, nhưng không ai trả lời Xán Liệt.

Thế rồi Bạch Hiền lại tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro