Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Baekhyun trong phòng tắm đưa tay lên nhìn nơi vết thương được băng bó cẩn thận. Lại nhớ đến khuôn mặt Park Chanyeol chăm chút tỉ mĩ cầm tay cậu, bất giác mặt Baekhyun nóng ran. Vặn nước hất mạnh vào mặt, Baekhyun nhìn lại chính mình trong gương.

"Mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Chỉ là đụng chạm vài cái thôi. Không sao không sao. Làm sao có chuyện mình có phản ứng với anh ta. Nhưng... thôi bỏ đi."

Lúc Baekhyun còn ở Mỹ mọi người đều biết bản thân Baekhyun không thích phụ nữ. Baekhyun cũng không có phủ nhận nhưng cũng không lên tiếng. Nhưng mọi người ngấm ngầm hiểu cậu chắc chắn thích đàn ông. Về sau có vài người đàn ông trong cục tình báo FBI đến ngỏ lời nhưng kết quả Baekhyun đều từ chối. Từ đó về sau mọi người cũng không làm thế nữa.

Baekhyun dù sao cũng là người gốc Châu Á cộng thêm cậu lại đến từ Hàn Quốc nên nước da có màu trắng hồng rất nổi bật. Baekhyun từ nhỏ đã nhỏ nhắn đáng yêu, lớn lên lại có phần kiều diễm, tay chân nuột nà không tập gym cơ bắp. Cậu biết rõ tính hướng của bản thân nhưng chưa bao giờ chán ghét bản thân mình. Đối với Baekhyun chuyện sinh lí là chuyện bình thường.

Cậu cũng không phải là người tùy tiện, không đơn thuần Baekhyun chấp nhận ở nhà Park Chanyeol dễ dàng như vậy. Lần này Baekhyun về nước cũng không có báo với ba mẹ và em gái ở nhà. Cậu dù sao cũng đến đây phá án rồi lập tức về ngay, cậu sợ báo họ lại trông. Bên tổ trọng án đã đặt khách sạn cho cậu, ở nhà Park Chanyeol một đêm cũng như ở khách sạn thôi. Một phần nữa, kết quả vụ án sáng mai phải có nên ít ra cậu cần Park Chanyeol phối hợp.

Byun Baekhyun sau khi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu mới mở cửa bước ra. Ra ngoài đã thấy mọi thứ đâu vào đấy. Park Chanyeol ung dung ngồi ở ghế tựa sát cửa kính đưa lưng về phía cậu nhìn ra phía thành phố, trên tay thuận tiện cầm tách cà phê nóng nhấp từng ngụm. Nghe tiếng bước chân anh cũng không quay lại trực tiếp cất tiếng: "Em mau đi tắm. Cả ngày vất vả rồi. Đồ tôi để trên giường, em mặc tạm đi."

Baekhyun tiến đến giường cầm lên cái áo sơ mi màu đen ướm thử lên người. Cũng không tồi, cũng bằng với chiếc áo phông đi ngủ của cậu. Ở bên Mỹ Baekhyun sống cũng thoáng đãng nhưng không phóng túng. Cất bước hướng về phòng tắm lần nữa Baekhyun khựng lại vài giây, cũng không xoay lại cất tiếng: " Cám ơn."

Đợi đến khi nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra Park Chanyeol mới xoay lại nhìn cửa phòng tắm. Thở dài một hơi anh xoay lại trạng thái ban đầu nhìn ra thành phố.

"Em không thể quay lại nơi đó rồi, Baekhyun."

Lúc Baekhyun bước ra trên người cảm thấy vô cùng thoải mái, sảng khoái hơn hẳn. Tâm trạng cũng tốt lên không ít. Tiến đến chiếc ghế bành còn lại cậu ung dung tựa lưng bắt chéo chân. Đôi chân thon dài trắng noãn ẩn hiện lộ ra phơi bày trước mắt Park Chanyeol, anh không nhìn cũng không được. Baekhyun vẫn tự nhiên dùng khăn lau lau mái tóc ướt sũng. Cái áo vì động tác này mà di chuyển lên xuống không ít làm ẩn hiện bên đuồi non trắng trẻo.

Park Chanyeol lại phát hiện ra một thứ mới mẻ, hắng giọng một cái anh xoay đi tiếp tục cầm tách cà phê như chưa từng thấy gì. Chẳng là, Byun Baekhyun... không mặc quần lót. Baekhyun một bên thản nhiên lau tóc còn ngoáy ngoáy tai, ban nãy có lẽ cậu tắm sơ suất nước vào tai nên có chút khó chịu. Baekhyun không nhìn Chanyeol mà cất giọng thản nhiên: "Anh nghĩ thế nào?"

Chanyeol biết Baekhyun đang nhắc đến vụ án. Anh hạ tách cà phê trên tay xuống, ánh mắt vẫn dõi về phía thành phố cất giọng, thanh trầm ấm ôn hòa: "Cậu nghĩ sao?"

Baekhyun dừng động tác trên tay đứng dậy đi cất khăn, vừa đi vừa nói, giọng có chút lười nhát: "Kết quả tôi đã sớm đoán ra. Ngày mai chỉ cần phác họa chân dung tên tội phạm là xong. Mọi viêc còn lại giao cho đám người bên cảnh sát xử lí." Baekhyun thuận tay cầm trái táo trong đĩa trên bàn lên nhai rồm rộp tiến đến vị trí cũ thư thái bắt chéo chân nhìn ra phía thành phố.

"Anh chọn vị trí cũng không tồi." Baekhyun chỉ là thuận miệng nói ra suy nghĩ đời thường.

Park Chanyeol miệng nhếch lên cười nhẹ không nhìn đến người bên cạnh cất tiếng: "Cậu có biết tôi chọn vị trí này để làm gì hay không?"

"Làm tình." Baekhyun trả lời dửng dưng như chuyện hiển nhiên, miệng vẫn không ngừng nhai nhai quả táo, ánh mắt cũng rất chăm chú vào quả táo trên tay.

Park Chanyeol nghe xong cũng không phản ứng chỉ cười nhẹ một tiếng gật đầu: "Em nói không sai. Thông minh. Ít ra là ở điểm này."

Byun Baekhyun nghe câu nói kia mới ngẩng đầu lên nhìn anh nhíu mày: "Điểm này? Anh lại nghĩ vớ vẫn cái gì nữa rồi?"

Park Chanyeol cười cười đặt tách cà phê xuống bàn nhỏ bên cạnh nhìn Baekhyun: "Tôi đang nghĩ tại sao em lại không mặc đồ lót."

Baekhyun ngừng động tác vài giây cũng không có biểu cảm gì đáp lại: "Ướt rồi. Mặc đồ lót của anh chi bằng không mặc."

Anh cười cười tiếp tục xoay lại nhìn về phía thành phố. Anh cất giọng trầm ổn và bình thản: "Ông Kim Young Chul chết dưới tay Kim Jeong Eun. Người vợ và con gái nhỏ chết vì nuốt phải một lượng lớn chất độc Cyanua." Park Chanyeol xoay sang nhìn Baekhyun, cậu cũng đang nhìn anh chăm chú lắng nghe. Chanyeol bất giác đưa tay sờ vào bên má trắng hồng bầu bĩnh của cậu cười nhẹ, nụ cười thật ấm áp, giọng nói cất lên cũng đầy ôn nhu: "Theo em thì sao? Có giống tôi không?"

Baekhyun đờ đẫng vài giây cũng chỉnh lại tư thế tránh sự va chạm của  Chanyeol. Nhưng không thể phủ nhận hai bên má cậu nóng lên, cậu biết nó đang ửng đỏ. Baekhyun cố gắng điều chỉnh thân nhiệt, ánh mắt nhìn về phía thành phố cất tiếng: "Tôi cũng nghĩ như anh."

"Nói tôi nghe thử xem." Park Chanyeol đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm ung dung.

Baekhyun điều hòa lại nhịp thở. Mỗi lần chuyên tâm vào công việc Baekhyun luôn trầm tĩnh, giọng nói tuy không rắn rỗi trầm khàn như Chanyeol nhưng nó mang vẻ sắt bén và cao ngạo: "Tám giờ sáng bọn họ cùng nhau đến trung tâm thương mại mua sắm. Họ định ra về thì cô con gái lớn- Kim Jeong Eun có cuộc gọi từ người bạn trai hẹn đi chơi. Cô ta xin phép bố mẹ rồi rời đi. Vợ ông Kim nghĩ đến nhân tiện đi đến siêu thị mua chút đồ về nấu vì hôm ấy là sinh nhật cô con gái nhỏ. Đến chín giờ hơn họ ghé siêu thị mua ít đồ. Vừa ra cửa siêu thị có một người mặc đồ Mascot bán bánh trứng muối đến mời họ. Cô con gái nhỏ thích thú đòi mua nhưng hai vợ chồng đều từ chối rồi đi."

Baekhyun dừng vài giây xoay qua nhìn Chanyeol, anh nhắm hờ mắt, tay đặt dưới cằm chống trụ. Nghe Baekhyun dừng lại anh lên tiếng: "Tốt. Tiếp tục."

Cậu tưởng Chanyeol mệt, vừa định đánh tiếng gọi thì anh đã lên tiếng trước. Baekhyun nhướng mày một cái cũng quay về trạng thái ban đầu: "Anh còn nhớ đoạn camera ở nhà Kim Young Chul không?"

Chanyeol không nói gì chỉ xoay sang nhìn Bakehyun, cậu cất tiếng: "Chín giờ năm mươi lăm Lee Yu Jin sang nhà Kim Young Chul là để đem hai chiếc bánh trứng muối sang tặng nhân dịp sinh nhật cô con gái nhỏ. Chất độc chính là từ trong chiếc bánh đó mà ra. Sau khi gia đình ông Kim Young Chul không mua bánh người mặc đồ Mascot kia nhanh chóng rời khỏi hiện trường và không bán cho bất cứ ai nữa vì toàn bộ chỗ bánh ấy đều có độc. Tất cả đều được quay lại từ camera siêu thị và camera đường phố cách đó hơn mười mét. Dáng vẻ ấy chắc chắn là đàn ông cao tầm 1m70 đến 1m78. Về phía Kim Jeong Eun, cô ta đến gặp bạn trai tại một quán nước cách khu trung tâm hai mươi kilomet. Cô vào quán ngồi đợi tầm năm phút bạn trai cô đến.

Hai người nói chuyện một lúc liền cãi nhau, những người gần đó đều nhìn bọn họ. Từ camera quán nước cho thấy cậu ta vô cùng tức giận. Cậu ta là Kim Hyun Young, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Quốc gia. Cậu ta và Kim Jeong Eun học cùng khóa, quen nhau gần một năm. Ba mẹ cậu ta chết cách đây ba năm do bị bọn khủng bố bắn chết tại quán ăn họ buôn bán.

Cậu ta còn có một người anh trai tên là Kim Hyun Joon, 26 tuổi. Anh ta sau khi từ quân đội trở ra xin vào làm tại một cửa hàng cà phê tên là Ma- Rai cách nhà mười hai kilomet. Hai anh em chưa bao giờ xảy ra bất hòa nào. Có thể nói người anh rất thương cậu em trai này."

Park Chanyeol mở mắt ra đưa tay cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm: "Em cho rằng Kim Hyun Joon là hung thủ sao?"

Baekhyun gật đầu: "Anh nghĩ sao? Xin chỉ giáo."

Park Chanyeol miệng ẩn hiện ý cười nhìn về phía thành phố: "Ý nghĩ của em hoàn toàn đúng. Nhưng mà cái cần là bằng chứng chứ không phải giả thuyết." Anh xoay sang nhìn Baekhyun.

Baekhyun hít vào một hơi thở mạnh ra, xoay đầu nhìn về phía trước điềm nhiên như không: "Anh nghĩ tôi không biết anh đang thử tôi sao? Ghost." Baekhyun ánh mắt sắc bén liếc nhìn Chanyeol nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro