
extra 3.
trả tiền cho tài xế taxi, byun baekhyun tung tăng chạy vào sân trường rộng lớn với hàng ngàn học sinh. từ xa đã thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc, còn đang định gọi lớn, một tốp nữ sinh đã nhao nhao chạy đến, bao vây người nọ thành một vòng. byun baekhyun bĩu môi, không thèm gọi nữa, đi ra ngoài, đứng tựa ở cổng.
park chanyeol vừa tan làm, còn đang muốn nhanh chóng lấy xe đi đón bảo bối nhỏ, đám học sinh này đã lao đến, chặn không cho hắn đi.
"huấn luyện viên, bọn em muốn tham gia đội tuyển bóng rổ được không ạ?"
"huấn luyện viên, nhìn thầy vẫn còn rất trẻ, không biết thầy có đối tượng chưa ạ?"
"huấn luyện viên, instagram của thầy là gì?"
khóe miệng park chanyeol giật giật, hắn mới bắt đầu nhận việc chưa được một tuần, mà đã cảm thấy khá là mệt rồi. không phải mệt vì công việc, mà là mệt vì đám nữ sinh này. thời đại này, ai cũng đều chủ động như vậy sao?!
còn đang khó xử không biết trả lời thế nào, ánh mắt hắn chợt lia đến bóng dáng bé nhỏ đang đứng tựa ở cổng trường bấm điện thoại, khóe miệng park chanyeol khẽ nhếch, nói với đám nữ sinh, "các bạn, tôi phải về rồi."
park chanyeol đưa tay chỉ vào byun baekhyun ở gần đó, "nhìn thấy người kia không? bảo bối nhà tôi đang chờ tôi tan làm."
nhân lúc đám nữ sinh còn đang ngẩn người vì câu nói của hắn, park chanyeol liền vội chạy đến chỗ byun baekhyun.
"không phải đã bảo tôi sẽ đến đón sao?"
byun baekhyun không nhìn hắn, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, "chà, huấn luyện viên park của chúng ta có vẻ rất được các bạn học sinh yêu quý, đặc biệt là nữ."
park chanyeol nhéo mũi byun baekhyun một cái, mỉm cười đầy cưng chiều, "đúng là bình giấm chua."
sau đó bỏ điện thoại của byun baekhyun xuống ôm vai anh cùng nhau đi đến chỗ để xe, "chúng ta đi thôi."
hai người cùng nhau đi đến bucheon, về quê của byun baekhyun, ra mắt ba mẹ byun.
cũng khá lâu rồi byun baekhyun chưa có về nhà, vậy nên xe vừa dừng, anh đã bỏ quên luôn park chanyeol mà vội chạy vào nhà. park chanyeol nhìn theo bóng dáng vội vã của byun baekhyun cũng chỉ lắc đầu mỉm cười, đánh tay lái vào garage.
"mẹ, con trai về rồi đây."
mẹ byun đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, nghe tiếng gọi còn tưởng mình nghe nhầm. quay ra cửa thấy byun baekhyun thì không khỏi ngạc nhiên.
byun baekhyun còn đang định nhào đến ôm mẹ mình, thì đã bị bà nhanh tay chặn lại.
"mẹ cái gì mà mẹ, bao năm rồi sao bây giờ mới chịu vác mặt về hả?!"
"con còn bận công việc mà mẹ. à hôm nay con có dẫn người về..." byun baekhyun vừa nói vừa quay sang bên cạnh mình định giới thiệu thì lại không thấy park chanyeol đâu.
"ủa, đâu rồi?" nhìn đi nhìn lại căn nhà mấy lượt, lát sau thấy park chanyeol tay xách nách mang đồ vào thì mới chợt nhớ ra là mình vừa bỏ quên người ta.
park chanyeol để đồ xuống, sau đó lễ phép chào mẹ byun, "chào bác, con là chanyeol ạ."
mẹ byun niềm nở, "chào cháu, là bạn baekhyun sao? ngoài hội bọn kyung soo ra, bác chưa thấy nó dẫn ai về nhà bao giờ cả."
"mẹ, không phải, chanyeol là bạn trai con."
"à, thì ra là bạn trai." mẹ byun vừa nói vừa mỉm cười, sau đó mới giật mình phát hiện ra có gì đó sai sai.
"sao? bạn trai con? con vừa nói gì vậy?!"
byun baekhyun cười tít mắt, đứng bên cạnh park chanyeol, trịnh trọng giới thiệu với mẹ mình, "đúng vậy mẹ, đây là park chanyeol, bạn trai con, chúng con quen nhau từ trung học, đến nay cũng đã được 9 năm. hôm nay đưa về ra mắt mọi người, dự định là trong năm nay sẽ cưới ạ."
mẹ byun câm nín trước màn giới thiệu vừa rồi của con trai mình. mất một lúc sau mới hoàn hồn trở lại, bà liền vội kéo byun baekhyun vào phòng mình, bỏ lại park chanyeol ở ngoài phòng khách.
"mẹ, mẹ làm gì vậy, ai lại bỏ mặc khách ở ngoài bao giờ." byun baekhyun muốn chạy ra ngoài, bà liền khóa cửa, ngăn lại.
"con trai, con đùa mẹ sao? đứa nhóc to cao đó với con sao có thể?"
"thật mà mẹ, con cùng chanyeol bên nhau 9 năm rồi."
"9 năm?! con đang đùa với mẹ sao? bao nhiêu lâu như vậy rồi mà bây giờ mới thèm nói."
"bọn con đợi thời cơ thích hợp."
mẹ byun baekhyun ngồi xuống ghế, đỡ trán.
"bao nhiêu năm, con nhất quyết không chịu quen một cô gái nào, thì ra là do như vậy?"
byun baekhyun khó hiểu, "như vậy là sao hả mẹ?"
"thì là cái đó đó, người ta vẫn hay nói, đồng tính luyến ái. có phải từ nhỏ chơi cùng với hội kyung soo nhiều quá, không được tiếp xúc với phụ nữ nên con mới trở nên như vậy không?"
byun baekhyun lắc đầu, "không đâu mẹ, con không phải đồng tính luyến ái, con chỉ thích một mình chanyeol thôi. mẹ xem, nếu con thật sự là gay, có thể cũng đã có tình cảm với người con trai khác rồi."
"con với nó, nam nam với nhau, lại còn không phải gì nữa."
"vậy mẹ không đồng ý sao?"
"tất nhiên mẹ sẽ đồng ý rồi, vừa nãy mẹ chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, giờ chấp nhận được rồi. con trai mẹ thích ai, mẹ sao có thể không ủng hộ?"
byun baekhyun nghe vậy liền ôm chầm lấy bà, "con biết mẹ là tốt nhất mà."
buông byun baekhyun ra, mẹ byun mỉm cười.
"được rồi, mẹ chỉ cần con hạnh phúc là được. nhưng mẹ vẫn phải thử xem, nhóc đó có thật sự yêu thương con không, với lại, quan trọng vẫn là quyết định của ba con."
"mẹ không phải lo, con sẽ thuyết phục được ba."
lúc hai người từ trong phòng bước ra, đã không thấy park chanyeol đâu. mẹ byun dự là sẽ đi bảo dì bếp làm thêm nhiều món đãi khách. nhưng vừa bước vào bếp, bà lại một lần nữa bị làm cho ngạc nhiên. park chanyeol đang đứng ở bếp, đang nấu ăn, còn dì bếp đứng cạnh, chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
nhìn thấy bà đi vào, dì bếp liền nói, "bà chủ, cậu thanh niên này tự nhiên đi vào rồi cứ nằng nặc đòi làm bữa tối."
park chanyeol nghe thấy tiếng thì liền quay ra, "thưa bác, có thể để con làm bữa tối cho gia đình được không ạ?"
"được chứ, con cứ tự nhiên."
mẹ byun đứng nhìn park chanyeol làm một chút, bà cũng đang rất mong chờ, xem đứa nhóc cao lớn này sẽ làm được gì.
nhìn park chanyeol rửa gà, nhồi nguyên liệu, cho vào hầm, sau đó lại làm món khác, thái nhỏ thịt cùng những loại rau củ, nặn bột, thao tác và cách làm đều rất chuyên nghiệp, chứng tỏ là đã rất quen thuộc.
gật đầu, mỉm cười hài lòng, mẹ byun ra phòng khách, lôi đứa con đang ngồi xem ti vi của mình vào bếp.
"con nhìn người ta đi, giỏi giang như vậy, còn con, suốt ngày chỉ biết dán mắt vào ti vi với điện thoại thôi. đứng đấy, giúp con rể đi."
park chanyeol đang nặn bột, nghe mẹ byun gọi một tiếng "con rể" mà giật nảy mình, hắn shock đến nỗi, nặn méo luôn cả miếng bánh.
"baekhyun, vừa nói gì cùng bác gái vậy?"
"không có gì đâu, mẹ bảo là rất thích anh, rất ủng hộ hai đứa mình đến với nhau."
"vậy sao?" nghe byun baekhyun nói, nét mặt park chanyeol không giấu được vẻ vui sướng.
byun baekhyun mím môi đứng nhìn hắn làm một lúc, sau đó mới nhỏ giọng hỏi.
"chan... chanyeol, em có thể giúp gì không?"
bình thường hai người chung sống cùng nhau, việc nấu nướng vẫn luôn do park chanyeol đảm nhiệm, còn rửa bát với quét dọn nhà cửa là việc của anh. không phải là byun baekhyun vô dụng không biết nấu ăn, chỉ là park chanyeol làm ngon hơn rất nhiều thôi.
bây giờ nhìn một đống thức ăn đầy ra như vậy, anh sợ rằng đến lúc ba về cũng chưa làm xong mất.
park chanyeol đẩy túi rau củ đến trước mặt byun baekhyun, "có, em rửa rau đi. sau đó, bóc hành, gọt cà rốt cho tôi."
byun baekhyun rất vui vẻ vì giúp đỡ được phần nào cho park chanyeol, vừa bóc hành, vừa ngân nga hát.
chẳng mấy chốc, kim đồng hồ đã điểm đến 7 rưỡi, cũng chính là lúc ba byun về nhà.
vừa mở cửa bước vào, hương thơm nức mũi của đồ ăn từ trong phòng bếp đã hấp dẫn ông. cất đồ đạc, thay một bộ quần áo cho thoải mái, tiến vào phòng ăn, ba byun liền bị một bàn đầy những món ăn ngon làm cho lóa mắt.
"hôm nay ngày gì mà làm nhiều món ngon như vậy?"
mẹ byun từ phòng khách đi vào, trên tay cầm theo chiếc bếp nướng, "ngày con ông chuẩn bị được gả đi."
ba byun nhìn bàn đồ ăn tuyệt vời này, gật đầu một cái, "ồ, nó gả cho ai vậy?"
sau đó nhìn thấy byun baekhyun cầm theo rổ rau sống bước ra cười chào mình, nụ cười trên môi ông liền tắt ngúm, "con mình là con trai cơ mà, sao lại gả đi?!"
mẹ byun không trả lời, chỉ hất hàm một cái, ba byun quay ra theo hướng bà chỉ, vừa đúng lúc bắt gặp park chanyeol bê bát canh gà đi ra.
nhìn thấy ba byun, park chanyeol có chút hốt hoảng, vội đặt đồ lên bàn, sau đó cúi đầu chào, "con chào bác, con là chanyeol ạ."
mẹ byun phất tay, vội kéo ba byun vào bàn, "được rồi, được rồi, là bạn của baekhyun, ăn đã ăn đã."
ba byun cũng không để ý gì đến chuyện kia nữa, nghĩ rằng vợ mình chỉ đùa một chút, hôm nay thịnh soạn như vậy, chắc là do có bạn của con trai đến chơi.
park chanyeol ngồi nướng thịt, thịt vừa chín, hắn liền gắp ngay một miếng cho ba byun, "bác ăn ngay cho nóng ạ."
ba byun rất vui vẻ, thầm nghĩ trong đầu đứa trẻ này thật ngoan, "này cháu, ta nhìn cháu rất quen, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?"
park chanyeol nghe ông hỏi thì có chút sửng sốt, "dạ? chưa ạ, con chưa từng gặp bác."
"vậy sao." vừa nhai miếng thịt, ba byun vừa nghĩ thầm trong đầu, nhưng rõ ràng là rất quen, gặp ở đâu rồi ta?
một bát canh được đưa đến trước mặt ông, byun baekhyun ho khan một tiếng, "được rồi ba, con có chuyện quan trọng muốn nói đây."
ba byun cầm thìa nếm thử, "chà, canh gà này rất ngon. nào, con trai ta có chuyện gì quan trọng muốn nói?"
"con muốn kết hôn."
ba byun mỉm cười, vỗ tay một cái, "vậy sao? quá tốt rồi, nói xem, là tiểu thư nhà nào? quen nhau lâu chưa?"
"dạ không phải tiểu thư, là người ngồi cạnh con đây, park chanyeol, tụi con quen nhau 9 năm rồi."
mấy câu nói vừa rồi của byun baekhyun đối với ba byun như sét đánh ngang tai, uỳnh một cái khiến ông đứng hình luôn.
"con... con... con nói vậy là sao?"
"con và chanyeol yêu nhau, hôm trước cậu ấy đã cầu hôn con, bọn con dự định trong năm nay sẽ cưới."
"bộp" một tiếng, ba byun đập mạnh đũa xuống bàn, đứng dậy quát lớn.
"con nói lại ta nghe xem nào?!"
byun baekhyun đây là lần đầu tiên bị ba lớn tiếng như vậy, giật nảy mình, đờ người ra không nói được gì.
park chanyeol vội đứng lên, do lo sợ mà hai tay hắn không ngừng xoắn vào nhau, câu từ cũng bắt đầu không được liền mạch.
"dạ... bác... bọn con... là thật sự yêu nhau... mong bác... cho phép."
ba byun thầm nghĩ trong đầu, thằng nhóc to xác này vậy mà bị ông dọa sợ rồi à? cả con trai ông nữa, mới đấy mà đã đơ luôn rồi?
ông không phải là không đồng ý, ông cũng giống như vợ mình thôi, đều chiều con hết mực, chỉ cần con cái hạnh phúc là ông vui rồi. chỉ là muốn thử park chanyeol này một chút xem thế nào, không ngờ nó lại có vẻ khá yếu đuối, chưa chi đã run thế kia rồi.
ho khan một tiếng, ba byun ngồi lại bàn ăn, "cháu vừa nói cái gì?! nói đàng hoàng hẳn hoi tròn vành rõ chữ cho ta nghe."
nghe ra giọng điệu của ba byun đã dịu hơn một chút, park chanyeol hít sâu một hơi, cố gắng nói một cách trôi chảy, "con và baekhyun thật sự rất thương nhau, con mong bác cho phép."
"cháu thích nó ở điểm nào?"
"cái này, con không có câu trả lời cụ thể, con thích tất cả mọi thứ của baekhyun."
"được rồi, vậy có dám hứa với ta sẽ luôn yêu thương nó không?"
"con hứa."
"nếu nó bị tổn thương thì sao? cháu dám lấy cái gì ra để thề không? ta không thể tin vào lời nói suông được." vừa nói ba byun vừa bỏ điện thoại ra, chuẩn bị ghi âm.
"dạ, cháu..." bản thân park chanyeol thật sự là rất yêu thương byun baekhyun, nhưng hắn chẳng có cái gì đáng giá, lấy gì để thề đây?
thấy park chanyeol không nói được gì, ba byun liền áp sát, "sao nào? không dám? cháu có thật sự yêu thương con trai ta không vậy?"
byun baekhyun thấy park chanyeol bị ba mình ép đến nói không nên lời liền bắt đầu níu tay ông, "ba!"
ba byun lườm anh, "con trật tự, để ta xem nó có thật sự yêu thương con hay không?"
nhớ lại mấy bộ phim mà mẹ mình hay xem, park chanyeol do dự một lúc, sau đó lấy hết can đảm nói ra, "con lấy tính mạng để thề, con sẽ luôn yêu thương baekhyun, không bao giờ làm tổn thương baekhyun."
"bíp" một tiếng, ba byun cất điện thoại đi.
ông mỉm cười, đưa tay xoa đầu park chanyeol, "đứa trẻ ngốc, vốn dĩ ta chỉ muốn thử con chút thôi, không ngờ con lại nói ra những lời như vậy. ăn cơm đi, ta cho phép."
park chanyeol sững sờ trước cái xoa đầu của ông, mất một lúc hắn mới hoàn hồn, đáp lại lời ông, "thật... thật sao ạ? bác đồng ý thật ạ?"
ba byun gắp một miếng mandu vào bát của park chanyeol, "bác gì mà bác, gọi ba dần đi là vừa."
byun baekhyun im lặng từ nãy đến giờ, lúc này mới hạnh phúc chạy sang ôm chầm lấy ba và mẹ mình, "ba và mẹ, ai cũng đều tuyệt vời!"
càng nhìn park chanyeol, ba byun càng cảm thấy rất quen, cố gắng suy nghĩ kĩ hơn một chút, cuối cùng ông cũng nhớ được ra.
park chanyeol, niềm tự hào của seoul!
"con rể! con có phải park chanyeol đó không?!"
park chanyeol ngơ ngác, "dạ, con là park chanyeol ạ."
"không phải, ý ta là... con... siêu sao bóng rổ? niềm tự hào của seoul? giải đấu bóng rổ quốc gia tuần trước, giải nhất, là con đúng không?"
"à, đúng rồi ạ."
ba byun là một người rất mê bóng rổ, mặc dù là bận họp không thể xem trực tiếp nhưng ông cũng đã xem lại trận đấu. ông rất thích cách chơi của park chanyeol, thậm chí là còn có chút hâm mộ. vì không xem trực tiếp, nên ông cũng không biết đến cái màn cầu hôn kia do nhà đài đã chỉnh sửa lại rồi mới đăng.
"ôi con rể, ta rất hâm mộ con đó."
ba byun như gặp đúng bạn chí cốt, vội chạy vào tủ lấy một ít soju hoa quả ra rồi rót cho park chanyeol, "nào nào, thịt nướng phải có soju mới ý nghĩa chứ. uống đi, ta cùng con bàn luận một chút về bóng rổ."
bữa cơm tiếp tục, không khí lúc này không còn căng thẳng với tràn ngập nỗi lo như vừa rồi nữa. mà thay vào đó là sự hạnh phúc cùng vui sướng, tất cả đều được thể hiện rõ trên nét mặt mỗi người.
ăn cơm xong, byun baekhyun rửa bát, park chanyeol chuẩn bị món tráng miệng.
nhìn con trai mình ngoan ngoãn đứng rửa bát, ba byun không khỏi cảm thán.
"đúng là ai rồi cũng khác. chúa lười như con mình mà cũng có ngày làm việc nhà."
"con rể park nấu nướng, con trai mình rửa bát và dọn dẹp, chúng nó đúng là bù trừ cho nhau."
sau đó byun baekhyun cùng park chanyeol, mỗi người một bát, mang món tráng miệng ra phòng khách.
"ba, mẹ, là chanyeol làm đó."
"con mời hai bác."
ba byun lườm nguýt hắn, "ta dặn thế nào không nhớ sao?"
"dạ, con mời ba mẹ."
trước mặt bọn họ là hai phần patbingsu, món tráng miệng cực phẩm cho ngày hè. mẹ byun đưa một miếng lên miệng nếm thử, sau đó liền không ngừng cảm thán.
"cái này... ngon, tuyệt vời, quá xuất sắc luôn!"
ba byun cũng rất háo hức, đưa lên miệng nếm thử, sau đó không ngại bật ngón cái khen ngợi park chanyeol.
"con rể park, ta thấy con làm đầu bếp thì hơn đó, làm huấn luyện viên uổng phí tài nghệ quá."
"không đâu ba, con chỉ muốn nấu ăn cho một mình baekhyun thôi."
"ối, thế bọn ta không ăn nữa nhá?"
"ý con không phải vậy mà."
khi park chanyeol còn nhỏ, ba hắn đã bỏ rơi hắn cùng mẹ hắn để đi theo một người phụ nữ giàu có. kể từ đó, bản thân park chanyeol cực kì ghét tầng lớp tư bản lắm tiền, coi trời bằng vung. và bản thân hắn cũng trở nên trầm lặng hẳn đi.
mà byun baekhyun, chính là một phần trong số đó, kiêu căng, ngạo mạn, lúc nào cũng chỉ biết dùng tiền để giải quyết vấn đề. với thái độ cùng giọng điệu khi nói chuyện của anh lúc đầu, park chanyeol thừa nhận là hắn có chút ghét.
nhưng hắn cũng thật không ngờ, byun baekhyun lại vì hắn mà chịu từ bỏ cái bản tính công tử bột ấy đi. dù hắn có như nào với anh, anh cũng đều không bận tâm, luôn trưng ra bộ mặt tươi cười. luôn luôn cố gắng thay đổi bản thân, tất cả cũng chỉ là vì chiều theo ý hắn.
ngoài hội oh sehun ra, lần đầu tiên có người chịu chủ động bắt chuyện làm quen với hắn, lần đầu tiên có người không coi thường hoàn cảnh của hắn, lần đầu tiên có người chịu làm nhiều việc như vậy vì hắn, lúc nào cũng chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho hắn.
lần đầu tiên có người khiến cho hắn... thật sự rung động, khiến cho hắn lo lắng, khiến cho hắn sợ hãi. và cũng lần đầu tiên, hắn sợ phải nhìn thấy một người khóc như vậy.
byun baekhyun là tất cả những điều đầu tiên, là người đã cho hắn biết, bản thân hắn không hề lạnh lùng vô cảm, mà cũng có những thứ cảm xúc như người khác.
"chanyeol, ăn quýt đi, ngọt lắm nè!"
nắm tay trắng nõn nhỏ bé đưa đến trước mắt, byun baekhyun tít mắt cười, đôi mắt cún nhỏ cong cong như vầng trăng khuyết, hắn hơi cúi đầu xuống, há miệng ra, nhận lấy miếng quýt từ tay byun baekhyun.
"thế nào? ngọt đúng không?"
"ừm, rất ngọt."
ngọt như em vậy, đồ nhà giàu đáng ghét, của một mình tôi.
toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro