end.
Tại Route 04, vào tầm đầu giờ chiều, vạt nắng vàng rười rượi xuyên qua cửa kính đổ dài trên sàn nhà lát những viên gạch men đồng tâm kiểu cổ điển, có nhúm nắng trườn lên những chậu hồng môn trắng, lại có những tia nắng tinh nghịch thả mình rơi vào ly cà phê của những vị khách ghé quán vào khung giờ này.
Vào khoảng thời gian này quán cũng chẳng có bao nhiêu khách, không gian chỉ có tiếng xì xầm của ba vị khách nữ ngồi gần cửa sổ, là sinh viên của trường đại học bên cạnh, nhìn sách vở bày trên bàn cũng có thể đoán được họ đang ôn bài, còn có tiếng đánh bàn phím của vị khách nam ngồi gần quầy pha chế, tiếng ly tách leng keng va vào nhau ở phía sau quầy, và tiếng ù ù của điều hòa, không quá ồn ào nhưng cũng không yên tĩnh khiến người ta thấy tịch mịch, còn có hương cà phê thoang thoảng lượn lờ xung quanh, có thể nói là khá dễ chịu.
Baekhyun lau khô mấy cái ly mới rửa xong, sau đó đặt mông ngồi xuống cái ghế đặt bên trong quầy, lấy điện thoại từ túi quần ra chơi. Người trẻ tuổi thời đại này vốn chẳng có ai không thích ôm khư khư điện thoại bên mình, có chuyện thì xem một chút, không có chuyện gì cũng muốn xem một chút, mà Baekhyun đã sắp đầu ba đến nơi, suốt ngày than ngắn thở dài rằng mình đã không còn trẻ trung nữa, lại cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Trên quầy đặt cái kệ chất đầy chai chai lọ lọ đủ màu chắn tầm nhìn, lúc đứng còn đỡ, Baekhyun vừa ngồi xuống một cái đã chẳng thể nhìn thấy cửa ra vào, đã vậy cậu còn đang cắm cúi chơi điện thoại, cho nên tâm trí cũng chẳng đặt ở trên những vị khách có thể sắp tới sẽ ghé qua. Nhưng dù sao khách đến muốn order cũng phải ghé bên quầy gọi cậu một tiếng, vả lại, cậu cũng là ông chủ, cho nên có lười biếng một chút cũng chẳng sao.
Cũng vì lẽ đó, cho nên khi tay nắm cửa xoay một cái, cánh cửa kính bọc gỗ mở ra cho đến lúc người mới đến sải bước đi thẳng vào bên trong, cũng không dừng lại ở vị trí cho khách order mà muốn tiền thẳng vào quầy, Baekhyun cũng chẳng hay biết gì. Người nọ rất cao, lúc đi qua cửa phải hơi cúi đầu, cộng với gương mặt đẹp trai nhìn đã biết là kẻ mang vận đào hoa kia đã làm cho mấy cô gái trong góc gần cửa sổ xì xầm bàn tán.
Anh ta đặt cái túi trên tay lên mặt bàn,chân vẫn tiếp tục bước đến phía sau lưng cậu chủ quán, nhìn thấy cậu đang chăm chú chơi trò Pikachu cũ rích trên điện thoại liền xì một cái bật cười. Mà tiếng cười này cũng thành công khiến người đang xoay lưng về phía anh chú ý. Cậu xoay đầu lại nhìn anh, nhận ra là người quen liền rạng rỡ cười một cái, anh trai cao cao chợt thấy trước mắt mình sáng bừng, không biết là do nụ cười của cậu hay là do mấy chai chai lọ lọ trên bàn phản xạ lại ánh nắng đầu chiều.
"Sao lại ghé giờ này?" Baekhyun vừa nói vừa đứng lên, tay kéo phẳng chiếc tạp dề màu nâu đeo trên người. Sau đó mắt cậu dán lên cái túi bên quầy, nhìn thấy logo của tiệm bánh ngọt mình thích thì mắt sáng lên.
"Thích thì ghé thôi, còn bánh... thì tiện tay mua." Anh nhún vai đáp, ngón tay vân vê cánh hoa hồng cắm trong lọ thủy tinh đặt trên quầy, dáng vẻ tùy tiện như thể cái người vừa mới chạy nửa vòng thành phố chỉ để mua một chiếc bánh ngọt mà ai kia thích không phải là anh vậy.
Baekhyun mở hộp bánh, ngón tay quệt lớp kem dâu màu hồng phấn mềm dính đưa lên nếm một chút, sau đó híp mắt cười thỏa mãn.
Cậu đưa mắt nhìn mồ hôi chảy dọc bên thái dương Chanyeol, rồi lại nhớ đến đêm qua mình bâng quơ nói lâu rồi không được ăn bánh kem dâu của Chon's, nỗi thỏa mãn trong lòng càng dâng cao, tràn đầy khoang ngực, đến mức cậu chịu không nổi chỉ muốn ôm người trước mặt hôn chụt một cái.
Vị khách lúc nãy còn đánh máy lạch cạch ở cạnh quầy đã đi từ lúc nào, còn mấy cô gái trong góc lại yên tĩnh đến lạ, nghĩ họ chắc đang chăm chỉ ôn bài không nhìn về bên này, Baekhyun lập tức buông bánh trong tay để xuống bàn, nhích đến gần Chanyeol một chút, một tay chống bàn một tay níu lấy vai anh, nhắm mắt hôn một cái lên đôi môi đầy đặn đang hé mở kia. Hôn chụt một cái rồi dứt ra.
"Cảm ơn anh, vì đã... tiện tay mua bánh ngọt cho em." Cậu híp mắt cười, đầu môi khóe mắt cong lên vì cảm nhận được bàn tay dày rộng của người kia đang siết lấy eo mình. Cậu liếc mắt về phía mấy cô gái, thấy họ vẫn không chú ý, liền nhịn không được mà hôn một cái nữa.
Nhưng mà lần này cậu không dứt ra được, bởi một tay Chanyeol siết eo cậu, tay còn lại thì giữ sau gáy cậu, giữ cậu chặt đến nỗi không có đường lui. Nụ hôn phớt qua vừa dứt, một nụ hôn sâu mang theo hương kem bơ vị dâu lập tức được khơi mào. Hôn đến say sưa, hôn đến nỗi Baekhyun mụ mị đầu óc, vốn còn muốn kháng cự bởi vì chỗ này đằng nào cũng là bên ngoài, mấy cô gái bên kia có thể nhìn sang bất cứ lúc nào, mà nếu có khách mới tiến vào cũng có thể nhìn thấy, nhưng không lâu sau cậu lại chẳng còn nghĩ gì được nữa, cũng chẳng bận tâm ai sẽ thấy, đầu óc trống rỗng chỉ biết tham lam đòi hỏi càng nhiều hơn.
Kết thúc nụ hôn, lúc này Baekhyun mới hoàn hồn, biến thành động vật nhỏ đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh đầy xấu hổ, sau đó ngồi xuống ghế giấu mình phía sau quầy, nâng tay che đi hai gò má đỏ bừng. Dáng vẻ này chẳng hiểu sao lại khiến Chanyeol nhộn nhạo trong lòng, vừa muốn dỗ cậu, cũng muốn bắt nạt cậu khiến cậu càng thêm quẫn bách.
Hít sâu một hơi dài để đè lại ác ma trong lòng mình, anh tiến lên ngồi xổm bên chân Baekhyun, tay đặt trên đầu gối cậu miết nhẹ mấy cái. "Này, em xấu hổ cái gì đó?"
Baekhyun hơi bĩu đôi môi hơi sưng do cái hôn cuồng nhiệt vừa rồi, cậy mạnh nói. "Ai xấu hổ hả, em có xấu hổ đâu."
"Không xấu hổ thì tốt, vả lại có gì phải ngại đâu. Cũng đâu phải là em hôn bạn trai người khác."
Baekhyun dù còn ngại lắm lắm nhưng nghe được câu này liền cười meo meo, bàn tay thon dài vương đến gần tay Chanyeol, ngón tay móc lấy ngón tay anh, thỏ thẻ. "Bạn trai của em."
Tay Baekhyun trắng, ngón tay thon dài đẹp đẽ, tay Chanyeol không trắng bằng cậu, khơp xương ngón tay cũng thô hơn, lòng bàn tay cũng rộng hơn, nhưng chẳng hiểu sao tay hai người đặt cạnh nhau lại hài hòa đến lạ lùng.
Ban đầu vốn chỉ là ngón tay móc lấy ngón tay, sau một hồi hai người anh anh em em ngọt ngào dính dính lập tức biến thành tay đan tay. Chanyeol cong ngón tay siết lấy tay cậu, nâng lên đặt bên khóe môi mình, không ngần ngại mà hạ xuống mu bàn tay bạn trai nhỏ của mình một nụ hôn.
Hôn xong còn ngẩng đầu lên nhìn cậu cười cười hỏi. "Sao ngọt vậy?"
"Ngọt gì mà ngọt, lúc nãy em quẹt kem bằng tay kia mà."
"Ai nói kem ngọt, anh đang nói em đó. Em ngọt."
Baekhyun xấu hổ, vùng vằng như muốn rút tay về, nhưng thật ra lại chẳng dùng tí sức nào, động tác nhẹ như cái đuôi mèo đang đong dưa, khều vào lòng Chanyeol một cái.
"Thích muốn chết còn giả bộ."
"Hừ, ai thèm."
Chanyeol nổi tính đùa dai định nói thêm mấy câu, nhưng Baekhyun đã nhanh chóng đứng lên né sang một bên, trên má còn ửng một vệt hồng khả nghi nhưng miệng vẫn tươi cười với mấy vị khách nữ đang chuẩn bị rời đi, nói tạm biệt với họ. Sau đó liền nhanh tay nhanh chân tránh thoát muốn đi dọn ly tách trên bàn, để lại một mình Chanyeol ngồi xổm trước cái ghế gỗ lót đệm bông mềm mềm, rồi tự nhiên anh giở trò xấu tính nhấn một cái lên tấm đệm làm nó lún xuống thật sâu như muốn làm vậy cho hả giận.
Anh nghiêng đầu nhìn Baekhyun đang đứng bên cái bàn cạnh cửa sổ, nắng chiều vàng ươm hắt trên gò má hây hây của cậu, làm lòng người ta nhộn nhạo, chỉ muốn cắn lên đôi gò má kia như thể đó là một thứ quả ngon ngọt đương thời kỳ chín mọng, cắn ngập miệng vị non mềm ngọt mướt mát, ngọt như người yêu nhỏ của anh.
Nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt, người yêu anh thì đã dễ ngại còn thích dỗi hờn, anh không dám cắn.
Đêm buông, thành phố không nhỏ không lớn cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng ô cửa nhà ai vẫn còn thức cả đêm dài.
Hôm nay trời không có gió, rèm cửa nằm im lìm in hai cái bóng đang quấn lấy nhau.
Quả chín mùi rồi, phải hái xuống thôi.
Chanyeol rốt cuộc cũng có thể thỏa mãn mà cắn thứ quả ngọt anh hằng mơ, ăn đến gắt gao. Baekhyun giống như một cái cây trĩu quả đến mùa, chỗ nào cũng ửng hồng ướt át, chỗ nào cũng ngọt ngào thơm ngát làm anh say.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, sương đêm đọng trên quả mọng.
end.
🍒 bảo mở word lên viết bài tiểu luận cuối kỳ nhưng cuối cùng lại viết cái này =))))) nghị lực của mình bé bằng cái móng tay thui à mụi người ơi
🍒 đừng hỏi mình tại sao khúc đầu và khúc cuối nó lum la như vậy tại mình bị khùng đó =)))
🍒 đặt tên fic và tên quán của Baekhyun là Route 04 vì sát bên trường mình có một quán cà phê tên là Route 14 xinh ơi là xinhhhhhhhhh
ngân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro