Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Sao lúc đó cô không chạy đi?" Baekhyun giọng trầm ổn hỏi.

Cô lắc đầu ngoày ngoạy trả lời: "Không được không được... ánh mắt anh ấy rất hung tợn. Nếu tôi chạy nhất định anh ấy sẽ giết chết tôi... Tôi... Tôi..."

Nhận thấy Lee Yu Jin quá hoảng loạn Baekhyun lên tiếng: "Sau đó cô làm theo những gì hắn nói. Sau khi cô bị hắn ép buộc cắt đầu Kim Jeong Eun ra, hắn đem cái đầu đó bỏ vào một chiếc hộp thủy tinh. Sau đó hắn bắt cô cùng hắn đem chiếc thuyền đẩy vào trong hồ giữa rừng để bỏ cái đầu ấy giữa hồ. Bỏ cái đầu xong cô và hắn lại đem chiếc thuyền về vị trí cũ. Hắn lôi xác nạn nhân đi được một lúc liền dừng lại lấy con dao ra cắt tỉa phần thịt thừa ở cổ Kim Jeong Eun mới vác xác cô ta về thảy ở nhà kho bên cạnh tạo hiện trường như nhảy lầu mà chết. Trước lúc thảy thi thể Kim Jeong Eun xuống lầu hắn đã rút máu từ động mạch ở chân của cô ta, đến khi xác cô ta nằm bên dưới hắn mới tiến đến đổ máu lên trên thi thể. Có phải vậy không?"

Lee Yu Jin hai tay bấu chặt vào nhau gật đầu lia lịa: "Phải."

Baekhyun thở ra xoay đầu nhìn về lớp kính tối màu gật nhẹ đầu. Chanyeol xoay qua nhìn cậu nhân viên ban nãy: "Tăng nhiệt độ phòng lên đi." Anh nói xong liền cất bước xoay đi, mọi người xoay lại nhìn Chanyeol rồi lại nhìn đến Baekhyun cậu cũng đã bước ra khỏi phòng thẩm vấn để lại một mình Lee Yu Jin khóc nức nở.

Chanyeol tiến đến vừa đúng lúc Baekhyun khép cửa phòng thẩm vấn lại. Anh tiến đến chỗ Baekhyun nhìn cậu cất tiếng trách móc nhưng không khỏi lộ ý cười: "Liều lĩnh."

Baekhyun đứng đối diện Park Chanyeol miệng cười nhạt đưa tay đoạt lấy ly cafe trên tay anh uống một ngụm rồi nói: "Chẳng phải anh cũng làm theo hay sao?"

Chanyeol miệng khẽ nhếch đưa tay cầm lấy bàn tay còn lại của Baekhyun lên mơn trớn mà ngắm nghía, giọng có chút cợt nhã: "Tay em rất đẹp. Sau này nhịp dứt khoát vào, như lúc nãy thật khiến người khác không thể kiềm chế được. Hẳn là nó còn dùng cho việc khác." Nói xong Park Chanyeol nhìn lên Baekhyun, ánh mắt có chút gì tà mị của con sói đói khát thèm mồi. Baekhyun không hề lúng túng còn tiến lên một bước đứng sát vào người anh. Cậu nghiêng đầu ghé sát tai Chanyeol phả ra từng hơi câu nhân: "Phải. Nó còn dùng cho việc xoa dịu ngọn lửa đang cháy trong anh kìa, Ghost 1." Baekhyun nói xong miệng cười giễu cợt lùi lại vừa đúng lúc đội trưởng Kang cùng mọi người đi ra.

Đội trưởng Kang lên tiếng: "Vậy là có thể kết tội Kim Hyun Joon rồi đúng không?"

Baekhyun lắc đầu: "Chưa được. Tôi còn đợi một thứ rất quan trọng." Nói xong Baekhyun xoay lưng bước đi về phía phòng nghỉ.

Mọi người thật sự vẫn chưa hiểu được. Ngay cả Kang Ki Hyung cũng chỉ nhìn theo bóng lưng kia khẽ nhíu mày. Một người trong cục đứng gãi gãi đầu bất mãn: "Còn thứ gì nữa chứ? Chẳng phải tất cả nhân chứng vật chứng đều đầy đủ cả sao? Cậu ta thật khó hiểu."

Oh Sehun xoay sang nhìn Park Chanyeol hỏi: "Còn có gì nữa sao?"

Chanyeol cười cười cho tay vào túi quần xoay lại nhìn mọi người: "Bằng chứng cuối cùng. Đợi đi." Chanyeol cũng xoay lưng hướng về phòng nghỉ của Baekhyun bước đi. Mọi người lắc đầu giải tán.

Chanyeol tiến vào trong đã thấy Baekhyun ngồi tựa lưng ở sô pha nhắm mắt ngủ. Anh tiến đến ngồi bên cạnh: "Em mệt sao?"

"Có một chút. Chắc là thiếu ngủ." Baekhyun vẫn không mở mắt cất tiếng đầy mệt mõi.

"Tôi thấy bằng chứng kia cũng không cần thiết. Dù sao Lee Yu Jin cũng đã khai báo tất cả."

Cậu nghe anh nói vậy từ từ mở mắt ra ngồi thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực: "Lời khai là lời khai, vật chứng là vật chứng. Có một vài thứ anh còn chưa biết." Baekhyun nhếch môi đưa mắt nhìn người bên cạnh. Park Chanyeol nghe xong cũng không hỏi gì nữa nhướng mày đứng dậy rời khỏi.

Bên ngoài cục một chàng trai đeo chiếc mắt kính tròn mặc sơmi trắng, quần âu chỉnh tề cầm theo một chiếc cặp táp tiến vào. Một người trong cục hỏi: "Cậu đến tìm ai?"

"Byun Baekhyun." Cậu đáp.

"Cậu là ai lại tìm cậu ấy? Có việc gì không?" Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người kia. Hẳn là cậu không vui rồi. Vừa ý định rút thẻ thông hành ra đập vào mắt cho bọn họ mở mang tầm nhìn liền có giọng nói cất lên, là Park Chanyeol: "Cho cậu ấy vào." Chanyeol tiến đến gần chỗ người kia nói: "Baekhyun đang trong phòng nghỉ."

Người kia gật đầu nhanh chóng tiến thẳng phòng nghỉ mà đi. Người nhân viên ban nãy liền tiến đến cạnh Chanyeol hỏi: "Công tố Park, cậu ấy là ai vậy?"

Chanyeol xoay lại thở hắt ra trả lời: "Do Kyung Soo, phó viện trưởng viện nghiên cứu quốc gia."

Tất cả hai mắt như muốn lọt ra ngoài. Trời đất thánh thần ơi, thế giới này thật lắm nhân tài trẻ tuổi tài cao, bọn họ chắc từ hành tinh nào đi lạc đến đây rồi. Mặt còn non choẹt như thế mà đã làm phó viện trưởng. Qua vài năm khả năng làm viện trưởng cũng không qua ngạc nhiên đi.

Kyung Soo trên tráng lắm tắm mồ hôi tiến đến đối diện Baekhyun ngồi xuống đẩy xấp giấy đến trước mặt cậu: "Baekhyun, thứ cậu nhờ tôi kiểm tra có kết quả rồi. Đúng là sợi tóc của Kim Jeong Eun và miến da của Kim Hyun Joon."

Baekhyun nhận lấy cầm lên xem gật gật đầu rồi nhìn người kia mỉm cười: "Tốt lắm. Cám ơn cậu, Kyung Soo. Sau khi xong việc cùng nhau đi ăn."

Kyung Soo chẹp miệng: "Cậu xong rồi thì liền mất dạng ở đó mà ăn. Tôi sắp trở thành con khỉ mất rồi. Tôi còn không hiểu cậu hay sao? Hừ."

"Ây da, lần này là thật đó. Tôi nhất định sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật no nê mà." Baekhyun lên tiếng năn nỉ.

Kyung Soo thở dài lắc đầu: "Được rồi. Tôi chờ cậu. Khi nào xong thì đến bệnh viện gọi tôi. Mỗi lần về đây có việc thì gọi tôi như gọi hồn, làm mệt muốn chết." Kyung Soo đứng lên vừa tiến ra cửa vừa nói.

Baekhyun thấy vậy cũng đứng lên tiễn người bạn trí cốt, còn vỗ vai người kia vài cái cười khì khì: "Hà hà, cậu chính là người cứu thế giới mà. Đáng làm đáng làm."

Kyung Soo đứng lại gõ lên đầu người kia một cái đau điếng, trứng mắt lớn nói: "Đáng cái con khỉ. Lần sau tôi nhất định sẽ không nghe lời cậu nữa. Thật là. Nhiều khi tôi còn tưởng cậu là ông nội tái thế của tôi nữa cơ đấy." Kyung Soo nhanh tay mở cửa rời đi trước khi Baekhyun kịp phản ứng lại.

Baekhyun đứng ở cửa tay xoa xoa trên đầu nhăn nhó nói vọng theo: "Có đứa cháu nào đánh đầu ông nội như cậu không? Hừ. Đau chết mất thôi."

Những người trong cục điều tra nhìn hai người bọn họ đầy khó hiểu. Baekhyun nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình liền trở lại phong thái thờ ờ điềm tĩnh. Cậu hướng đến phòng thẩm vấn Kim Hyun Joon, mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo xem xét.

Baekhyun trên tay cầm chứng cứ tiến vào trong. Đặt tất cả xuống bàn, Baekhyun kéo ghế ngồi xuống bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực thở mạnh ra: "Chào cậu, lâu rồi không gặp. Chú Jack hẳn cũng rất nhớ cậu. Chú ấy hay nhắc đến cậu với tôi."

Kim Hyun Joo  nhìn chằm chằm Baekhyun sau đó bật cười: "Vậy sao? Tôi cũng rất nhớ chú ấy. Nhưng mà... chúng ta gặp nhau rồi sao?"

Baekhyun nhếch môi đưa tay gãy gãy chân mày đáp: "Tôi quên mất. Tôi thì gặp rồi, còn cậu thì chưa. Ghost 5."

Kim Hyun Joon nghe xong ánh mắt có chút dao động nhưng nhanh chóng biến mất. Những biểu hiện kia làm sao qua được mắt Baekhyun.

Những người phía sau phòng thẩm vấn liền nhìn nhau xì xầm về thân phận Kim Hyun Joon. Đội trưởng Kang đứng cạnh Park Chanyeol thì thầm: "Cậu hẳn cũng biết hắn ta."

Park Chanyeol mắt vẫn không rời khỏi Baekhyun, vẫn phong thái khoanh tay trước ngực đầy cao ngạo: "Phải. Trong danh sách bảy đặc vụ Ghost suất sắc, cậu ta đứng thứ năm."

"Vậy cậu là người đứng đầu sao?" Kang Ki Hyung xoay đầu nhìn Chanyeol. Anh gật nhẹ đầu đáp lại. Chuyện Park Chanyeol là đặc vụ Ghost và thân thế của anh cũng chỉ có người trong đội IFS biết mà thôi, còn tất cả những người khác trong cục đều không hề hay biết gì cả. Nhưng mà đặc vụ Ghost đứng đầu thì hẳn chỉ có đội trưởng Kang vừa mới biết. Kang Ki Hyung cũng chỉ là hỏi thử, khả năng cũng không chắc chắn nhưng hóa ra lại là thật.

Baekhyun thở dài: "Không vòng vo nữa. Cậu có thể kể lại toàn bộ quá trình giết hại cả nhà Kim Young Chul rồi."

Kim Hyun Joon không có phản ứng kịch liệt, hắn cười nhẹ đáp lại: "Cậu nói gì tôi không hiểu. Giết người sao?"

"Ha. Đấy, cậu hiểu rồi đấy. Còn bảo không hiểu cái gì?" Baekhyun hừ nhẹ, ngồi thẳng dậy đẩy tất cả chứng cứ đến trước mặt Kim Hyun Joon. Hắn  nhìn vài giây cũng cầm lên xem. Nhìn biểu hiện của hắn không một chút dao động.

Baekhyun đưa mắt nhìn người đối diện, ánh mắt trầm tĩnh toát ra tia sắc bén nói: "Cậu nghĩ rằng sẽ không để lại được một chút sơ hở nào sao? Trong danh sách bảy đặc vụ Ghost cậu chỉ đứng thứ 5 mà thôi. Cỡ như cậu tôi đây đều phá được hết."

"Hừ. Dựa vào những thứ này liền cho rằng tôi giết người hay sao? Tôi có nhân chứng ngoại phạm. Tôi nói tôi không giết người. Tôi muốn mời luật sư." Kim Hyun Joon giọng vẫn bình tĩnh, phong thái không chút sợ sệt, đúng là người xuất thân từ quân ngũ có khác.

Ánh mắt Baekhyun vẫn trầm tĩnh như nước nhìn hắn vài giây mới cất tiếng: "Cậu biết Lee Yu Jin chứ? Cô ta nói cậu giết người. Cô ta đã thức tỉnh, không còn ngu muội tin vào những lời đường mật của cậu nữa rồi. Cô ta đổ tội cho cậu, tất cả. Kể cả cái chết của Choil So Yeon." Baekhyun ngừng vài giây xem xét thái độ của người trước mặt, hắn vẫn nhìn thẳng cậu nhưng Baekhyun biết hắn đang căng thẳng.

Cậu tiếp tục: "Choil So Yeon thật sự là một cô gái dịu dàng, đơn giản lại ngây thơ. Đùng một cái tự tử chết đi, thật đáng thương. Cậu nghĩ rằng Kim Jeong Eun giết chết bạn gái mình sao? Ha, tôi thấy chính bản thân cậu mới là kẻ giết người, chính cậu giết chết bạn gái mình."

"Cậu nói bậy. Cậu thì biết cái gì?" Kim Hyn Joon cuối cùng cũng không thể chịu được đã kích mà kích động. Baekhyun vẫn điềm tĩnh nhìn hắn: "Vậy cậu nói xem, tôi nói bậy cái gì? Cậu giết Choil So Yeon bằng chính bản thân cậu còn gì? Không phải sao?" Kim Hyun Joon cuối gầm mặt, hai tay bị còng đặt trên bàn siết chặt vào nhau.

Baekhyun tiếp tục công kích: "Năm đó cậu biết tất cả mọi hành vi của Kim Jeong Eun đối với Choil So Yeon nhưng vẫn không ra cứu cô ấy. Mặc cho bạn gái mình bị đánh đập, sỉ vả, lăng mạ. Cậu chỉ trơ mắt nhìn cô ấy bị người khác ức hiếp. Chính cậu mới đẩy cô ấy vào còn đường chết... Cậu không phải là nghe người khác kể lại những việc Kim Jeong Eun đã làm với Choil So Yeon, mà chính cậu là người đã chứng kiến toàn bộ. Tôi nói có phải không?"

"Rầm" Kim Hyun Joon hai tay đập mạnh xuống bàn trừng mắt nhìn Baekhyun: "Cậu im đi. Cậu thì biết cái gì mà nói. Chính Kim Jeong Eun mới là người giết cô ấy. Kim Jeong Eun mới là kẻ đáng chết. Cả nhà cô ta đều đáng chết." Hai mắt hắn nổi lên những tia máu, Baekhyun biết hắn đã đến đỉnh điểm của sự tức giận.

Phía sau phòng thẩm vấn Luhan tiến lên đứng cạnh Chanyeol cất tiếng hỏi: "Liên quan đến cái chết của ba mẹ hắn sao?"

"Đúng vậy. Cái chết của ba mẹ hắn không hề đơn giản. Hắn một mực muốn nhập ngũ chính là vì điều đó." Park Chanyeol từ tốn đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro