Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lúc Park Chanyeol và Byun Baekhyun đến hiện trường cảnh sát đã có mặt khá đông. Sáng nay trời có chút âm u nên không thấy mặt trời đâu. Nhưng mọi thứ ở nơi này dường như mờ ảo giống như có một lớp sương bao phủ. Xung quanh toàn là rừng cây um tùm, không khí cũng lạnh lẽo đến quỷ dị. Giống như khung cảnh tách biệt với bên ngoài.

Park Chanyeol tiến đến chỗ đội trưởng Kang và Oh Sehun cất tiếng: "Thế nào rồi?"

Đội trưởng Kang xoay lại thấy hai người họ liền đáp: "Đầu nạn nhân được tìm thấy dưới nước, nó được đựng trong một chiếc hộp bằng thủy tinh. Qua khám nghiệm, bước đầu xác định đúng là đầu của cô con gái lớn."

Park Chanyeol nhìn ra giữa hồ nơi có chiếc thuyền cảnh sát vẫn ở đó: "Là ở chỗ đó sao?"

Đội trưởng Kang nhìn theo gật đầu: "Phải."

Park Chanyeol suy nghĩ một chút nhìn xuống Byun Baekhyun đang ngồi xem xét đầu nạn nhân, khóe miệng anh có ý cười ẩn hiện. Anh nhìn xung quanh một lúc cất tiếng hờ hững: "Một người dù mạnh cỡ nào cũng không thể nào thảy một chiếc hộp bằng thủy tinh chứa đầu người ra tới giữa hồ như vậy. Khoảng cách lại rất chính xác ở giữa hồ."

Oh Sehun nghi hoặc: "Hung thủ bơi ra tận giữa hồ để bỏ?"

"Cũng có thể lắm." Chanyeol nhắm mắt vài giây để cảm thụ mọi thứ xung quanh.

"Hẳn là tên hung thủ phải rất máu lạnh. Hắn cũng tìm ra một nơi lạnh không kém nhỉ." Sehun gật gù đáp.

Byun Baekhyun tiến đến chỗ ba người thở dài có chút khó chịu: "Cái đầu trải qua nhiệt độ lạnh dưới nước cộng thêm bị nước tràn vào làm một số chỗ bị thối rữa. Tôi phát hiện xương trên trán nạn nhân bị nứt, là do vật cứng đập vào."

Park Chanyeol tiến đến ngồi xổm xuống đeo găng tay xem xét đầu nạn nhân, mắt không tời khỏi cất tiếng "Một người có ý định giết người lại chăm chút tỉ mĩ đến nổi đựng cả đầu nạn nhân vào hộp thủy tinh mới quăng xuống nước, chắc chắn rất bình tĩnh. Mọi chuyện đều có tính toán chi li tỉ mĩ không thể lệch vào đâu."

Byun Baekhyun nhặt dưới chân một cục đất ném ra giữa hồ nhắm mắt vài giây rồi mở mắt ra giọng lạnh nhạt đầy cao ngạo: "Hung thủ sẽ không lội từ đây ra giữa hồ được đâu. Nước ở đây rất sâu, hơn nữa lại rất lạnh. Nhắm chừng bơi chưa được bao lâu có thể bị chuột rút đến chết."

Park Chanyeol vừa tháo găng tay vừa tiến đến chỗ bọn họ, nói: "Cho nên, muốn quăng chiếc hộp ra giữa hồ hung thủ cần có một chiếc thuyền."

Đội trưởng Kang nhìn xung quanh khu rừng chẹp miệng một cái: "Ở đây nhất định phải có lối thoát. Chiếc thuyền phải được giấu ở đâu đó. Hơn nữa nước từ cái hồ này cũng phải bắt nguồn từ đâu chảy ra mới được."

Byun Baekhyun ánh mắt vừa dáo dát nhìn xung quanh vừa cất tiếng: "Phần da ở cổ bị cứa không được ngọt lắm. Phải dùng dao cứa rất nhiều và rất mạnh mới đứt. Nhưng phần cổ bị cắt của nạn nhân lại không giống như vậy. Nó được cắt rất tỉ mĩ, dao cũng rất bén."

Đội trưởng Kang: "Vậy là xác nạn nhân được di chuyển từ đây đến nhà kho sau khi đã cắt đầu nạn nhân?"

"Có lẽ là vậy." Baekhyun gật đầu nhẹ giọng đáp.

Byun Baekhyun là người không được hoạt bát, nhưng cũng không phải là trầm lắng khó gần. Cậu chỉ đơn giản không thích quá ồn ào náo nhiệt, so với bạn bè cùng trang lứa thì đầu óc cậu có thể xem là ông cụ non. Những lúc phá án cậu rất chuyên tâm, cho nên chất giọng cũng không có nét gì đặc biệt, mặt cũng chẳng biểu cảm gì. Hoặc, vốn dĩ bình thường nó vốn đã là như vậy.

Park Chanyeol đi kiểm tra xung quanh, anh ngửi được chút mùi gì đó khó chịu. Tiến sâu vào trong, đúng như anh ngửi. Nhìn ra phía ngoài Chanyeol gọi lớn: "Baekhyun, mau lại đây."

Byun Baekhyun nhìn sâu trong rừng cây đối diện, cũng may Park Chanyeol hôm nay mặt áo bên trong màu trắng nên cậu cũng dễ dàng nhìn thấy anh ta. Byun Baekhyun cùng đội trưởng Kang tiến đến.

Vừa đến gần Baekhyun có chút nhíu mày đưa tay lên che mũi: "Thật tanh. Đừng nói là cái xác nữa đi."

Đội trưởng Kang xoay sang: "Tôi hình như bị nghẹt mũi."

Byun Baekhyun một bên nhướng mày nhìn đội trưởng vài giây rồi cũng buông tay xuống hắng giọng một cái, vẻ mặt hồi phục lại trạng thái thờ ơ. Bỏ qua vấn đề cậu tiến sâu vào trong đến chỗ Park Chanyeol: "Phát hiện gì sao?"

"Cậu xem đi." Anh không ngước lên chỉ chăm chú nhìn một đống bày nhầy dưới đất.

Byun Baekhyun nhìn xuống: "Là phần thịt thừa được cắt tỉa từ cái xác?"

Park Chanyeol gật đầu: "Phải. Đây có thể là hiện trường cắt đầu nạn nhân."

Đội trưởng Kang thở ra, ánh mắt nhìn hai người có chút phân vân: "Có chút kì lạ. Ở hiện trường xác nạn nhân có rất nhiều máu. Kết quả xét nghiệm máu cũng trùng khớp với thi thể."

Byun Baekhyun cắn môi suy nghĩ vài giây mới lên tiếng: "Có khi là bị rút máu từ trước rồi mới đổ lên để tạo hiện trường."

"Vậy tại sao ở đây không có máu?" Đội trưởng Kang nhìn Baekhyun nghi vấn.

Park Chanyeol đứng lên giọng thoáng qua: "Đây không phải là chỗ gây án."

Vừa lúc Oh Sehun từ bên kia vọng qua: "Đội trưởng Kang, Chanyeol, Baekhyun. Ba người sang đây xem một chút."

Cả ba người tiến đến. Oh Sehun dẫn ba người họ băng qua rừng, càng đi Baekhyun càng nghe loáng thoáng tiếng nước chảy, khẽ giật giật tay Park Chanyeol: "Hình như tôi nghe thấy tiếng nước chảy."

Park Chanyeol hững hờ dường như đã biết trước được chuyện này: "Suối."

Oh Sehun phía trước cất giọng: "Baekhyun nghe không sai. Đó là tiếng nước chảy từ một con suối. Tôi phát hiện vào sâu trong rừng có ba con đường mòn. Nhưng điểm đặc biệt ở đây, cả ba lối mòn đều dẫn đến cùng một chỗ."

Vừa đúng lúc bọn họ đến nơi, Oh Sehun chỉ tay về phía trước: "Là chỗ đó."

Oh Sehun đưa tay chỉ ba lối mòn: "Bên kia có một lối. Ở đây là lối chúng ta vừa đi qua. Còn đằng kia là lối cuối cùng."

Park Chanyeol ngước lên nhìn xung quanh.

"Ở đây là nơi duy nhất có ánh sáng khá tốt. Đối diện là vách núi. Phía sau là bìa rừng. Ba lối mòn cùng dẫn đến một nơi."

Oh Sehun chỉ tay cất tiếng: "Đằng kia chính là chiếc thuyền được tìm thấy."

Ba người nhìn về phía chiếc thuyền. Park Chayeol cùng đội trưởng Kang tiến đến đó, Byun Baekhyun đắn đo hơi nghiêng đầu nhắm mắt suy nghĩ.

"Có gì đó không đúng. Ở đây có gì đó rất lạ. Mùi lại có chút khó chịu. Nó là gì?.... Chẳng lẽ..."

Byun Baekhyun bừng mở mắt, đưa tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc đèn pin chuyên dụng. Baekhyun tiến đến những hòn đá nhô ra gần giữa suối. Oh Sehun thấy khó hiểu lên tiếng: "Baekhyun, cậu làm gì vậy? Cẩn thận đó."

Byun Baekhyun không đáp chỉ lẳng lặng quan sát dòng nước chảy, cậu ngồi xổm xuống nhắm mắt lại.

"Mùi có vẻ nặng hơn. Tiếng chảy từ phía bên kia."

Byun Baekhyun mở mắt nhìn về hướng nước chảy. Bật đèn soi xuống nước cậu có chút nhíu mày.

"Đúng như mình nghĩ."

Byun Baekhyun đứng phắt dậy bước trở vào dáng vẻ cao ngạo tiến đến chỗ Park Chanyeol: "Tôi biết hiện trường gây án ở đâu rồi."

Tất cả đều nhìn theo Byun Baekhyun. Cậu lần theo hướng chảy của con suối cất bước thật nhanh. Phía sau Park Chanyeol cùng mọi người bám sát. Baekhyun vừa đi vừa hít vào, mũi cậu rất nhạy. Càng ngày mùi càng rõ ràng hơn.

Baekhyun dừng lại: "Là nơi này."

Byun Baekhyun đưa tay chỉ ra phiến đá cạnh thác nước đang đổ xuống. Trên tảng đá vẫn còn lưu lại rất nhiều máu, nói: "Chính xác nơi đó là nơi nạn nhân bị cắt đầu."

Mọi người tiến đến hiện trường. Byun Baekhyun đeo găng tay vào ngồi xổm xuống: "Đây chính là vết máu của nạn nhân. Hung thủ đã cắt đầu nạn nhân ở đây."

Park Chanyeol nhìn xung quanh, anh đưa tay chỉ về phía hang động sau cái thác: "Trong kia có một cái hang."

Park Chanyeol tiến đến nhảy vào trong, tuy có chút ướt nhưng cái anh cần tìm đều ở đây. Anh nhìn ra ngoài qua làn nước gọi: "Baekhyun, chính là ở đây."

Byun Baekhyun cùng đội trưởng Kang và Sehun cũng tiến đến. Hang động khá hẹp nên chỉ một mình Baekhyun bước qua cùng Chanyeol

Baekhyun nhíu mày nhìn Chanyeol: "Những thứ này...?"

"Của nạn nhân hoặc của hung thủ." Anh ngồi xổm xuống xem xét một chút.

Byun Baekhyun vọng tiếng ra ngoài: "Sehun, chuẩn bị túi nilon đựng cho tôi."

Oh Sehun đáp: "Ở đây."

Cậu định bước ra thì bị Park Chanyeol níu: "Để tôi. Cậu ướt hết rồi."

Byun Baekhyun nhìn lại người cậu, quả thật bị ướt khá nhiều. Cậu gật đầu nhìn Park Chanyeol, anh tiến ra nhận lấy nhanh chóng trở vào. Cả hai cẩn thận thu thập rồi ra ngoài. Vì phải nhảy qua khỏi dòng nước từ trên thác đổ xuống Byun Baekhyun đành lấy áo khoác phủ lên các túi để bảo vệ.

Đứng trên hòn đá vẫn còn dính đầy máu Byun Baekhyun lại vương vấn chút khó nghĩ. Cậu đứng nhìn xuống dòng nước lại nhìn xung quanh rồi lại nhìn ba túi chứng cứ kia.

Park Chanyeol thấy Baekhyun chần chừ mới lên tiếng: "Sao vậy? Có gì sao?"

Byun Baekhyun nhăn mặt cắn môi: "Có gì đó còn sót lại. Nhưng mà không biết là thứ gì."

Park Chanyeol nhìn Baekhyun vài giây cũng bắt đầu nhìn xung quanh. Hắn ngước lên cao.

"Chẳng lẽ... Không thể nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro