Chap 5
Biện Bạch Hiền:
“Phác Xán Liệt, mau thức dậy!!!”
Sáng nay Xán Liệt quấn chặt người trong chăn như con sâu trong kén nhỏ, không phải không phải không phải, nó mà nhỏ cái gì chứ! Tóm lại là dựng lên một thành phòng thủ, nhất quyết không thức dậy mặc cho tôi đấm đá cào cấu ba mươi sáu kiểu.
“Mày đi đi, đừng gọi tao nữa~”
Giọng Xán Liệt truyền ra từ trong chăn ồm ồm. Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh giường, lần này nhẹ lay lay cái đống bùi nhùi kia “Làm sao vậy?” nhưng mà nó vẫn không chịu trả lời.
“Xán Liệt à?”
“…”
“Mày bệnh hay gì vậy?”
“…”
“Này, có đi học không?”
“…”
“Phác Xán Liệt mày câm rồi hả? Có nói không thì bảo?!”
“…”
“Được rồi xin lỗi tao không nên lớn tiếng với mày. Nhưng mày bị cái quỷ gì phải nói tao biết chứ!”
“…”
“Xán Liệt Liệt~”
“Ừ.”
Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Thế nhưng nó cũng không chịu nói cho đàng hoàng nữa. Tôi nhăn nhó hỏi lại:
“Cái gì ‘ừ’?”
“Tao bệnh. Mày đi học đi.”
Tôi thở hắt ra một hơi. Vậy mà cũng không chịu nói sớm, làm người ta lo quýnh lo quáng hà! Tôi vỗ vỗ lên (chỗ mà tôi cho là) vai nó, an ủi:
“Bé ngoan mau hết bệnh nha~”
“Bạch Hiền…”
Tôi từ cửa quay đầu lại. Xán Liệt vẫn không kéo chăn xuống mà tiếp tục nói “Xin lỗi, hôm nay không chở mày đi học.”
“Không sao. Mày lo nghỉ ngơi cho tốt đi. Tao bóc lột mày quá rồi.” tôi cười khì. Thường thường khi Xán Liệt thấy tôi cười nó cũng sẽ cười theo, nhất định là những lúc như vậy tâm trạng nó rất tốt.
Nhưng mà, lần này nó trùm chăn kín mít nên không nhìn thấy tôi cười rồi.
Phác Xán Liệt:
Bạch Hiền nhất định là đang hướng về tôi cười lộ hai cái răng nhọn nhọn đáng yêu, nhưng tôi không tin tưởng lần này khi nhìn nó cười mình cũng sẽ cười.
Con trai mười bảy tuổi cũng có thể khóc yếu đuối như vậy sao?
Khi chắc chắn Bạch Hiền đã đi khỏi, tôi mới lật chăn ra. Suýt nữa là ngộp chết queo rồi.
Tôi cầm điện thoại lên soi mặt. Tuy hình ảnh phản chiếu không rõ màu nhưng vệt đậm ngay bọng mắt và hai mí sưng sưng rất dễ nhìn thấy.
Chuyện vốn cũng chưa đến mức quá kịch tính như phim truyền hình tám giờ tối, vậy mà…
Kim Chung Nhân:
Tôi nhấp nhỏm trên yên xe đạp, cứ liên tục ngó chằm chằm vào nhà anh Bạch Hiền. Giờ mà anh ấy không ra nhất định sẽ trễ cho coi.
“Má Phác ơi, con đi nha!”
Điều khiến tôi ngạc nhiên là anh ấy lại đi ra từ cổng nhà bên cạnh, còn quay sau lưng hét la um sùm. Giọng một người phụ nữ lanh lảnh đáp lại “Con đi bằng gì hả Bạch Hiền? Đợi má lấy xe đưa con đi.”
“Dạ khỏi. Con chạy bộ một chút coi như rèn luyện thể lực là được.”
Có khi nào anh Xán Liệt chỉ lộn nhà cho tôi không?
Anh Bạch Hiền chạy tung tăng ra ngoài, trên miệng còn cắn miếng bánh mì, khoé môi dính một vệt trắng, hình như là sữa. Tôi vẫy tay với anh ấy:
“Anh!”
“Ủa ung ân? Àm ì ở ây ậy?”
“Anh à nhai nuốt đi rồi nói. Chú ý hình tượng một chút.”
Anh Bạch Hiền nhả miếng bánh ra, định nói cái gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục gặm gặm cắn cắn miếng bánh, ngước mắt nhìn tôi thắc mắc.
“Là anh Xán Liệt kêu em đó. Tối hôm qua em gọi điện ảnh nói là không khoẻ lắm, dặn em tới chở anh đi học.”
Biện Bạch Hiền:
Hoá ra là từ tối hôm qua đã không khoẻ rồi sao. Chắc là do hôm bữa nó ngủ dưới đất nhường giường cho tôi đây mà.
Thương mày quá đi Xán Liệt ơi~
“Đi lẹ lẹ anh ơi, trễ rồi!”
Chung Nhân thúc giục tôi nhưng vẫn mỉm cười. Oa~ Quả là nhóc này cười rất đẹp nha. Nhìn thấy nó cười tôi cũng cười lây.
Tôi leo lên yên xe thằng nhóc. Ai da hình như hơi cao hơn bình thường một chút.
Bánh mì là phần của Xán Liệt. Một mình tôi ăn giờ bụng no thêm một vòng rồi hư hư hư…
“À anh ơi, miệng dính sữa kìa.”
Nói rồi Chung Nhân quay lưng ấn chân lên bàn đạp. Tôi quơ quào loạn xạ một hồi cuối cùng cũng tìm ra được vị trí dính sữa mà lau đi.
Kim Chung Nhân:
“Cũng khuya rồi, gọi anh có chi không?”
“Anh à, em hỏi cái này anh đừng có bất ngờ quá nha. Anh Bạch Hiền… là gay hả?”
“…”
“Anh Xán Liệt? Alô?”
“Đúng vậy. Có chuyện gì khác nữa không?”
“Em nghe từ một nguồn, hình như là anh ấy… thích em?”
“Chuyện này… Chung Nhân à, anh nói cậu đừng ghê tởm hay khinh bỉ Bạch Hiền, cậu ấy…”
“A anh hiểu nhầm rồi! Em không có ý như vậy. Em chỉ là muốn xác nhận…”
“Nói vậy là cậu cũng…?”
“Anh, em nói thẳng nha, dù sao anh cũng là bạn thân nhất của anh Bạch Hiền. Em thật ra… cũng có để ý anh ấy.”
“…Nghiêm túc chứ?”
“Thật mà. Chuyện như vậy em không đùa đâu.”
“Vậy thì được.”
“Hả?”
“Anh thấy hơi mệt một chút. Cũng khuya rồi, cũng đến lúc nên đi ngủ thôi. Anh đi ngủ đây.”
“A khoan đã, em muốn nói với anh một chuyện.”
“Gì?”
“Ngày mai, em thổ lộ với anh Bạch Hiền.”
“… Chuyện đó… nói anh làm gì?”
“Em nghĩ… anh là bạn thân của anh ấy, tốt xấu gì cũng nên thông báo cho anh.”
“Hahah đúng là vậy. À, ngày mai đến chở Bạch Hiền đi học đi. Anh mệt quá, chắc mai không đi học được.”
“Anh không sao chứ?”
“Ừ. Anh cúp đây. À, Chúc may mắn nhé.”
“Mà hôm qua cậu gọi Xán Liệt làm gì vậy?”
Anh Bạch Hiền ngồi trên băng đá đong đưa chân, trong lúc ngó nghiêng vòng quanh lại đột nhiên hỏi tôi như vậy.
“À…”
Tôi trầm ngâm cả nửa ngày vẫn chưa đưa ra đáp án. Nhưng hình như anh ấy không quan tâm cho lắm, lại tiếp tục ngó nghiêng.
Biện Bạch Hiền:
Đói quá rồi nha! Cái thằng Chung Đại chết tiệt kia đâu rồi?!
Tôi cố quên đi dạ dày đang biểu tình dữ dội bằng cách nghĩ đến chuyện mình nên mua món gì cho Xán Liệt ăn để tẩm bổ nó. A a, hôm nọ Xán Liệt nói rất muốn thử món kem chuối ở một tiệm mới mở. Nhưng mà hơi xa một chút, chạy từ đó về nhà chắc kem chảy chèm nhẹp hết quá. Mà Xán Liệt bị bệnh gì nhỉ? Có ăn kem được không ta? Tôi lại bâng quơ than phiền một câu:
“Sao Chung Đại lâu quá vậy?”
“Anh ấy không đến đâu.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Chung Nhân. Thằng nhóc siết chặt nắm tay, nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi:
“Anh, em thích anh. Chúng ta hẹn hò nha?”
Phác Xán Liệt:
“Rồi sao nữa?” tôi tháo nắp hộp kem chuối ra, vẫn là bị chảy hết một nửa mặc dù Bạch Hiền đã chạy nước rút một quãng dài để đem về cho tôi. Trán nó còn đầy mồ hôi chưa lau sạch.
“À… thì… đồng ý!”
Bạch Hiền cười hí hí thích thú. Trông bộ dạng phấn khích của nó đi. Tôi vươn tay vò loạn đầu tóc của nó.
“Vậy từ nay có tài xế mới rồi nha. Tối chắc cũng bận nhắn tin bồi dưỡng tình cảm với người ta, không chiến game với tao được.”
“Nói gì vậy chứ! Bạn thân là bạn thân mà người yêu là người yêu nha! Đừng nghĩ tao là thể loại bạc bẽo mê trai bỏ bạn.”
Bạch Hiền cào lại tóc tai đã bị tôi vò rối xù, vẫn cười tươi tắn như vậy “Đã uống thuốc chưa?”
“À… cũng không có gì nghiêm trọng, chắc là do thức hơi khuya.”
“Tức là không có uống thuốc? Aish mày thiệt là!”
Trước gương mặt nhăn nhó không hài lòng của Bạch Hiền, tôi chỉ có thể nở nụ cười ngây ngốc đáp lại. Nó cũng không quần tôi nhiều về chuyện đó, có lẽ do thấy tôi ăn kem rất ngon lành đi.
Thất tình thì sao chứ? Ăn vẫn phải ăn, hô hấp vẫn phải hô hấp, ngủ vẫn phải ngủ, đi đại tiện vẫn phải đi đại tiện. Đừng nói tôi thô bỉ, sự thật nó là vậy.
“Mà nè, cám ơn mày nha!”
“Cám ơn cái gì?”
“Còn giả bộ nữa heheh. Chung Nhân đã nói tao rồi, là mày động viên em nó đến với tao phải không. Mày quả thật là thằng bạn tốt mà. Nhưng tao không giúp được cho chuyện của mày, áy náy lắm đó.”
“Thôi bỏ đi. Cũng không còn quan trọng nữa…”
“Nói đơn giản quá ha! Muốn bỏ là bỏ?”
Không đơn giản như vậy. Đúng là bỏ không được. Nhưng không bỏ thì cũng có thể làm được gì đâu.
Tôi thở dài “Mày về đi. Tao còn mệt một chút, tối nay muốn ngủ sớm.”
“Này Xán Liệt.”
“Gì?”
Bạch Hiền véo hai má tôi kéo ra “Mày đừng chù ụ như vậy, nhìn như thiếu thuốc ấy. Mau cười lên đi chứ! Tao không muốn thấy mày như vầy đâu. Cho nên có chuyện gì nhờ tao được cứ nhờ đi nha!”
“Ừ! Nhờ mày thứ bảy chỉ tao làm bài kiểm tra Toán.”
“Chuyện đó cứ để anh lo. Đảm bảo đệ sẽ được mười điểm.” Bạch Hiền cười hắc hắc, sau đó leo cửa sổ về phòng nó. Từ khung cửa sổ bên kia Bạch Hiền còn làm mặt quỷ ghẹo tôi một cái trước khi tôi chủ động kéo rèm che khuất tầm nhìn của nó.
Được rồi. Thất tình thì thất tình. Con trai cũng có thể khóc. Nhưng mà không được sướt mướt thê thảm như hôm qua đó Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền:
Phác Xán Liệt, làm thế nào mày vẫn không chịu cười lên vậy.
Còn có vẻ… trông như sắp khóc.
Có lẽ là tôi nghĩ nhiều quá thôi.
A, giờ này Chung Nhân có rảnh nhắn tin không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro