Chap 6
Chanyeol nghe vậy tay cầm tách cà phê liền khựng lại xoay sang nhìn thẳng vào mắt Baekhyun. Cậu hài lòng với biểu cảm kia của Park Chanyeol. Xoay lại nhìn về hướng thành phố Baekhyun nở nụ cười nhàn nhạt: "Lần anh đến New York tôi đã gặp qua anh, chỉ có điều... anh chưa gặp qua tôi thôi."
Park Chanyeol đặt tách cà phê xuống bàn, hai tay đan vào nhau anh bật cười, ánh mắt dõi về phía xa : "Ha, vậy cậu chính là người phía sau bức màn đen giải mã đó sao?"
"Phải." Dừng vài giây cậu nói tiếp: "Anh nghĩ tôi lại dễ dàng quay lại nơi này theo lời của NSS hay sao? Nực cười." Baekhyun ánh mắt cợt nhã với tay cầm tách cà phê của Park Chanyeol lên nhấp một ngụm.
Anh đưa mắt nhìn Baekhyun vài giây mới cất tiếng, mặt cũng không có biểu cảm: "Vì tôi sao?"
Baekhyun không đáp lại chỉ nhướng mày. Park Chanyeol xem như cậu đồng ý. Anh cười nhẹ rồi đứng lên đi pha thêm một tách trà. Baekhyun nhìn đến thân hình cao lớn kia nghĩ ngợi vài điều cậu quyết định tiến đến chỗ anh.
Baekhyun đứng cạnh Chanyeol tựa vào thành bàn giương mắt nhìn anh. Ánh mắt có chút gì đó nóng bỏng, quyến rũ mời gọi. Park Chanyeol tay khoáy đều tách trà xoay qua nhìn Baekhyun: "Tôi có thể kiểm soát bản thân trong công việc, nhưng không đồng nghĩa có thể kiểm soát bản thân ở trên giường." Dứt câu Chanyeol để lại ánh mắt ẩn ý cười và nụ cười nhàn nhạt, anh tiến đến chỗ cũ tiếp tục nhìn ra thành phố.
Baekhyun nhìn về phía Chanyeol thở dài đầy não nề. Có lẽ cậu sai rồi. Baekhyun chần chừ vài giây cũng tiến đến vị trí cũ bắt chéo chân, ánh mắt hướng ra thành phố thờ ơ: "Kim Hyun Joon chính xác là hung thủ." Park Chanyeol ánh mắt không chút biểu cảm nhìn lướt qua Baekhyun một cái cũng không nói gì, mắt lơ đễnh tiếp tục nhìn về phía trước.
Byun Baekhyun dừng vài giây tiếp tục nói: "Lúc Kim Hyun Joon học đại học có quen một cô bạn gái tên Choil So Yeon. Cô ấy là bạn cùng khoa với Kim Hyun Joon. Hai người yêu nhau gần một năm, tình cảm rất mặn nồng, chưa từng lời to tiếng nhỏ với nhau. Nhưng sau đó Choil So Yeon uống thuốc ngủ quá liều tự tử chết. Nguyên nhân chính là do áp lực cuộc sống. Cô ấy còn để lại một di thư gửi đến bạn trai và gia đình. Sau cái chết của người yêu, Kim Hyun Joon mới biết được một tin, trước đây Kim Jeong Eun đã tìm đến Choil So Yeon lăng mạ, thậm chí đánh đập, gây sức ép cho cô ấy, bắt Choil So Yeon phải từ bỏ Kim Hyun Joon.
Lúc ấy Kim Jeong Eun chỉ là một cô bé học cao trung. Được sống cưng chiều sống xa hoa thành ra làm trời làm đất. Choil So Yeon nhà thuộc diện khó khăn, hiền lành, đơn giản lại nhút nhát nên mới bị một con nhóc bắt nạt."
"Kim Jeong Eun lúc ấy thích Kim Hyun Joon?" Park Chanyeol cắt ngang lời Baekhyun. Anh đưa tay nhấp một ngụm trà mặt không biểu cảm hỏi một câu, ngay cả ánh mắt cũng không hề dao động nhìn đối phương.
Baekhyun cũng chẳng phản ứng vẫn tiếp tục nghiêm túc cất tiếng: "Phải. Chỉ là thích mà thôi. Sau cái chết của bạn gái, Kim Hyun Joon nhiều lần lên kế hoạch nhờ những người bạn của hắn giúp đỡ trừ khử Kim Jeong Eun nhưng bọn họ đều từ chối. Có người kể từ đó còn chấm dứt mối quan hệ bạn bè với hắn. Hắn vì vậy ghim hận trong lòng. Sau đó hắn lại hay tin dữ ba mẹ hắn bị bắn chết. Đến khi hắn nhận được giấy nhập ngũ liền không do dự gát việc học lại. Lúc còn trong quân đội Kim Hyun Joon rất xuất sắc, bên quân đội ngỏ ý muốn hắn ở lại hắn cũng đồng ý. Em hắn đều là do bên quân đội lo liệu tất cả.
Kim Hyun Joon được đào tạo bài bản, hắn nằm trong danh sách một trong bảy đặc vụ Ghost xuất sắc. Cái chết của gia đình Kim Young Chul không hề đơn giản. Đằng sau nó chắc chắn phải có lí do gì đó. Với tính cách của Kim Hyun Joon hắn không thể nào giết một ai đó vô cớ. Hắn không phải kẻ khát máu, càng không phải kẻ tội đồ muốn gây án.
Cô gái giúp việc chính là đồng phạm với hắn ta. Cô ta tên là Lee Yu Jin, 23 tuổi. Ba mẹ cô ta đều là người làm cho nhà họ Kang. Từ nhỏ đến lớn cô ta đều sống ở đó. Lee Yu Jin đang là sinh viên năm cuối trường Đại học quốc tế Seoul. Cô ta thích Kim Hyun Joon trong một lần bắt gặp hắn ta quay lại trường cũ, chính là trường mà cô đang học bây giờ. Sau khi tìm hiểu cô ta mới biết Kim Hyun Joon là cựu sinh viên ở đây. Từ đó về sau cô ta luôn thầm lặng quan sát và theo dõi Kim Hyun Joon.
Vào một hôm cô ta đến tỏ tình với Kim Hyun Joon nhưng hắn ta chỉ mỉm cười xoa đầu cô rồi bỏ đi. Lee Yu Jin không từ bỏ, quyết định theo đuổi Kim Hyun Joon đến cùng. Hắn cũng vì thế lợi dụng Lee Yu Jin để có thể sát hại nhà ông Kim Young Chul. Nhà họ Kang bên cạnh khá thân với nhà Kim Young Chul, Lee Yu Jin từ bé đến lớn đều sống ở nhà họ Kang đương nhiên Kim Young Chul sẽ không bao giờ nghi ngờ. Từ camera cho thấy khoảng tầm một tháng nay Lee Yu Jin thường xuyên sang nhà bắt chuyện với vợ ông Kim Young Chul, đôi khi là với hai cô con gái. Vì vậy, có thể hung thủ đã bắt đầu kế hoạch từ một tháng trước."
"Vậy tại sao Kim Jeong Eun không nhận ra Kim Hyun Joon trong khi bạn trai cô ta chính là em trai hắn?" Chanyeol nhướng mày nhìn Baekhyun hỏi một câu.
"Kim Jeong Eun lúc trước chỉ là một cô bé thích cái này bắt cái kia. Thích Kim Hyun Joon chỉ là nhất thời. Vì vậy mãi đến sau này cô ta cũng chẳng còn nhớ đến cái tên đó huống hồ chi là nhớ đến gương mặt. Hơn nữa, Kim Hyun Joon sau khi vào quân đội trở nên khác không ít." Baekhyun nói xoay sang đưa tay cầm tách cà phê uống dở của Chanyeol lên nhấp một ngụm.
Park Chanyeol gật gật đầu, môi nhếch nhẹ sau đó cất giọng nhẹ hẫng: "Lee Yu Jin chính là nhân chứng quan trọng của vụ án. Cô ta vừa là người chứng kiến vừa là đồng phạm. Nhát dao cứa cổ Kim Jeong Eun là do Lee Yu Jin ra tay. Kim Hyun Joon chính là người cắt tỉa lại thi thể. Để vào được nhà Kim Young Chul cũng chính là nhờ vào Lee Yu Jin."
Byun Baekhyun đưa ánh mắt trầm ngâm nhìn Chanyeol. Anh thấy cậu không trả lời lặp tức xoay sang nhìn, lại bắt gặp ánh mắt kia: "Sao vậy?"
Baekhyun có chút giật mình cười một cái: "À không. Nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi anh."
Chanyeol không trả lời, anh nhướng mày ra hiệu. Baekhyun thẳng thừng nhìn anh: "Anh là đặc vụ Ghost phải không?"
Park Chanyeol nghe xong vẫn điềm tĩnh thổi ly trà trong tay. Baekhyun cho rằng Chanyeol không có ý định đáp lại nên định đứng dậy ly khai thì anh cất tiếng: "Thì sao? Em biết cả rồi tại sao còn hỏi?"
Có chút hài lòng, cậu đáp: "Chỉ là muốn nghe từ chính miệng anh nói ra."
"Steven đã cầu hôn em. Nhưng anh ta lại nói em chọn tôi." Câu nói vừa dứt Chanyeol xoay sang nhìn thẳng vào mắt Baekhyun. Cậu không né tránh.
Baekhyun cười lạnh nhạt: "Anh ta tuy thật sự là người đàn ông tốt, có thể nói là hoàn hảo. Nhưng tôi không có hứng thú với người ngoại quốc."
Park Chanyeol bật cười thành tiếng: "Vậy em thừa nhận có hứng thú với tôi sao?"
"Cũng có thể lắm chứ." Baekhyun hững hờ đứng lên vừa cất tiếng vừa bước đến chiếc giường kingsize. Vươn vai một cái chiếc áo theo động tác bị kéo lên lộ ra chiếc mông căng tròn, nhẵn mịn. Baekhyun mệt mỏi nằm phịch xuống. Nhìn thân ảnh trên giường muốn bao nhiêu cảnh xuân liền có bấy nhiêu.
Park Chanyeol tiếp tục nhìn ra thành phố, nếu cứ nhìn chằm chằm vào cái mông trắng trắng tròn tròn kia anh nhất định sẽ không thể kiềm chế được. Anh còn đang nghĩ có phải bản thân vừa làm một chuyện ngu xuẩn hay không lại rủ rê Baekhyun ở lại đây. Giờ thì tự chuốc khổ vào thân rồi.
Baekhyun nằm được một lúc liền xoay sang gọi Chanyeol: "Này, ngày mai anh đi bắt Kim Hyun Joon đi."
Park Chanyeol đặt tách trà xuống xoay lại nhìn cậu: "Còn em?"
"Tôi không đi đâu. Mệt lắm. Một mình anh là đủ rồi. Bằng chứng đều nằm trong laptop tôi cả, cứ mang nó theo là được." Baekhyun lười nhác úp mặt vào gối trả lời rồi nhắm mắt ngủ.
Chanyeol thở dài lắc đầu, tiến đến bàn mở túi xách Baekhyun ra tìm laptop. Đúng là có, anh cầm lên tiến về phía khoảng trống còn lại ngồi xuống, tựa lưng vào thành giường. Mở máy tính lên lập tức hiện lên khung mật khẩu. Baekhyun là người khá đơn giản nên mật khẩu cũng không có gì khó, nó đơn giản nhưng ai lại có thể nghĩ đến được nó. Chanyeol cười cười gõ bàn phím vài cái liền mở ra, là ngày sinh nhật của anh.
Byun Baekhyun nằm cạnh bên lờ mờ nghe tiếng gõ bàn phím, biết ngay là thế mà. Khuôn mặt từ trong gối cười cười rồi ngước lên nhìn người bên cạnh. Baekhyun lười nhác tiến đến chen vào khoảng trống giữa máy tính mà gối đầu trên đùi Chanyeol. Anh nhìn xuống lại thấy Baekhyun nhắm mắt hờ hững.
Cậu cất tiếng: "Giường anh thật khó ngủ." Baekhyun nói xong úp mặt vào người Chanyeol ngủ phè ra.
"Tiểu quỷ giở trò." Chanyeol bật cười đưa tay vuốt bên mặt Baekhyun một cái xoay lại tiếp tục công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro