Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hai năm sau

+Trường ĐH EXO-L

Ngày nào cũng vậy, cổng trường rất nhộn nhịp, nô nức. Chỉ người ngu mới không nhận ra điều gì đang xảy ra. 6 anh chàng nổi hòn họt đang sánh bước vào trường, bao vây là vô số vệ tinh, đàn bà con gái, người cầm quà, người cầm hoa, có người thì miệng há hốc, mắt bắn t(r)ym tung tóe, tất cả chỉ chốt lại bằng hai từ 'Hám Giai'.

" Báu lắm ấy, tụi nó là của nhau mịa rồi, ham làm gì." Một nữ sinh A đưa lời.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào nữ sinh ấy, nhiều cặp mắt khó hiểu, nhiều cặp mắt tức giận và cũng rất nhiều cặp mắt nuối tiếc.

" Nói chi vậy? Ai là của nhau, người ta chuẩn men. Nhảm." Nữ sinh khác phân bua.

" Đợi nhá, họ comeout cả rồi. Biết KrisTao, HunHan, ChanBaek trường trung học EXO chưa, 3 cặp đội comeout được nhiều người chấp nhận và ủng hộ đó. Tôi trước cũng học trường đó nên tôi biết, mấy cậu đừng mơ hão đi rồi lại buồn, người ta có cảng hết rồi, không lênh đênh trôi dạt đâu mà định xúm vô. Mấy năm rồi, đừng yêu hão nữa đi"

" Cái gì cơ? Họ comeout? Ôi không..." Nữ sinh đó khóc thét.

" Hannie, em có nghe thấy họ nói gì không? Comeout ấy. Hahaha.." SeHun vườn hát vừa cười.

" Vậy sự thật không phải?" Kris.

" Tao không khiến mày trả lời nha, xía chuyện người ta làm gì, ngồi đó mà đội 'da trâu mắt gấu' của mày lên đầu."

Cộp.

" ĐM. Đau. Huang ZiTao, sao lại đánh ...?"

" Ai ... da trâu ... mắt gấu." Tiểu Đào gương mặt tức giận hỏi lại.

" Ai ... Người đó ... Tự biết.....HaaaaaaHaaaaaa .... Bọn tao đi trước đây, gặp sau nhá." Nói xong chưa để Tiểu Đào kịp phản ứng, tên Hún đã kéo LuHan chạy mất tăm.

" Yah,Oh Sê Móm,cậu sẽ chết với tôi....Yahhhhhhh" Tiểu Đào tức phát cáu.

" Thôi kệ tên móm đi." Rết dỗ ngọt.

" Thế mọi người đi trước đi, mình với Baek vào thư viện chút." ChanYeol nói.

" Chuyện gì thế?" Tiểu Đào hỏi.

" Không có gì đâu. Chỉ là bọn tôi cần chút tài liệu cho môn thôi mà."

" Vậy ... thế chúng ta gặp lại sau."

" Ôi dào, định đánh lẻ phải không? Nói luôn ra, vòng vo." - Rết.

" Mày điên à,bọn tao trong sáng, ai như mày, chắc xử đẹp."

" Park ChanYeol, ăn nói kiểu gì đấy, Xử Đẹp??? Thích một cước không?" Tiểu Đào vung tay.

" Không dám, mình làm mình biết thôi."

Buông câu nói, Chan kéo Baek đi về phía thư viện.

Baek với Chan học chung khoa thiết kế, chuyên về nhà ở - nội thất. Hai người yêu nhau thật sự rất trong sáng, cũng như các cặp đôi bình thường khác, không sến súa như KrisTao, không Thụ quyền như HunHan, mỗi tuần họ luôn dành ít nhất một ngày để bên nhau, xem film, đi khu vui chơi, hay dạo bộ quanh sông Hàn. Họ không vượt quá giới hạn, cũng chỉ nắm tay, ôm nhau và cùng lắm là kiss má :) :) :) Chan muốn đến khi nào Baek tin tưởng và đồng ý, mọi giới hạn sẽ được chấm dứt.

Và tình yêu của hai người đã kéo dài được 5 năm.

" Anh muốn học thật tốt, sau này chúng ta sẽ tự thiết kế ngôi nhà chung của chúng mình. Nó sẽ có tầm nhìn hướng phía sông Hàn, mỗi sáng thức dậy chúng ta sẽ ngắm nhìn vẻ đẹp trên sông, không gian nhà phải thật ấm áp. Em thích hoa lưu ly phải không? Anh sẽ trồng nó thật thật nhiều trong vườn. Những gì em thích anh nhất định sẽ thực hiện được Baek à."

--------------------------------------

" Hồi ấy anh đã nói gì? Anh sẽ thực hiện những gì em thích đúng không? Bây giờ anh vẫn làm vậy chứ? Anh biết em thích hoa lưu ly nhưng anh có bao giờ hỏi em vì sao em thích nó, vì sao em luôn khăng khăng giữ gìn chậu hoa lưu ly ấy. Park ChanYeol, anh mãi mãi không muốn biết sao?" Baek đau khổ.

" Byun BaekHyun ... Bây giờ khác rồi, tôi không còn là ChanYeol của ngày trước, không phải nữa rồi, cậu thật sự vẫn ảo tưởng chúng ta có thể quay lại như trước sao? Làm ơn tỉnh lại đi."

" ChanYeol, xin anh đừng rời xa em. Được không?"

" Buông tôi ra đi, chúng ta chẳng là gì của nhau nữa. Tỉnh lại đi."

-------------------------------------

" Baek, Anh yêu Em."

" Em cũng yêu Anh, ChanYeol à."

Bàn tay họ đan vào nhau, thật ấm áp.

" Kris, SeHun này, tao muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật ý nghĩa cho Baek, hôm đó tao muốn có một điều bất ngờ."

" Mày tính sẽ làm gì?" SeHun hỏi.

" Ừ, tao tính ... À mà thôi đến lúc ấy bọn mày sẽ biết."

" Đùa, bạn bè thân nhau từng ấy năm, giấu với chả diếm."

" Quà tao sẽ không nói nhưng tao cần chúng mày giúp. Được không?"

" Ok..... Không thành vấn đề.......Thế có cho LuHan với Tiểu Đào biết không?"

" Có chứ, tất cả là nhờ LuHan với Tiểu Đào. Hãy cùng họ giúp tao, tạo bất ngờ cho Baek nhé."

5/5 trước sinh nhật Baek 1 ngày

" Chan à, hôm nay chúng ta hẹn hò nhé." Baek nói.

" Xin lỗi Baek, Chan có chút việc, rủ LuHan với Tiểu Đào được không." Chan từ chối.

" Vậy sao? Chan không nhớ mai là ngày gì?" Baek nhỏ giọng.

" Xin lỗi Baek mà, Chan rất bận." Nói rồi Chan phóng vụt đi, nhưng vẫn lén quay lại nhìn gương mặt người ấy, trông thật buồn. 'Xin lỗi Baek, đừng buồn mà, gặp lại Baek ... đêm nay' - Chan thầm nghĩ.

Baek một mình rảo bước trên con đường lớn, một nỗi buồn dâng lên, mai sinh nhật cậu mà. Từ khi quen Chan năm nào cũng vậy, trước sinh nhật cậu 1 ngày, Chan và cậu đều hẹn hò, cùng nhau xem film, nắm tay nhau dạo bộ, bắt đầu sang ngày mới, tức sinh nhật cậu,Chan sẽ là người đầu tiên chúc mừng. Nhưng năm nay, cậu ấy đã không nhớ, thiệt là không nhớ?

" Baek phải không, đi chơi với tụi mình."

Một chiếc xe sang trọng dần đỗ xuống, LuHan bước xuống vẫy tay. Chưa để Baek kịp phản ứng, LuHan đã kéo Baek yên vị bên trong. Hết đi uống trà, ăn uống rồi lại mua sắm, Baek bị hai thằng làm cho quay mòng mòng. Đang mệt nhoài xách mấy túi hàng hiệu cùng HunHan thì tình cờ ba thằng lại gặp cặp KrisTao đang dán mắt trong cửa hàng túi xách. Không cần nhìn tên biển cũng biết 2 tên kia đang loay hoay chọn túi GUCCI rồi, hãng thời trang Tiểu Đào mê mẩn nhất. Nhập bọn cả 5 thằng ngừng mua sắm rủ nhau vào công viên giải trí đập phá một trận. Đừng nghĩ 5 tên thuộc bọn nhà giàu phải hay đi Bar phá phách, đi du thuyền vui chơi, ngồi máy bay riêng du lịch đâu đó. Bọn chúng trẻ con hết mức tưởng tượng, thằng Kris với SeHun thì không nói chứ LuHan với Tiểu Đào mê mấy trò trong công viên giải trí hơn cả mấy quán Bar, du thuyền xa xỉ.

" Rết à chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nào." Tiểu Đào nhí nhảnh gợi ý.

" Ôi không!" LuHan, Kris với SeHun tái mặt. Cả 3 ghét nhất cái trò này, vừa chán, vừa tẻ nhạt nhưng thật chất 3 thằng đều sợ nhất là mất hình tượng. LuHan thì cả bọn ai đều chả biết, nói đến độ cao là nhúm vào, rát chết. Kris với SeHun lúc ở dưới tường tượng nam tính, áo quần chỉnh chu sau khi hạ cánh, tóc bứa tùm lum, quần áo xộc xệch, nôn mửa thậm tệ. Nói chung cái khoản tàu lượn chỉ có Chan và Tiểu Đào chịu đựng được và cảm thấy hứng thú. Nhưng vì người đẹp Rết nhất định phải đi và không quên kéo theo bạn 'chẻ' Sê Móm :)))))

Mọi khi, LuHan vẫn bị kéo lên chơi nhưng hôm nay có Baek được dịp xin nghỉ. Và thảm cảnh vẫn xảy ra, Tiểu Đào thì vui nên cười suốt lúc xuống còn Rết và Móm ôm nhau chạy ra gốc cây tâm tình. Cái tội cưa trai đẹp phải tốn công tốn sức mà.

Hết trò tàu lượn đến lúc Rết với Móm ra tay.

Nhà ma

" Sợ chết ấy, Tiểu Đào không đi đâu, không đi đâu."

" Không được 'Gấu' yêu. Chúng ta cùng vào nào."

" Không."

" LuHan nhanh lên chứ." SeHun gọi.

" Baek ơi nhanh lên, LuHan đợi mà."

" Ừ... Đợi Baek với... Đừng bỏ Baek."

" Không!!! KHÔNG!!! AAAAAAAAAA"

" AAAAAA MAAAAAAAAAA. CỨU TIỂU ĐÀO."

" Không!!! BỎ TAY TAO RA. AAAAAAAAAAAA"

"HAHAHAHAHA....Đừng sợ có Rết ca/ SeHun đây rồi."

" Lại ... còn dám ... cười."

Hỗn hợp mọi cảm xúc, nước miếng văng tung tóe nhưng vẫn có ai đó khúc khích cười.

Sợ chết khiếp, Đào - Han - Baek hồn mãi chưa về, ba thằng chân tay bản rủn, run run.

Nhưng sau đó không lâu.

" Quẩy nào."

" Ăn kem đi."

" WOA... đẹp quá chúng ta tới đó thôi."

" Baek ơi, chơi trò này nè."

" Hahaha đừng mà, Baek chạy mệt rồi."

" Ngon bá cháy."

" Vui không Baek."

" Tất nhiên rồi."

"Hahahaha..." Tiếng cười vang dội.

Mọi người vui đùa làm cho Baek vơi đi nỗi buồn ban sáng, thật vui khi có những người bạn như họ. Không bao giờ khinh miệt Baek, đối xử với Baek rất thật lòng. Hôm nay Baek đã rất vui. Năm nay không Chan, mọi chuyện vẫn hạnh phúc.

" Cảm ơn mọi người."

" Không phải khách sáo, bạn bè cả." SeHun nói

" Mà mọi người có biết ChanYeol bận gì không? Anh ấy nói đang rất bận."

3 cặp mắt nhìn nhau. SeHun giật nhẹ tay áo LuHan.

" Bọn tôi cũng không biết à, chắc việc nhà của cậu ta thôi mà."

" Hôm qua Đào có thấy tên Chan đi vào tiệm trang sức với gái cơ. Thần thần bí bí Baek à." Tiểu Đào chưa được dặn trước nên phun hết những gì hắn thấy hôm qua.

" Tiểu Đào, em đang nói gì vậy." Rết hoảng sợ.

" Thiệt luôn, hôm qua Đào có thấy...Chan..." Tiểu Đào cố thanh minh.

" Đào, thôi đi, chúng ta về. Có gì Rết ca bảo Đào sau." Rết chặn ngay lời Tiểu Đào, hắn biết có người đang hiểu nhầm và không vui. BaekHyun sẽ hiểu nhầm.

" Baek à, không như những gì Baek nghĩ đâu." LuHan lo lắng.

" Đúng vậy, Chan nó bận việc nhà thật đó." SeHun chêm.

" Thôi. Các cậu không phải bênh Chan. Anh ta có làm gì thì cũng không can dự đến mình. Anh ta bên ai mình cũng không cần biết và để tâm đâu."

" Baek à, thiệt không như Baek nghĩ đâu."

" Các cậu về đi, Baek cũng về đây. Hôm nay đến đấy nhé." Baek quay lưng đi, cậu thật sự không muốn nghe nữa, nếu nghe tiếp cậu sẽ khóc. Thật khó để cảm thấy vui khi mai là sinh nhật cậu và người cậu yêu lại lảng tránh, không nhớ đến ngày đó. Rồi nghe tin, anh ta cùng gái đi mua trang sức.Có phải Chan đã hết yêu cậu rồi.

Trên con đường ngập ánh đèn, người người qua lại, các cặp tình nhân tay trong tay, họ mỉm cười, ôm nhau bước qua trước mắt cậu và chỉ một mình cậu. Sinh nhật năm nay thật sự buồn? Thật cô đơn vì không có anh.

Baek cứ đi, đi mãi cho đến lúc cậu nhận ra trước mặt là sông Hàn. Như mọi năm cậu và người ấy ....
Cô đơn, cậu bật khóc.

' Salmyeosi immatchun Xneun kiss
donggeurake aneun Oneun hug
hoksi beolsseo algo isseulkka oh

haruharu mollae sseun pyeonji
geureoke kkeuteumage jeogeotji
geuraebwatja jun jeok eobtjiman ah~

geurae yosae neon eottae byeoril eobseosseo
cham ppeonhan maldeulman meorissogeul seuchyeo
sasil nae mameun gipeo deeper than the sea
kkok hago sipdeon mal geugeon be with me

saenggakhada jamdeulmyeon (nae kkumsok)
pareul beollyeo ttatteutan (nae pumsok)
neoreul XOXO pume ana XOXO
jomajoma ganjeolhan (geumankeum)
nege daheul deut han (geu immatchum)
neoreul XOXO maeil kkume XOXO

Give me XOXO L.O.V.E
You’re my XOXO L.O.V.E '

Tiếng hát ở đâu vọng lại, nhỏ dần rồi im bặt. Là XOXO nhưng .....

" Là giọng của Chan."
Baek như không tin vào những gì tai cậu đã nghe thấy, không thể lẫn được. Bài hát không kéo dài, không rõ ràng nhưng Baek vẫn nhận ra giọng hát ấy, là của Chan. Mơ hồ lần đường tìm kiếm Baek không ngờ mình lại đến ByeongJang - Nhà thờ bên bờ sông Hàn. Nơi này cậu và Chan thường lui tới, cùng Chan cầu nguyện, cùng Chan vui đùa tại đây.
Nhưng hôm nay, màn đêm tĩnh mịch, thánh đường thật yên ắng.BaekHyun tiến sâu vào thánh đường gương mặt buồn rầu. Ngồi xuống. Sinh nhật năm nay thật nhàm chán.

" ChanYeol à, thật sự em đang nhớ tới anh."

22h30'

"  Em chỉ muốn anh xuất hiện."

22h59'

23h

" PARK CHANYEOL.".BaekHyun hét lên thất vọng.

' Give me XOXO L.O.V.E
You’re my XOXO L.O.V.E '

Giọng hát lại vang lên, nhịp nhàng, trầm bổng. Một chàng trai cao ráo xuất hiện giữa cửa thánh đường. Không khí trở nên có sức sống.

'Give me XOXO L.O.V.E
You’re my XOXO L.O.V.E '

Câu hát ấy lại tiếp tục và người đó đang đứng trước mặt cậu.

" Park ChanYeol. Là anh...thật phải ... không?" Nhòa đi trong nước mắt, BaekHyun đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt người đối diện. Là thật, đây là thật. Park ChanYeol đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: