Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Ngày thứ ba

Baek Hyun là người rất nghiêm túc, cho nên tuy không ưa nhìn mặt Chan Yeol dù cậu công nhận người kia cũng rất bắt mắt, cậu vẫn giữ đúng lời hứa với Jung Mi, cùng cô đến câu lạc bộ bóng rổ xem qua. Lúc hai người họ tới nơi đang là giữa hiệp đấu giao hữu với trường khu vực lân cận. Chan Yeol chính là cố ý hẹn Jung Mi vào giờ này để cô thấy được những khoảnh khắc đẹp trên sân bóng của cậu. Baek Hyun cũng có thể đoán ra ý đồ kia của Chan Yeol. Nhìn thấy cậu ta không ngừng quay đầu về phía khán đài hướng đến Jung Mi mỉm cười, Baek Hyun có chút bất lực. Bóng lưng số 61 của Chan Yeol luôn nổi bật giữa đồng đội, và trông càng oanh liệt hơn khi cậu phá hàng phòng vệ của đối phương, bật người ném trái bóng màu cam vào rổ. Khi ấy hàng loạt tiếng hò hét của mọi người tràn ngập khán đài. Nhất là khi Chan Yeol làm cú slam dunk đẹp mắt ngay phút cuối cùng, đám đông vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, tất cả đều đứng dậy vỗ tay khen ngợi, trừ Baek Hyun.

Chan Yeol theo thói quen hướng về hàng ghế của Jung Mi, nhìn thấy cô và mọi người đứng dậy cổ vũ mình, còn Baek Hyun thì vẫn ngồi yên, hai tay khoanh trước mặt, ánh mắt trầm mặc nhìn thẳng về phía cậu. Thật giống như người kia vẫn luôn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của cậu một cách âm thầm vậy. Chan Yeol lúc này lại không chú ý đến Jung Mi đang gọi to tên mình bằng vẻ mặt hân hoan, cậu chỉ tập trung vào người đang yên lặng nhìn mình. Mà trên khán đài Baek Hyun cũng cảm giác được người kia đang nhìn về phía cậu, là nhìn cậu chứ không phải cô gái bên cạnh cậu. Baek Hyun có chút ngẩn người, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể nhìn thẳng về cậu ấy.

Khoảng cách cực kì xa giữa sân bóng và khán đài thường không thể thấy rõ mặt, thế nhưng hai người họ đều cảm thấy như đang nhìn sâu xuống đáy mắt đối phương. Khoảnh khắc ấy giống như bị người ta ấn tạm dừng, giống như xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn hình dáng người kia là rõ ràng như thể đang đứng đối diện, như thể gần trong gang tấc.

Trọng tài thổi còi thông báo kết thúc trận đấu. Chan Yeol bừng tỉnh khi đồng đội chạy ào đến chỗ cậu cho một cái ôm mừng chiến thắng. Khán giả cũng tràn lên sân bóng tạo thành vòng vây kín Chan Yeol. Giữa những tiếng hò reo ăn mừng và hàng vạn khuôn mặt, cậu cố tìm lấy một ánh nhìn lạnh lùng quen thuộc. Ngay cả Jung Mi cũng đã ở trên sân bóng để chúc mừng Chan Yeol, thế nhưng bóng dáng người kia lại biến mất chẳng thấy vết tích.

Một câu chúc mừng cũng không thể nói với tôi sao?

Sau khi đám đông đã dãn ra, Jung Mi ở phía ngoài cùng mới tiến về phía Chan Yeol, nét mặt rất vui vẻ và tràn đầy sự ngưỡng mộ:

"Anh giỏi quá! Cú slam dunk cuối cùng thật sự quá đẹp."

Chan Yeol mỉm cười với Jung Mi "Em cũng biết mấy thuật ngữ trong bóng rổ sao?"

"Không phải đâu. Là ban nãy anh Baek Hyun nói em biết đó."

Chan Yeol tròn mắt "Cậu ấy biết à?"

"Nếu như cậu biết đánh đàn thì tôi cũng có thể biết chơi bóng rổ chứ."

Giọng điệu lạnh lùng ghét bỏ vang lên bên tai khiến cho Chan Yeol không những không thấy bực bội mà trái lại còn nghe vui vẻ trong lòng "Tôi tưởng cậu đã đi rồi."

"Hôm qua tôi đã hứa sẽ cùng Jung Mi đến đây. Chưa xong việc tất nhiên tôi cũng chưa về."

Baek Hyun ném trái bóng màu cam về phía Chan Yeol, theo phản xạ cậu liền bắt lấy. Jung Mi mỉm cười nhìn cảnh đó, cô nói với Chan Yeol:

"Em thử thì cũng được, nhưng em không đảm bảo là mình làm tốt đâu."

"Không thử sao biết được."

Baek Hyun nói một câu bâng quơ như vậy, kì thực là muốn khích lệ Jung Mi mà thôi. Thế nhưng điều đó lại khiến Chan Yeol kinh ngạc. Cậu thật sự không biết Baek Hyun có phải đang là đối thủ của mình không, tại sao có thể dễ dàng trao cho cậu cơ hội chiếm lấy Jung Mi như vậy. Thế nhưng Chan Yeol không có thời gian thắc mắc lâu vì Jung Mi đã bắt đầu thử ném bóng vào rổ. Baek Hyun cũng tự nhiên ngồi bệt xuống sàn phòng tập, ngẩng đầu chăm chú xem đường bóng của Jung Mi, ánh mắt lại mang vẻ cực kì chuyên nghiệp.

Trái thứ nhất, không vào.

Trái thứ hai, không vào.

Trái thứ ba... thứ tư... thứ năm...

Tất cả đều không vào.

"Có lẽ môn này em cũng không có năng khiếu đâu." Jung Mi ngại ngùng cười, cô ôm trái bóng màu cam vào lòng.

"Sức bật em khá tốt. Chỉ là nhắm chưa được chuẩn xác thôi."

Baek Hyun gật gù trước câu nhận xét của Chan Yeol, và chi tiết này Chan Yeol không hề bỏ lỡ. Về phần Jung Mi tuy được khen nhưng vẫn quyết định từ chối, cô thực sự không có hứng thú với thể thao.

"Thôi, em thấp thế này làm sao chơi bóng rổ. Nếu em cao cỡ anh Baek Hyun thì còn có thể..."

Chan Yeol nghe câu đầu tiên biết Jung Mi muốn rút lui nên đã thất vọng rồi. Nghe câu thứ hai cô lại so sánh bản thân với Baek Hyun càng khiến Chan Yeol thêm bực bội. Cậu dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống người đang ngồi dưới sàn hừ nhạt một cái:

"Cỡ cậu ta cũng chưa gọi là đủ cao để vào đội bóng rổ đâu."

Baek Hyun nghe được câu này tất nhiên liền phát hỏa. Cậu đứng bật dậy nhìn thẳng Chan Yeol nói:

"Có thể tôi không cao bằng cậu, nhưng chưa chắc kĩ thuật kém hơn cậu."

"Kĩ thuật là quan trọng, tôi đồng ý. Nhưng trong thể thao còn cần thể lực mới có thể thắng."

"Cậu muốn đấu một trận không? Để xem thể lực giúp cậu được tới đâu."

"Cậu dám thách thức tôi, đội trưởng đội bóng rổ, đấu bóng rổ tay đôi với cậu?"

"Byun Baek Hyun tôi đã nói lời nào là nghiêm túc lời đó."

"Cậu thực sự quá khinh người."

"Kẻ khinh người chính là cậu đó, Park Chan Yeol."

"Được! Chúng ta đấu một trận đi!"

Chan Yeol và Baek Hyun trừng mắt nhìn nhau. Còn Jung Mi bên đây không hề có ý ngăn cản, trái lại còn cảm thấy cực kì thú vị. Cô cũng muốn ở lại xem trận so tài có vẻ sẽ rất nảy lửa này, thế nhưng cú điện thoại của Jong Dae lại khiến cô phải rời đi.

"Ngày mai cho em biết kết quả nha."

Jung Mi cười một cái thật tươi rồi mới đóng cửa nhà thi đấu lại. Hiện tại chỉ còn Chan Yeol và Baek Hyun trên sân bóng. Chan Yeol xoay trái bóng màu cam trong tay, nghiêm túc nói với Baek Hyun:

"Ai ném bóng vào rổ trước thì thắng."

"Người thắng sẽ được đi với Jung Mi, người thua phải tự động rút lui, được chứ?" Baek Hyun nheo mắt khiến đường eyeliner như sắc hơn.

"Cậu nghĩ giống tôi đấy." Chan Yeol cười khẩy.

"Chẳng qua do cậu quá đơn giản dễ đoán thôi."

Baek Hyun nói rồi đột nhiên giật lấy quả bóng trong tay Chan Yeol, nhanh như cắt đã chuyền đến cuối sân. Mà Chan Yeol tuy có bị bất ngờ, nhưng phản xạ cũng nhạy bén không kém. Cậu ngay lập tức bọc đầu ngăn cản Baek Hyun tiến gần đến rổ.

"Byun Baek Hyun, cậu chơi xấu!"

"Luật duy nhất của trận đấu này là ném cho được bóng vào rổ mà."

Chan Yeol bất lực trước lí lẽ của Baek Hyun, cậu vẫn không nới lỏng vòng vây, không chừa ra kẽ hở nào để Baek Hyun có thể ném bóng. Mà Baek Hyun cũng không đơn giản, bàn tay cậu như có ma lực, quả bóng tuy chuyền thoăn thoắt nhưng chưa từng rời khỏi tầm kiểm soát của Baek Hyun lần nào. Tóm lại hai người ngang tài ngang sức, cứ dùng dằng mãi không kết thúc được. Nhưng mà Baek Hyun biết, chỉ cần cậu lơ là một giây để Chan Yeol cướp được bóng, cậu ta sẽ ngay lập tức ném nó vào rổ mà Baek Hyun không thể phá được. Chan Yeol có kinh nghiệm chơi bóng lâu năm, sau một lúc cũng biết được mánh khóe của Baek Hyun, cho nên cậu đổi chiến thuật, áp sát người kia tìm cách cướp bóng chứ không chặn đường nữa.

Hơi thở nóng rực của Chan Yeol đột nhiên phả xuống bên tai khiến Baek Hyun giật mình. Người kia ở sau lưng vươn tay tìm cách cướp bóng, thân thể cao lớn phủ trên người cậu. Đột nhiên tiếp xúc ở cự li gần như vậy khiến Baek Hyun cực kì bối rối, cho nên trái bóng trượt khỏi tay cậu không kịp chụp lại, Chan Yeol nhanh chóp chớp lấy cơ hội, cướp lấy bóng bật người chuẩn bị cho cú slam dunk hoàn hảo.

"A!"

Tiếng hét thanh thoát tuy không quá lớn nhưng giữa nhà thi đấu rộng lớn lại cực kì vang vọng. Chan Yeol giật mình để rơi quả bóng ngay bên cạnh thành rổ, nó rơi xuống sàn rồi bật lăn đi ra xa.

"Có sao không?"

Chan Yeol hốt hoảng quỳ sụp xuống đỡ Baek Hyun ngã sóng soài trên sàn. Gương mặt cậu khẽ nhăn lại đau đớn, thế nhưng vẫn mở miệng hung dữ:

"Cậu ép người quá đáng, Park Chan Yeol thối!"

Căn nguyên là Chan Yeol trong lúc nhảy lên đầu gối đập vào lưng Baek Hyun do khoảng cách quá gần, cho nên Baek Hyun mới ngã thê thảm như hiện tại. Mà bị ngã trước mặt người kia cậu càng ngượng, cho nên dù Chan Yeol cố giúp đỡ liền bị cậu đẩy ra. Có điều lúc Baek Hyun chống tay ngồi dậy thì lại sụm xuống lần nữa. Chan Yeol, kẻ vô tình gây họa lại càng lo lắng, luống cuống ngồi bên cạnh không biết làm sao.

"Ai ôi! Tay..."

Baek Hyun có chút run sợ khi cảm giác khớp cổ tay đau nhói lúc chống xuống sàn. Lúc nãy ngã không lẽ vô tình làm trật rồi?

"Tay bị làm sao?!"

Chan Yeol nhìn thấy gương mặt nhăn lại vì đau của Baek Hyun lại càng hốt hoảng hơn. Cậu trực tiếp cầm bàn tay buông thõng của người kia lên xem xét, động tác cực kì cẩn thận ôn nhu khiến cho Baek Hyun thoáng ngỡ ngàng. Chan Yeol cẩn thận kiểm tra khớp tay Baek Hyun, ánh mắt lưu lại hình ảnh những ngón tay thon mảnh tuy lạnh lẽo nhưng dịu dàng. Sao tay cậu ấy lại lạnh như vậy, không ấm như tay cậu?

"Được... được rồi. Không sao đâu." Baek Hyun nhận ra Chan Yeol vẫn còn nắm tay mình mà ngẩn người, muốn hùng hổ đẩy ra cuối cùng lại trở thành lúng túng.

"Không sao gì chứ. Trật tay phải làm sao viết bài được." Chan Yeol vẫn chưa buông, dùng ánh mắt có chút gì như nghiêm khắc nhìn Baek Hyun.

"Đều tại cậu, không phải sao!"

Baek Hyun bật đứng dậy, do giật tay lại hơi mạnh nên phát đau nhưng cậu cố lờ đi "Được rồi. Coi như cậu thắng."

"Nhưng tôi chưa hề ném bóng vào rổ."

"Nếu không phải vì chuyện này... cậu nhất định đã làm một cú slam dunk rất đẹp mắt rồi."

Baek Hyun nói rất nhỏ, cũng là rất nhẹ nhàng, như thể âm thanh lạnh băng thường ngày đã tan mất. Cậu đứng trước cánh cửa đầy nắng, quay đầu lại nói một câu:

"Chơi hay lắm. Là nói trận giao hữu ban nãy chứ không phải trận đấu của hai chúng ta đâu."

Ánh sáng chói loá khiến gương mặt Baek Hyun có chút nhạt nhòa, cho nên Chan Yeol không rõ cái cậu nhìn thấy trên môi người kia có phải là nụ cười hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro