Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Byun Baekhyun bước vào phòng giải phẫu đã thấy Park Chanyeol một thân quần áo bảo hộ trắng toát đang đứng dùng con giao giải phẩu rạch bụng nạn nhân. Cậu tiến đến bên cạnh nhìn anh tay thuần thục rạch một đường thẳng tấp.

Byun Baekhyun nhìn đến thi thể đang bị mổ xẻ kia cất tiếng: "Có phải anh nghĩ rằng nạn nhân đã ăn thứ gì đó có độc hay không?"

Park Chanyeol vẫn chăm chú nhưng miệng trả lời, lời nói lạnh nhạt một tiếng: "Ừ. Giải phẫu thi thể còn lại giúp tôi."

Byun Baekhyun cũng định làm theo nhưng nghĩ ngời điều gì đó liền cười cười xoay lại nhìn Park Chanyeol cất giọng có chút bỡn cợt: "Chẳng phải anh không muốn pháp y động tay vào sao?"

Park Chanyeol nghe đến cũng không mảy may ngừng tay, giọng nói cũng không chút lúng túng: "Nếu nghĩ như cậu vậy tôi cấm ngay cả bản thân tôi hay sao? Bớt nói lời dư thừa."

Byun Baekhyun nhếch môi liếc xéo anh một cái cũng không thèm quan tâm, giận dỗi tiến đến thi thể cô con gái nhỏ bắt đầu giải phẩu. Park Chanyeol ngước lên nhìn bóng lưng người kia khẽ cười, nhưng tiếc là nụ cười kia sau lớp khẩu trang ai lại có thể có diễm phúc chiêm ngưỡng được.

Hai người tiến hành giải phẩu làm các xét nghiệm điều tra đến mười giờ tối hơn. Byun Baekhyun vì vừa đáp máy bay trở về liền đến cục IFS tiến hành công việc đến tận bây giờ nên người có chút mệt mỏi. Park Chanyeol từ bên ngoài trên tay cầm bản xét nghiệm tiến vào thấy Baekhyun đã gục mặt xuống bàn nhắm mắt. Anh thở dài nhìn đồng hồ suy nghĩ vài giây tiến đến lây lây người cậu dậy: "Baekhyun. Baekhyun."

Bị quấy rầy cậu lập tức nhăn nhó mở mắt nhìn. Thì ra là Park Chanyeol, cậu uể oải phất phất tay trả lời: "Anh về trước đi. Tôi mệt quá, lát nữa tôi về sau."

Park Chanyeol nhìn người kia vẫn như thế nhắm mắt, nhấm chừng đã mệt đến mức không đi nổi mất rồi. Cất bảng xét nghiệm vào balo mang lên vai, anh thở dài khom người choàng tay bồng cậu lên.

Byun Baekhyun bị nhất bổng liền lờ mờ nhíu mày: "Anh làm cái gì vậy hả? Sao cứ thích phá giấc tôi."

Park Chanyeol cũng không nhìn đến liền sải chân đi, miệng thoát ra vài lời trầm ổn: "Em cứ ngủ đi. Tôi đưa em về."

Byun Baekhyun cậu mặt kệ. Đưa về thì về, giờ này cậu còn tâm hơi nào nghĩ đến mấy chuyện cỏn con này.

Park Chanyeol đưa Baekhyun về nhà anh ta, cậu chính là thần ngủ siêu chết. Ngủ đến phó mặc cả cuộc đời, nhấm chừng anh đem cậu đi chiên xào nấu cậu cũng chẳng hay biết. Tiến vào nhà, Park Chanyeol đặt cậu lên giường chỉnh cho ngay ngắn mới rời đi tắm.

Tắm xong anh lại đi chuẩn bị ít thức ăn, hẳn là cái con người kia cũng chưa ăn gì đi. Nhà Park Chanyeol thuê chính là một căn hộ cao cấp ở khu B của thành phố. Anh chọn tầng không quá cao, vừa tầm mắt nhìn đến mọi thứ phía dưới. Anh không phải không có nhà, chỉ là một mình sống tại căn biệt thự mấy nghìn mét vuông khiến anh thấy cô độc. Về sống cùng ba mẹ và chị gái thì lại quá ồn ào. Anh thích yên tĩnh nhưng không cô độc. Con người kì quặc như anh ta ai mà hiểu cho nổi.

Đợi đến lúc cơm lành canh ngọt bày biện ra thì Byun Baekhyun cũng vừa lờ mờ tỉnh dậy. Điều đầu tiên cậu thấy chính là trần nhà kiểu cách đơn giản, nhưng hình như không phải khách sạn. Baekhyun bật dậy nhìn xung quanh: "Đây..."

"Nhà tôi." Park Chanyeol tiến đến kéo rèm cửa ra.

Baekhyun nhíu mày nhìn Chanyeol: "Anh đưa tôi về đây làm gì?"

Anh xoay lại ánh mắt không một tia cảm xúc nhìn Baekhyun: "Em định canh nhà xác sao?"

Park Chanyeol tiến về phía bàn ăn thong thả ngồi xuống. Lại nhìn đến cái con người vẫn còn ngây ngốc nhìn bốn phía kia: "Còn không mau đến ăn? Em đợi mớm?"

Baekhyun nghe đến mới nhìn đến chỗ bàn ăn thịnh soạn kia. Bụng bất giác sôi lên kêu vài tiếng, ngượng ngùng cậu cũng tiến đến ngồi vào bàn. Park Chanyeol không nhìn cậu chỉ tự nhiên ăn như không. Baekhyun thấy vậy cũng không nói gì cầm đũa lên ăn.

Không khí trầm lặng chỉ nghe tiếng chén đũa va vào nhau và thức ăn nhai rào rạo. Baekhyun thấy có chút xa cách liền mở lời: "Về vụ án, anh thấy sao?"

Park Chanyeol không ngước lên nhìn vẫn chăm chú ăn, lời nói đáp lại cũng thờ ơ: "Khi ăn đừng nhắc đến chuyện công việc."

Byun Baekhyun có chút khó chịu. Cậu không thèm để ý nữa, khó chịu gắp thức ăn nhai rồm rộp đầy một họng. Park Chanyeol đương nhiên biết cậu giận dỗi rồi. Anh khóe môi có ý cười ngước nhìn người đối diện: "Ăn từ từ. Tôi không giành ăn với em."

Baekhyun nghe đến liền dừng mọi hành động ngước nhìn anh. Miệng vì chưa nhai nuốt xuống mà hai bên má phình ra, lại thêm cái môi vì giận mà mím lại, tất thảy đều đáng yêu vô cùng.

Park Chanyeol bật cười vươn tay nhẹ lau đi vết sốt trên khóe miệng người kia cất tiếng có chút ôn nhu: "Ở lại cùng tôi đi."

Byun Baekhyun nghe xong liền sặc phun hết vào mặt người đối diện "Phụt... Khụ khụ... Anh..."

Park Chanyeol tay con chưa hạ xuống mắt đã nhắm chặt. Anh xưa nay chưa từng bị loại khi dễ nào như vậy. Hôm nay cậu chính là người đầu tiên. Byun Baekhyun thấy vậy liền hốt hoảng chạy sang rút khăn giấy lau mặt cho anh, miệng không ngừng thản thốt: "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý. Xin lỗi. Do anh làm tôi bất ngờ quá. Xin lỗi, xin lỗi."

Park Chanyeol không nói gì đứng dậy tiến đến phòng tắm đóng sầm cửa. Baekhyun thầm nghĩ lần này cậu chôn mồ thật rồi. Loay hoay tìm đồ dọn bãi chiến trường của cậu. Baekhyun nghĩ bản thân nên làm chút gì đó chuộc lỗi liền quyết định dọn dẹp rửa bát. Nhưng cái điều không ngờ nhất chính là cậu Byun lần đầu làm "nữ công gia chánh" nên trở thành hậu quả của kết quả.

Đến khi Park Chanyeol trên người mặc áo choàng tắm đầu ướt sũng nước đi ra liền cả kinh thêm một màn. Byun Baekhyun miệng cười tươi mà đổ thức ăn thừa vào cái lồng của Tris đang nằm ngủ. Hắn đi nhanh đến cất giọng như thét ra lửa: "Byun Baekhyun!"

Baekhyun bị Chanyeol làm giật mình đánh rơi chiếc đĩa thủy tinh Itali xuống nền. Cậu nhìn anh tựa hồ trong mắt anh đang có hai ngọn lửa: "Chan... Chanyeol..."

Park Chanyeol chỉ tay vào cái chỗ cậu vừa đổ rác kia: "Sao em dám đổ rác vào chỗ Tris đang ngủ?"

"H... Hả? Tris?" Baekhyun lắp bắp ngu ngơ nhìn Park Chanyeol.

Anh cuối xuống nhặt đống thức ăn trên đầu con chó nhỏ rồi bế lên trên tay. Chú chó nằm gọn trong lòng bàn tay anh run run yếu ớt kêu vài tiếng nhỏ. Anh bậm môi nghiến răng tiến đến vòi nước tắm cho chú chó nhỏ. Baekhyun ngu ngơ mới nhận ra thì ra đó là Tris mà Chanyeol nói.

Cậu cắn cắn môi e dè: "Thật... Thật ra...  Tôi... Tôi tưởng đó là... là thùng rác... nên..."

"Cậu không phân biệt được đâu là thùng rác đâu là lồng chó sao? Cậu có mắt không nhìn đến con chó hả?" Park Chanyeol chỉ tay về phía thùng rác tức giận trừng mắt quát thẳng vào mặt Baekhyun.

Baekhyun một bên căng thẳng có chút run run lòng ngực. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ bị ai mắng như vậy, kể cả mẹ cậu còn chưa bao giờ nỡ lớn tiếng với cậu. Lúc cậu còn thực tập trong cục an ninh Mỹ bị ăn chửi cũng không ít nhưng cũng không có run đến mức độ này. Nay lại bị một người đàn ông xa lạ mắng như con.

Baekhyun cuối đầu mặt có chút ủy khuất. Nghĩ hay là cậu nên rời khỏi nhưng nhìn đống chiến trường cậu gây ra lại cuối xuống dọn dẹp. Cậu ngồi xổm xuống nhặt những mảnh thủy tinh bị vỡ liền bị cứa đứt tay rên khẽ: "Ưm."

Park Chanyeol nghe đến xoay lại nhìn xuống liền thấy tay Baekhyun máu chảy cả ngón vẫn cố ngồi nhặt mấy mảnh thủy tinh kia. Bỏ Tris trên chiếc khăn lau anh nhanh chóng ngồi xuống cầm tay Baekhyun lên nhíu mày. Lấy chiếc khăn lau tóc vắt trên cổ anh chạm khẽ lau vết máu nhưng vẫn không hết.

Bồng Baekhyun tiến về giường Chanyeol vừa đi vừa mắng "Tiểu tổ tông nhà em. Là chọc tôi điên lên em mới vừa lòng sao? Vụng về."

Baekhyun ủy khuất dẫy dụa trong lòng anh "Thả tôi xuống. Mau thả tôi xuống."

Anh đặt cậu ngay ngắn trên giường giọng trầm khàn có chút lạnh lùng ra lệnh: "Ngôi yên cho tôi."

Park Chanyeol lấy hộp sơ cứu tiến đến quỳ gối dưới nền nhà cẩn thận sát trùng băng bó cho Baekhyun. Cậu vì ủy khuất mặt sắp khóc đến nơi, viền mắt đỏ cả lên nhưng cũng không có ồn ào náo loạn như kẻ ăn vạ.

Băng bó xong Chanyeol ngước lên lại thấy người kia rưng rưng liền lau đi nơi khóe mắt rồi ôm cậu vào lòng, tay đặt phía sau lưng vỗ về, giọng cũng trở nên ôn nhu lạ thường: "Ủy khuất cái gì? Tôi mắng em sai hay sao?"

Byun Baekhyun trong lòng anh ủy khuất vạn phần nấc lên "Đồ đáng ghét... Mẹ tôi còn chẳng quát vào mặt tôi như thế. Đồ đáng chết nhà anh."

Park Chanyeol miệng hiện lên ý cười, đẩy nhẹ Bakehyun ra anh đưa tay lau khuôn mặt mếu máo kia: "Đồ hậu đậu. Ở lại đây đi. Chúng ta còn bàn về vụ án."

Byun Baekhyun cũng thôi khóc nhìn người trước mặt hậm hực gật đầu rồi bỏ đi vào phòng tắm rửa mặt. Park Chanyeol bên ngoài lắc đầu thở dài tiến đến dọn dẹp đống hỗn độn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro