Chap 7: Quan tâm
Sáng hôm sau tại phòng làm việc của chủ tịch
- Đây là hồ sơ anh cần, lát nữa có cuộc họp, anh hãy chuẩn bị đi ạ- cậu nhẹ nhàng nói vs hắn
- ừm,tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi, làm từ hôm qua tới giờ phải không- nói rồi lấy tay nựng má cậu một cái- tôi đi đây
cậu không hiểu hắn có bị đa nhân cách hay không, lúc thì ức hiếp cậu, lúc lại quan tâm cậu. cậu tận hưởng những lúc không có hắn như vầy để thư giãn đầu óc, nhưng hễ những lúc rảnh rỗi như vậy cậu lại nghĩ về Chanyeol
- haizz mệt quá, Baekie ah, cậu rót trà cho tôi đi- hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay
không một tiếng trả lời, kì lạ, chẳng lẽ cậu ta đi đâu rồi sao. Hắn thắc mắc rồi đứng dậy đi tìm.
- Baekie, Baekie ah, cậu đâu rồi
Đột nhiên hắn thấy cậu đang mệt mỏi nằm dài trên bàn, mắt còn ươn ướt, có lẽ vừa mới khóc, cũng tội nghiệp, cậu làm việc siêng năng đến nỗi cả thời gian nghỉ cũng không có, hắn liền lấy áo khoác mình đắp lên cho cậu, rồi đi làm thức ăn [ ôi,em ấy cũng chu đáo phết ra đấy thôi]
- Ưm..ưm.. mấy giờ rồi nhỉ
- Đã 5h chiều rồi- hắn nhẹ nhàng lên tiếng
- Chết… tôi…tôi xin lỗi, anh có cần j phải làm không
- Không cần đâu, mọi người đã ra về hết rồi, cậu lại đây đi
Không hiểu sao cậu hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn đi tới, thấy một bàn đồ ăn, cậu không thể ngăn cái miệng nhỏ xinh há banh ra trễ tới tận mắt cá.
- Tôi làm cho cậu đấy, ăn đi- hắn dịu dàng vỗ đầu cậu
- Tôi…tôi…cảm ơn anh- giọng cậu lạc đi, hình như đang muốn khóc
Nói rồi ngồi vào bàn ăn, ăn nhiệt tình, ăn khí thế, ăn như chưa từng được ăn, ăn như đã bị bỏ đói mấy trăm năm trước, hắn nhìn cậu ăn chỉ cười cười, đôi khi lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, lâu rồi hắn không vui như thế này, phải chăng hạnh phúc đơn giản là chỉ cần được thấy người mình yêu vui vẻ [ sến, hơi sến quá rồi]
Ăn no rồi, cậu vỗ cái bụng căng phềnh của mình rồi nói:
- Hôm nay, thực sự cảm ơn anh
- ừm..không có j, cậu vui là được rồi, chúng ta về thôi, tôi chở cậu, nào Baekie
nghe tới đây, cậu dường như đứng hình, Baekie sao, Baekie ư, hai tiếng đó sao hắn gọi nghe ngọt ngào mà thân thương đến vậy, đột nhiên cậu thô lỗ hất cánh tay đang nắm tay mình ra, quát lớn:
- Baekie, Baekie là để cho anh gọi đó hả. tôi không cần, không cần anh phải quan tâm tôi, anh không được gọi tôi là Baekie
Hắn nghe vậy đột nhiên sững người, không ngờ cũng có ngày hắn nhìn thấy cậu giận dữ như vậy, hắn cười, cười mỉa mai, cười mà nước mắt chực rơi, cố che giấu cảm xúc, hắn lưu manh nói rồi ép sát cậu vào tường:
Vậy ai mới được nói như thế hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro