Chap 7
Buổi sáng Park Chanyeol thường dậy rất sớm. Anh có một chế độ sinh hoạt hợp lí và lành mạnh. Thường thì anh sẽ dậy chạy bộ một tiếng mới về nhà tắm rửa ăn sáng và đến phòng điều tra, nhưng hôm nay có chút thay đổi. Chanyeol thức dậy như thường ngày nhưng nhìn đến cái con người trong lòng đang ôm anh ngủ ngon lành thật không muốn phá giấc.
Anh biết Baekhyun hôm qua đã quá mệt mỏi nên khi thấy cậu ngủ say cũng không nỡ đánh thức. Nhìn gương mặt kia cứ ngỡ như một thiên thần làm sao ai đành lòng phá cho được cơ chứ. Vậy nên Park Chanyeol đành ngậm ngùi phá lệ ôm người kia ngủ nướng một hôm.
Đến khi mặt trời chiếu thẳng vào hai thân ảnh trên giường họ mới bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy. Chanyeol nhanh chóng tiến đến phòng tắm, Baekhyun mặc dù đã ngồi dậy nhưng mắt vẫn lờ đờ nhắm lại, đầu rối bù gật gù như gà mái mơ. Cuối cùng cậu cũng lếch xác đến phòng tắm. Vặn nắm khóa cửa đẩy vào Baekhyun mắt vẫn nhắm tịt mà ngồi vào bồn cầu.
Park Chanyeol xoay sang nhìn cốc đầu Baekhyun một cái. Baekhyun đau điếng kêu lên mở mắt ra nhìn lại bắt gặp Chanyeol đang đánh răng. Cậu mặt mày nhăn nhó: "Nè, tôi đang đi toilet anh đi ra ngoài cho tôi."
"Tôi vào đây trước. Em đừng quên đây là nhà tôi." Anh nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc rồi tiếp tục xoay lại đánh răng.
Baekhyun hậm hực ức muốn khóc. Hiện tại cậu thật muốn bung xõa nhưng có người ở đây thì bung xõa cái khỉ gì được nữa. Chanyeol nhìn đến tiểu tổ tông mới sáng sớm gây náo loạn đến mặt đỏ tai hồng đành nhẫn nhịn vắt khăn lên vai ra ngoài đánh răng. Baekhyun thấy vậy lòng liền vơi đi một nửa. Nhanh chóng khóa cửa lại rồi bung lụa một mình trong đó.
Đây có thể là một buổi sáng đáng nhớ hay nên gọi là đáng đời cho Park Chanyeol. Byun Baekhyun hết chuyện giành toilet lại đến chuyện bằng chải, kem đánh răng lại tiếp tục đến việc quần áo. Park Chanyeol phải chạy mấy vòng xuống dưới lầu mua cho Baekhyun. Chưa hết, buổi sáng bình dị của Park Chanyeol chính là hai miếng bánh mì mật ong và một chai sữa thì Baekhyun lại đòi ăn cơm, làm anh phải bày biện ra nấu một trận. Thành ra bây giờ cả hai đều đến trễ.
Vừa bước vào cửa đã thấy mọi người tập họp đông đủ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Park Chanyeol lần đầu tiên đi trễ mặt mày có chút khó ở, trái lại Byun Baekhyun mặt vẫn tỉnh như ruồi lại có thêm phần hơi hào hứng. Thấy mọi người cậu hiển nhiên như lần trước mỉm cười: "Xin chào. Chúng tôi đến rồi."
"Hai người đêm qua ở cùng nhau cả đêm hẳn phải có kết quả rồi." Luhan là người không thích chờ đợi người khác nên cất tiếng có phần châm chọc lại có ý khích tướng. Baekhyun đương nhiên là hiểu hàm ý này nhưng biểu cảm vẫn không có gì thay đổi. Cậu lôi chiếc laptop trong túi ra kết nối với máy chiếu rồi bật lên. Lại nhìn sang Park Chanyeol mặt khó ở kia cất tiếng: "Chanyeol, anh lên nói đi. Tôi mệt."
Park Chanyeol nghe đến nhìn Baekhyun vài giây. Anh thật cũng chẳng muốn nói gì lúc này nhưng nhìn ánh mắt của Baekhyun hẳn là bị câu nói kia của Luhan làm khó chịu rồi. Chanyeol thở mạnh ra tiến lên trên nhìn mọi người một vòng mới cất tiếng. Chanyeol thuật lại tất cả những gì mà anh và Baekhyun nói tối hôm qua. Baekhyun một bên không nhìn đến chỉ tựa vào bàn gần đó khoanh tay lại, đầu cuối xuống gật gù.
"Những bằng chứng đó chưa đủ để kết tội Kim Hyun Joon. Phải có bằng chứng xác thực hơn nữa." Đội trưởng Kang Ki Hyung lên tiếng.
Baekhyun nghe đến liền ngẩng đầu tiến đến chiếc laptop bật lên vài tư liệu chứng cứ. Cậu cất tiếng, thanh âm bình thản mà sắc bén, không kém phần ngạo mạng: "Hung thủ đem vứt chiếc bánh đi nhưng không hề chú ý đến trong thùng rác vẫn còn một mẫu bánh, trên chiếc bánh có dấu vân tay và nước bọt của cô con gái nhỏ. Nếu muốn vạch trần Kim Hyun Joon chỉ cần Lee Yu Jin khai báo toàn bộ là đủ."
"Lee Yu Jin sẽ không thể khai báo dễ dàng như vậy. Lần trước cô ta chọn cách giữ im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi gì." Oh Sehun ngẩng đầu nhìn Baekhyun cất tiếng.
"Thực ra, chính cô ta là người khai báo chỗ cái đầu kia." Park Chanyeol giọng trầm thấp cất tiếng, anh vừa tiến đến chỗ Baekhyun vừa nói: "Cô ta nghĩ rằng chỉ cần run tay là có thể đổi được nét chữ. Quá khờ."
"Ý anh là bức thư ẩn danh sao?" Luhan nhíu mày nhẹ. Park Chanyeol gật đầu, anh đứng cạnh Baekhyun cho hai tay vào túi quần tựa vào bàn tiếp tục nói: "Cô ta thực chất để lộ quá nhiều sơ hở. Tôi và Baekhyun đã đem nét chữ kia và nét chữ của Lee Yu Jin đi kiểm chứng, hai nét chữ đều cho thấy cùng một người. Hơn nữa ở camera gần cục cảnh sát đã quay lại cảnh cô ta nhờ đứa bé kia trao tờ giấy cho cảnh sát."
"Còn một vấn đề." Baekhyun cắt ngang lời Chanyeol. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cậu. Baekhyun cất tiếng, thanh âm không nhanh không chậm: "Lúc phía cảnh sát đến hiện trường cửa vẫn khóa chặt đều phải phá cửa mới có khả năng vào được. Vậy tại sao lúc báo án cô ta lại biết trong nhà có ba mạng người?" Baekhyun liếc ánh mắt sắc bén nhìn một lượt tất cả tiếp tục nói: "Chỉ trừ khi cô ta chứng kiến toàn bộ."
"Vậy cậu nghĩ vì sao cô ta gọi báo án?" Luhan vẫn không ngừng khích tướng Baekhyun. Baekhyun đối mặt với Luhan vài giây. Cậu hai tay cho vào túi quần nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến đến chỗ Luhan, ánh mắt lại đăm đăm đến lạnh người. Đứng trước mặt Luhan Baekhyun nhếch môi, giọng cất lên cũng cực kì trầm lạnh: "Là sợ." Baekhyun xoay lại hướng ra cửa vừa đi vừa nói: "Bắt hai bọn họ về đi. Tôi trực tiếp thẩm vấn."
Tất cả ai cũng đều nhìn ra sự ngạo mạng của Byun Baekhyun. Đội trưởng Kang lần này đều không nói nhiều. Cả đội trưởng Kang Ki Hyung và Oh Sehun đều đưa mắt nhìn Park Chanyeol, anh đang hướng mắt nhìn theo bóng lưng kia.
Đợi đến khi Baekhyun khuất hẳn Chanyeol mới xoay lại nhìn tất cả cất tiếng: "Tôi sẽ trực tiếp gặp Kim Hyun Joon." Chanyeol xoay sang nhìn Sehun: "Cậu đưa Lee Yu Jin về đây hợp tác điều tra."
"Tôi biết rồi." Sehun gật đầu.
"Có cần bố trí lực lượng theo cậu không?" Đội trưởng Kang nhìn Chanyeol.
Chanyeol lắc đầu: "Tôi và Luhan là đủ rồi." Chanyeol đưa mắt nhìn Luhan. Luhan cũng nhìn anh. Tất cả sau đó đều rời đi làm nhiệm vụ.
Park Chanyeol chăm chú lái xe, Luahan đưa mắt nhìn bên ngoài lên tiếng: "Anh muốn nói gì sao?"
"Cậu biết rồi còn gì." Chanyeol đáp, ngừng vài giây anh nói tiếp: "Baekhyun cậu ấy thật sự có năng lực, không cần phải thử thách cậu ta. Tính cách thì không thể thay đổi được."
Luhan xoay sang nhìn Chanyeol: "Anh thích cậu ta sao?"
Park Chanyeol yên lặng không đáp, Luhan cho rằng mình nói đúng cũng không tiếp tục hỏi. Chanyeol lái xe đến một tiệm cafe khá nổi tiếng, Luhan bước ra nhìn bảng hiệu lẩm bẩm: "Ma- Rai." Luhan xoay sang nhìn Chanyeol cất tiếng cười cười: "Tôi sẽ mua cafe về cho mọi người. Baekhyun thích loại nào?"
Chanyeol cười nhẹ đáp lại: "Capuchino đặc, thêm một lớp kem càng tốt." Nói xong anh cất bước vào trong. Luhan bước phía sau miệng cười cười ẩn ý. Vào trong Luhan lặp tức tiến đến quầy chọn thức uống để một mình Park Chanyeol hành động. Thật sự cũng không cần Luhan phải đi cùng, một mình Chanyeol đã có thể đưa Kim Hyun Joon về, chỉ là anh muốn nói vài điều với Luhan mà thôi.
Park Chanyeol tiến thẳng vào khu vực nhân viên đưa thẻ lên, ánh mắt quét qua một loạt cất tiếng: "Tôi đến từ cục điều tra đặc biệt IFS. Cho tôi gặp anh Kim Hyun Joon."
Những người họ đứng ngơ ngác lặp tức nhìn về phía sau. Một chàng trai cao lớn, điển trai tiến đến chỗ Chanyeol. Ánh mắt tỏ ra kinh ngạc và vô tội: "Là tôi, Kim Hyun Joon. Không biết có chuyện gì không?"
Chanyeol nhìn hắn vài giây cất tiếng: "Chúng tôi cần anh hợp tác điều tra vài việc cơ mật. Phiền anh đi theo tôi."
"Được." Kim Hyun Joon chần cừ vài giây cũng tháo tạp dề ra rồi đi theo Park Chanyeol. Những người còn lại lặp tức xôn xao. Luhan từ phía quầy nhìn đến hai người họ đi song song nhau. Nhìn sao cũng thấy có nét tương đồng. Hay là do những người xuất thân là quân nhân đều có dáng vóc siêu chuẩn như vậy? Luhan ngẫm nghĩ một hồi cũng lắc đầu xua đi, cậu thanh toán và cầm đồ uống rời đi.
Mọi người đều nghĩ rằng bắt Lee Yu Jin và Kim Hyun Joon về cục hẳn rất khó nhưng trái lại hoàn tòa dễ dàng. Đúng như lời hứa, Baekhyun một mình tiến vào phòng thẩm vấn Lee Yu Jin. Cậu ngồi đối diện với cô ta, phong thái tỏ ra chút gì đó nguy hiểm lại bức người.
Đã năm phút trôi qua Baekhyun vẫn ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm vào Lee Yu Jin. Lee Yu Jin hai tay dưới gầm bàn siết chặt lại với nhau, ánh mắt né tránh nhìn nơi khác, lâu lâu liếc khẽ lên nhìn Baekhyun rồi lại nhanh chóng cụp mắt né tránh.
Những người phía sau lớp kính phòng thẩm tra đều sốt ruột. Một người trong cục điều tra lên tiếng: "Đội trưởng Kang, sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm cô ấy, không hỏi gì hết sao?"
Kang Ki Hyung xoay lại nhìn người kia cười nhẹ: "Đừng lo lắng. Đây là cách để tạo sức ép tâm lí tội phạm." Đội trưởng Kang xoay lại nhìn về phía trước nơi phòng thẩm vấn, hai tay khoanh lại cương nghị nói: "Nếu tội phạm là người không có tính cách gì đặc biệt sẽ hay có tật giật mình. Sẽ run rẩy và lo sợ. Hơn nữa Lee Yu Jin vốn dĩ không phải là người xấu muốn phạm tội. Cô ta luôn né tránh ánh mắt của Baekhyun giống như một kẻ tội đồ đang đứng trước thẩm phán mà cuối đầu."
"Hạ nhiệt độ phòng xuống." Park Chanyeol đột nhiên lên tiếng. Một nhân viên gần đó nhìn đội trưởng Kang hỏi ý, Kang Ki Hyung gật đầu cậu ta mới bắt đầu chỉnh hạ nhiệt xuống.
"Xuống nữa." Park Chanyeol ánh mắt vẫn dáng chặt nhìn về phía phòng thẩm vấn. Người nhân viên tiếp tục hạ nhiệt độ xuống âm. Một người gần đó vội lên tiếng: "Liệu có được không? Lạnh quá Baekhyun cậu ta làm sao chịu nổi?"
"Xuống một chút nữa." Park Chanyeol bỏ mặc không đáp lại lời người kia hỏi đến. Cậu nhân viên ngồi tiếp tục hạ nhiệt độ đến toát mồ hôi. Park Chanyeol là muốn biến phòng thẩm vấn thành kho đông lạnh sao?
"Được rồi." Chanyeol lên tiếng. Mọi người đều không có ý kiến gì. Có người khó chịu trước thái độ cao ngạo của anh, có người lại ngưỡng mộ sự điềm tĩnh vốn có của anh. Đội trưởng Kang, Luhan và Sehun đều hiểu rõ tính cách của Chanyeol nên hiển nhiên đều cảm thấy chuyện này không có gì lạ. Nhiều khi mọi người còn nghĩ Park Chanyeol mới chính là đội trưởng của IFS nữa là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro