Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 34 -- Lật lại một trang sách cũ


   #34
Thời tiết vừa mới vào đông, gió lạnh ban đêm thổi tới cũng không hẳn gọi là lạnh. Gió thổi mùi rượu vấn vương trước mặt, trong lòng người không hiểu sao lại nảy sinh một tư vị say say thoải mái.

Độ Khánh Thù ngồi ở trong xe. Lưu luyến để gió lạnh theo kẽ hở nhỏ bé của kính xe thổi qua gương mặt khô nóng của bản thân.

Trong xe, nhạc vẫn chầm chậm chạy, lại là một bài hát tươi vui. Độ Khánh Thù vẫn nhìn chằm chằm vào con đường vắng lặng trước mặt, nhìn đến nửa ngày, cậu mới duỗi ra tứ chi, vặn thắt lưng một cái, rồi mở cửa xe ra.

Lạnh, gió thật lạnh, phải vào lồng ngực, liền lập tức làm cho tâm trạng ưu phiền lúc nãy ở bữa tiệc tan đi không ít.

Khánh Thù nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Rồi lại mở to mắt, trong mắt một mảnh trong vắt.

Ngọn đèn đường cứ mãi lắc lư, cái bóng phía sau cũng bị kéo đi thật dài. Khánh Thù híp mắt suy nghĩ, nhất thời vui vẻ. Chợt nhớ đến trước đây cũng từng cùng các anh em chơi trò giẫm lên bóng.

Khóe miệng cong cong, cậu đang muốn thử lại một lần giẫm lên bóng mình. Bất chợt nhìn thấy một bóng đen khác trên mặt đất. Nhận ra lúc này ngoại trừ mình, vẫn còn có một người khác nữa.

"Là ai?"

Cảnh giác ngẩng đầu, Độ Khánh Thù giật mình kêu lên một tiếng, hốt hoảng quay người lại phía sau.

Vùng này là khu biệt thự, không náo nhiệt như bên ngoài. Ngày thường Khánh Thù cũng không tính là nhát gan, nhưng gặp tình huống này cũng không thể không cảnh giác.

"Khánh Thù . . . là anh . . . "

Mất một lúc, phiá sau mới lên tếng. Cái bóng đó cũng theo ánh đèn đường mà tiến lại gần.

Là Kim Chung Nhân.

Độ Khánh Thù theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người buông bỏ phòng bị. Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn đối diện với người trước mặt.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

Kim Chung Nhân bỗng im lặng.

Sau khi Dư Thần từ chối để hắn chở, Chung Nhân đang muốn lái xe về nhà. Không ngờ trong lúc vô tình nhìn qua ánh đèn, lại phát hiện người vốn rời đi trước mình Độ Khánh Thù, căn bản vẫn chưa đi.

Kim Chung Nhân dứt khoát tắt máy xe, đứng ở đó, không hiểu sao cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chiếc xe màu bạc phiá trước.

Cho đến khi Độ Khánh Thù xuống xe, hắn cũng mơ hồ mà bước theo.

Chỉ là vì . . . . rất muốn nhìn thấy cậu ấy mà thôi . . .

Nhưng bây giờ, người hỏi vẫn là Khánh Thù. Hắn vẫn không đủ can đảm nói với đối phương rằng, từ sau lần gặp gỡ trước, hắn đối với cậu có bao nhung nhớ.

Cũng quá không có tiền đồ rồi . . . .

Nhìn Kim Chung Nhân cả nửa ngày vẫn không lên tếng, cứ mãi là bộ dạng lúng túng xấu hổ, Khánh Thù trào phúng cười.

"Kim Chung Nhân, anh cũng thật kỳ quái. Lúc này không lo đi an ủi người yêu bé bỏng của anh, lại còn phí tâm sức đi theo tôi, dọa tôi sợ hết hồn."

Nhớ tới một màn che chở Dư Thần của Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù không khỏi khó chịu.

"Độ Khánh Thù, em đừng nói với anh là ngay cả em cũng không nhìn ra anh và Dư Thần vốn không phải như vậy."

Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm biểu hiện lạnh lùng của người hắn ngày đêm nhớ mong, lại không khỏi nhớ lại chính mình đã vì cuộc gặp gỡ này mà phí bao nhiêu tâm sức, trong lòng liền không vui. Hắn nhíu mày, giọng cất ra so với ngày thường cũng cao hơn rất nhều.

Độ Khánh Thù sửng sốt.

Không phải cậu không nhìn ra Kim Chung Nhân và Dư Thần lúc đó không bình thường, thật sự không giống không khí bình thường nên có của một cặp đang yêu nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại có thể thấy ánh mắt của hắn thường xuyên dừng trên người cậu.

Song cuối cùng nhớ lại chuyện trước kia, Khánh Thù thật sự sợ hãi tất cả mọi thứ đều là do cậu tự mình đa tình, không ngừng tự nhủ với bản thân, hết thảy là do cậu đã suy nghĩ quá nhều mà thôi.

Nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới Kim Chung Nhân sẽ chủ động nói ra. Độ Khánh Thù nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Cậu tránh ánh mắt hắn, không muốn đối diện với khuôn mặt có vẻ tức giận của người kia. Khánh Thù liền không suy nghĩ nữa, thuận thế lấy chân nghịch hòn đá nhỏ trước mặt, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu.

"Các người không phải như thế này không phải như thế nọ . . . . Vốn chẳng có gì liên quan tới tôi. . . ."

"Em . . . .!"Kim Chung Nhân có điểm chán nản, không nghĩ tới đợi nửa ngày lại nghe được câu này.

Vẻ mặt không quan tâm của đối phương đích thực là : "Tôi nhìn ra hai người không bình thường, nhưng tôi không rảnh quan tâm các người." vẻ mặt cười nhạo

Dưới ánh đèn đường, không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề.

Lòng Kim Chung Nhân giờ phút này như một đồng cỏ mênh mông có hàng trăm hàng ngàn con ngựa đang giằng xéo.

Mất bình tĩnh, hắn bước nhanh tiến lên, mím môi cắn chặt răng, hướng người đang cúi đầu trước mặt nắm chặt bả vai. Nhớ lại trước kia mỗi khi cãi nhau, đối phương tựa hồ cũng là một vẻ mạnh miệng như vậy. Kim Chung Nhân tức giận, tay đã chuyển xuống nắm chặt tay Khánh Thù, không nói một lời kéo đối phương đi.

Khánh Thù bị động tác bất ngờ của hắn dọa, ngẩng đầu trở tay chưa kịp trở tay đã bị Chung Nhân vẻ mặt âm trầm lôi đi.

"Anh làm gì vậy! Buông tay!"

Không biết đối phương cuối cùng là muốn cái gì. Hai tay dãy dụa, mới biết khí lực đối phương thật lớn. Khánh Thù nóng nảy, liền nâng chân lên đạp một cước.

"Bảo anh buông ra anh có nghe hay không hả?"

Kim Chung Nhân ngoảnh mặt làm ngơ, né tránh cú đá của Khánh Thù, sắc mặt đen xì. Thẳng tới khi đem đối phương đẩy vào trong xe của mình, hắn mới tiến sát người kia, hung hăng nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh sợ của đối phương, từng chữ từng chữ nghiến răng :

"Khánh Thù, hiện tại tâm tình anh không tốt, em ngoan ngoãn chớ chọc giận anh . . . ."

Nhìn ánh mắt trong suốt của đối phương, hắn muốn giận tiếp cũng không giận được:

"Nghe lời một chút . . . . anh đưa em về nhà."

Độ Khánh Thù vừa rồi bị vẻ mặt nghiêm túc của Kim Chung Nhân dọa, bỗng nghe đối phương nói một câu như vậy, từ hơi thở vây quanh chóp mũi nghe được mùi rượu nồng đậm. Khánh Thù lúc này mới nhớ đến, vừa rồi ở bữa tiệc, Kim Chung Nhân đích thực đã uống không ít.

Mắt thấy đối phương vừa nói xong câu kia đã đống sầm lại cửa xe, vòng qua đầu xe, mở cửa bên ghế lái, động tác lưu loát mở máy xe.

Độ Khánh Thù gắt gao theo dõi hắn, cau mày:

"Kim Chung Nhân, anh muốn làm gì?"

"Em vừa mới uống rượu, không thể lái xe. Anh đưa em về nhà."

"Buồn cười! Anh so với tôi còn uống nhều hơn! Anh đây là say rượu lái xe! Bị bắt thì phải làm sao?"

"Con mẹ nó! Xem ai dám bắt anh!"

Đúng vậy, sẽ không ai đến bắt hắn đâu, không ai dám.

Độ Khánh Thù cười tự giễu. Ngẩn ngơ nhớ lại năm ấy, thời điểm bọn họ mới bắt đầu hẹn hò.

Có một lần, Kim Chung Nhân mang cậu đi đua xe . Lúc đó đêm đã khuya, đường lớn vắng bóng người đi lạ. Một đám công tử nhà giàu đem đua xe trở thành thú tiêu khiển. Suốt đêm, bọn họ thống lĩnh cả con đường ban ngày vốn phồn hoa. Từ đầu đến cuối, không một tên cảnh sát nào dám đến cản.

Độ gia tuy rằng cũng không tính là nhà nghèo, nhưng chung quy chỉ là một nhà kinh doanh đơn thuần mà thôi.

Kim gia là tập đoàn buôn bán lớn, Kim Chung Nhân lại có mấy người chú bác làm ông lớn trong quân đội. Kim Chung Nhân cũng xem như đáng mặt "quan nhị đại" và "phú nhị đại"

- quan nhị đại : con ông cháu cha

- phú nhị đại : con nhà giàu

Độ Khánh Thù sau khi quen hắn mới ý thức được, trước kia chính mình từng "ăn chơi" này nọ căn bản không tính là ăn chơi. Kim Chung Nhân cùng đám bạn Thái tử đảng của hắn mới chân chính làm cậu mở mang tầm mắt.

May mắn, Kim Chung Nhân năm đó ở ngòai dù có ngang ngược đến như thế nào, đối với Độ Khánh Thù cũng vô cùng vô cùng tốt.

Cũng có lúc cậu khuyên hắn thu liễm một chút, người kia thật ra cũng rất nghe lời cậu, hơn nữa từ trước đến này hắn nói là làm. Sau lại, Độ Khánh Thù có thể hiểu được cuộc sống của Kim Chung Nhân ngày trước sao lạ đổ đốn đến thế. Chung quanh cuộc sống của hắn lẩn quẩn cũng chỉ có mấy người như vậy, mưa dầm thấm đất, bản thân hắn cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.

Nhớ lại mỗi lần mình khuyên bảo hắn, đối phương lúc nào cũng cúi đầu kính cẩn nói "Được". Lại nghĩ đến đối phương đối với người anh trên danh nghĩa Phác Xán Liệt cũng vô cùng tôn kính, Khánh Thù cảm thấy được, Kim Chung Nhân kỳ thật bản tính cũng không phải hư hỏng, chỉ là thiếu một người luôn bên cạnh nhắc nhở hắn mà thôi.

Nếu chuyện của hắn cùng Dư Thần năm đó không xảy ra . . . . Có lẽ bọn họ thật sự sẽ ở bên nhau đến bây giờ không chừng . . . .

Nhớ lại sự kiện năm đó . . . . Ánh mắt Độ Khánh Thù dần ảm đạm.

Cậu nghĩ, có lẽ chính mình vĩnh viễn cũng không thể quên được ngày đó. Tựa như một giấc mộng dài không có dấu hiệu tỉnh lại. Thẳng đến hôm nay, Khánh Thù vẫn không thể phân biệt rõ ràng, khi đó rốt cuộc là bản thân mình thất vọng, hay là chính mình không can tâm.

"Này . . . Tôi không muốn về nhà . . . ."

Trong xe im lặng, vang lên thanh âm thầm thì của Độ Khánh Thù.

"Độ Khánh Thù!" Kim Chung Nhân một cước đạp phanh. Bánh xe cùng mặt đường ma sát, tạo nên một tràng âm thanh thật lớn.

Kim Chung Nhân còn cho là đối phương lại muốn cùng mình đối đầu. Cho nên hắn cau mày, trong giọng nói lộ ra tức giận. Hắn nghiêng đầu nhìn Độ Khánh Thù một cái, rồi lại rất nhanh quay mặt đi. Vẻ mặt bực bội dần dần chuyển thành bất đắc dĩ thở dài.

"Đừng náo nữa được không . . ."

Trong giọng nói thế nhưng lại lộ ra một ta cầu xin.

Độ Khánh Thù nghi hoặc nhìn người đang không hiểu sao lại tức giận kia. Nhìn đến nửa ngày, mới phản ứng được, đối phương đây có thể là đang hiểu lầm, bất giác có chút dở khóc dở cười.

"Này . . . . Kim Chung Nhân . . . Tôi là nói . . . Tôi hiện tại không muốn về nhà . . . ."

". . . . "

"Cho nên . . . . Anh giúp tôi tìm một chỗ cùng tôi ngồi một lúc đi . . ."

". . . ."

"Chúng ta nói chuyện . . . ."

"Cũng tốt."

--------------------------------------

Mọi người thi cử như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro