
(3) all great and pR'ecious things are lonely
Mặc dù phải tạm dừng hoạt động cùng với EXO nhưng dù muốn hay không thì hợp đồng của Baekhyun và công ty vẫn còn hiệu lực. Bởi vậy, họ sẽ chẳng bỏ phí đi dù chỉ là một nguồn thu về lợi nhuận ít ỏi. Điều đó đồng nghĩa với việc công ty vẫn sẽ tiếp tục bóc lột sức lực của cậu để kiếm tiền.
Ngoài nhảy back-up cho một vài nhóm nhạc của công ty, thỉnh thoảng Baekhyun cũng được phân cho vài vai diễn nhỏ đến mức thậm chí lên hình người ta còn chẳng để ý đến mặt. Cùng với đó là bị đẩy cho những hợp đồng chụp hình quảng cáo cho các nhãn hàng không mấy tên tuổi vì catxe thấp nên bị các gương mặt có độ nổi tiếng nhất định trong công ty từ chối.
Baekhyun đã hòan toàn phải sống một cuộc sống dưới ánh hào quang nửa vời. Cậu đã không còn có thể giới thiệu mình là một thành viên của EXO lại càng không thể giới thiệu mình là Byun Baekhyun dưới tư cách nghệ sĩ hoạt động độc lập. Và cái giá của những người làm việc trong giới giải trí mà không - thực - sự - nổi - tiếng chính là phải chịu luồn cúi và chấp nhận đánh đổi.
Baekhyun dần quen với những ánh mắt bẩn thỉu thèm khát dán lên người cậu, cùng những lời gạ gẫm đáng ghê tởm và thậm chí là những đụng chạm không mong muốn. Ví dụ như có tên stylist sẽ mượn cớ chỉnh trang phục để cố ý đụng chạm cơ thể cậu trong phòng thử đồ, hay tên nhiếp ảnh gia cố tình zoom ống kính chụp lén những khoảnh khắc lơ đãng hay vị trí nhạy cảm của cậu.
Khi e ngại đề cập với quản lý, cậu chỉ nhận được một cái phẩy tay ngó lơ "Bỏ đi, giờ cậu cũng nên biết vị trí của mình, còn chưa bảo cậu phải đi cảm ơn bọn họ vì đã chịu ký hợp đồng với cậu là may rồi đó".
Để rồi cứ thế, mỗi khi gặp phải những tình huống như vậy, điều duy nhất Baekhyun có thể làm chỉ là nhẫn nhịn chịu đựng rồi nhắm mắt cho qua.
Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra trong giới hạn chịu đựng của Baekhyun cho đến khi quản lý của cậu thông báo rằng một nhiếp ảnh gia khá có tiếng ngỏ ý muốn mời cậu làm mẫu ảnh cho triển lãm sắp ra mắt vì thấy gương mặt của cậu phù hợp với concept lần này của hắn. Buổi chụp đã diễn ra tốt đẹp cho đến kết thúc. Sau khi chào hỏi và thu dọn đồ, Baekhyun quay trở lại phòng chờ để đợi quản lý của cậu đến đón.
Chỉ vài phút sau, tên nhiếp ảnh gia liền theo vào, hắn bước đến gần chỗ Baekhyun đang đứng và ánh mắt bắt đầu lướt trên người cậu.
- "Chỉ là cảm thấy cậu rất vừa mắt trong tất cả những người mẫu mà tôi từng hợp tác. Ừm... cậu biết đấy..."
Hắn cố tình dùng giọng điệu lấp lửng, bàn tay đã bắt đầu chạm vào hông cậu.
- "Nếu như cậu làm tôi vừa ý, thì tôi sẽ suy nghĩ về việc tiếp tục mời cậu hợp tác ở lần tiếp theo."
Baekhyun cau mày, cậu hơi nghiêng người, cố né tránh đụng chạm của hắn.
- "Ý của anh là gì?"
- "Chỉ cần cậu lên giường với tôi, tôi sẽ giúp cậu." Hắn cười khẩy nhìn Baekhyun, giọng điệu có chút nham nhở.
-" Xin lỗi, tôi không làm những việc như vậy." Baekhyun đưa tay chặn lại bàn tay hắn đang bắt đầu lướt xuống dưới mông cậu.
Hắn ta bật ra một tiếng cười trước câu trả lời của Baekhyun.
- "Sao nào, muốn nhiều hơn? Vậy làm người mẫu ảnh độc quyền thì thế nào."
Hắn nói trong khi bắt đầu cúi xuống cổ cậu, kéo sát khoảng cách giữa hai người. Ngay khi cảm thấy được bàn tay hắn đang luồn vào trong áo mình, Baekhyun hoảng sợ hét lên và cho hắn một cái tát.
Baekhyun đã luôn tự hứa với bản thân mình rằng, cho dù có phải nhún nhường và chịu đựng đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ làm những điều đáng khinh như thế. Từ sau khi debut và bị buộc phải rời khỏi nhóm, Baekhyun mới nhận ra rằng con đường mà cậu đang bước đi còn có biết bao điều đáng sợ đang chờ đợi. Nhưng những tháng ngày không có Chanyeol bên cạnh, cậu vẫn tự ép bản thân mình phải tiếp tục cố gắng. Cho dù có bị chèn ép đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ tiếp tục cầm cự, cố gắng không làm bất cứ điều gì có lỗi với Chanyeol, cố gắng để bản thân xứng đáng với hắn hơn, cố gắng để lại được có thể trở về cạnh bên Chanyeol của cậu.
Sau sự việc hôm ấy, tên nhiếp ảnh gia đó tức mình không ăn được liền đạp đổ. Hắn huỷ bộ ảnh đã chụp của Baekhyun rồi gán cho cậu vi phạm hợp đồng và đòi bồi thường. Bởi vì công ty của cậu cũng thuộc vào dạng có quy mô lớn nên dễ dàng ra mặt giải quyết ổn thoả. Nhưng sau đó, công ty không cho Baekhyun hoạt động ở bất cứ mảng nào khác ngoài nhảy backup. Các nghệ sĩ trong công ty lần lượt chạy tour, diễn concert cũng đồng nghĩa với việc Baekhyun phải chạy theo họ. Và lúc ấy, Baekhyun thấy mình ngày một kiệt sức và ước mơ được ca hát của cậu cứ ngày một dần vượt ra khỏi tầm với.
Sau tất cả, những gì Chanyeol có thể làm chỉ là tiếp tục nghe theo mọi sự sắp xếp của công ty, hắn vẫn phải đeo lên gương mặt tươi cười hoạt động cùng EXO, bọn họ tiếp tục phát hành bài hát mới. Và Baekhyun của hắn vẫn chưa quay trở lại.
Đợt quảng bá cho bài hát mới nhanh chóng kết thúc cùng với một vài lịch trình cá nhân rời rạc khác, cả nhóm bắt đầu có một ít thời gian rảnh rỗi trước khi bắt đầu chuẩn bị cho bài hát đặc biệt vào mùa đông.
Nhưng tất cả những gì Park Chanyeol có thể làm lúc này là quanh quẩn ở trong kí túc xá, vì hắn bị công ty cấm túc. Và nhờ Kyungsoo nói khéo được với anh quản lí, cậu ấy xin được cho hắn ra ngoài cùng với cậu ấy đến xem concert của một tiền bối cùng công ty.
Thông thường khi đến xem mấy concert của các tiền bối kiểu này, bọn họ thường sẽ phải đến sớm một chút trước khi concert bắt đầu để chào hỏi các tiền bối như một phép lịch sự.
Khi bước vào phòng chờ đằng sau cánh gà cùng với Kyungsoo, Chanyeol vô tình nhìn thấy người quản lý đi cùng với Baekhyun mà lần trước hắn thấy ở studio. Sau khi chào hỏi qua loa, Chanyeol tuỳ tiện viện một cái cớ với Kyungsoo rồi lập tức đi theo người đàn ông đó khi thấy anh ta bước ra khỏi phòng chờ của nghệ sĩ.
- "Tớ muốn vào nhà vệ sinh một chút."
- "Ừ, vậy tớ chờ cậu trước lối vào khán đài nhé." Kyungsoo nói với theo.
Chanyeol đi theo người đàn ông đó đến trước căn phòng với tờ A4 dán ở ngoài cánh cửa <Phòng chờ của Backup dancers>. Và đúng như những gì lí trí hắn mách bảo, Chanyeol nhìn thấy Baekhyun của hắn ngồi giữa căn phòng đó. Cậu ấy mặc một bộ đồ đen đơn giản như những người khác, lớp make up được phủ lên một cách qua loa để che đi sự nhợt nhạt trên khuôn mặt gầy xanh xao. Baekhyun chỉ lặng lẽ ngồi một mình cùng dây tai nghe nối với chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Khốn nạn thật, cái công ty bẩn thỉu này còn đẩy Baekhyun của hắn đi làm backup dancer nữa cơ à. Con mẹ nó, mấy cái bài báo chết tiệt kia, cái gì gọi là chuyển sang mảng diễn xuất, tạm dừng để điều trị? Tất cả đều một lũ lừa lọc đáng ghê tởm.
Bàn tay Chanyeol bất giác nắm chặt thành nắm đấm, cảm giác móng tay đâm vào lòng bàn tay có chút đau đớn. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân vô dụng như lúc này. Chanyeol biết mình không thể lao vào căn phòng ấy dưới hàng chục con mắt để kéo Baekhyun của hắn ra khỏi đó được. Giống như cái lần ở studio ấy, hắn chỉ có thể chết lặng nhìn cậu ấy từ xa.
Chanyeol trốn vào WC, kéo khẩu trang trên mặt xuống dưới cằm, hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương rồi tự cười khẩy. Đúng là một thằng thất bại, đến người mà chính mình yêu thương nhất cũng chẳng bảo vệ được.
Khi đưa tay tắt vòi nước, vừa định rút ra một điếu thuốc thì hắn nghe được một giọng nói nho nhỏ từ buồng vệ sinh trong cùng vọng ra.
- "Mày có biết Byun Baekhyun không, thành viên cũ của EXO ấy."
....
- "Ừ, bị đuổi khỏi nhóm giờ lại còn phải đi làm vũ công nhảy phụ đấy. Haha, có cái mặt đẹp cũng để làm gì đâu..."
Ngay khi lý trí của Chanyeol kịp tiếp nhận những điều vừa nghe thấy, hắn kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống ngang tầm mắt, bước chân nhanh chóng tiến về phía cánh cửa đó với hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Chỉ một đạp của hắn, cánh cửa lập tức bung ra, người ngồi trong giật mình làm rớt điện thoại đang cầm trên tay xuống dưới đất. Tên đó đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, còn chưa kịp thốt lên bất cứ lời nào đã bị Chanyeol túm lấy cổ áo rồi cho vài cú đấm lên mặt.
- "Con mẹ nó, mày vừa nói cái gì, đồ khốn này."
Baekhyun của hắn trong sáng thuần khiết, không cho phép các người vấy bẩn cậu ấy.
Tên đó không kịp né tránh bất cứ cú đấm nào của Chanyeol, và hắn cứ thế một tay túm lấy cổ áo, tay còn lại liên tiếp thụi vào mặt đến mức máu của tên đó bắt đầu dính cả sang những khớp ngón tay hắn. Ngay lúc đó, Kyungsoo xuất hiện trước cửa WC, vội vàng chạy vào lôi hắn ra.
- "Dừng lại đi Park Chanyeol, cậu đang làm gì vậy!"
Ngay khi Chanyeol buông tay khỏi cổ áo, tên kia lập tức ngã xuống đất thở hổn hển vài cái, sau đó nhanh chóng bò ra cửa chạy mất. Kyungsoo ôm chặt lấy một cánh tay để giữ Chanyeol lại, hắn bật ra một câu chửi thề.
- "Khốn kiếp ..."
- "Có chuyện gì vậy? Tự nhiên cậu lại nổi điên cái gì thế?" Kyungsoo nắm chặt lấy hai vai hắn.
- "Con mẹ nó, cậu có biết không, cái công ty chết tiệt này còn bắt Baekhyunie đi làm backup dancer đấy." Chanyeol gào lên và đấm mạnh một cái vào cánh cửa bên cạnh.
Kyungsoo vẫn nắm chặt lấy tay hắn.
- "Thế rồi sao, cậu làm loạn như vậy thì thay đổi được điều gì. Không phải là muốn chờ đợi mọi chuyện lắng xuống hay sao, cậu cứ đi gây chuyện như này, công ty biết được thì sẽ để yên à. Cậu còn muốn Baekhyun bị đuổi luôn khỏi công ty đúng không?"
Chanyeol ngồi gục xuống đất, từng lời nói của Kyungsoo đánh vào chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong hắn.
_____
Ngày tháng tiếp tục trôi đi và không biết từ khi nào, mùa đông cũng chầm chậm đến. Chanyeol đứng sau cánh gà, chiếc áo phao to sụ dài đến ngang đầu gối được hắn tuỳ tiện khoác bên ngoài bộ trang phục biểu diễn mỏng manh. Bên cạnh hắn, các thành viên khác cũng đang co ro trong chiếc áo khoác tương tự trong lúc chờ lên sân khấu biểu diễn. Giữa cái lạnh chớm vào đông, một cảm giác khó chịu cuộn lên ở dạ dày, Chanyeol hơi cúi gập người, đưa tay chèn ép lại cơn đau. Kyungsoo liếc mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh, lấy ra từ túi áo khoác của mình hai túi sưởi rồi ấn vào tay hắn, cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn lạnh ngắt.
- "Giữ ấm cơ thể cậu một chút đi, đừng để cơn đau dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn"
Từ sau khoảng thời gian lao đầu vào bia rượu cộng thêm việc chẳng ăn uống tử tế, hắn bị đau dạ dày. Chanyeol cũng chẳng thấy có gì to tát, nhưng từ khi bắt đầu bước vào mùa đông thì thỉnh thoảng cơn đau vẫn khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu.
Hơi ấm từ túi sưởi nhanh chóng lan giữa lòng bàn tay, cảm giác ấm áp khiến hắn bất chợt nhớ đến Baekhyun, nhớ cái cách bọn họ vẫn thường đan những ngón tay vào nhau trong túi áo khoác của hắn. Chanyeol bất giác nắm chặt túi sưởi, cảm giác trái tim trong lồng ngực bắt đầu nhộn nhạo lên, lòng bàn tay Baekhyun của hắn còn ấm hơn túi sưởi này rất nhiều lần.
- "Tớ không sao. Cậu dùng đi"
Chanyeol hít vào một ngụm khí lạnh, rồi khẽ thở nhẹ một hơi, làn khói mỏng theo hơi thở lan ra trong không khí. Hắn nhét lại túi sưởi vào túi áo khoác của Kyungsoo vừa lúc anh quản lí bắt đầu thúc giục bọn họ chuẩn bị lên diễn. Chanyeol cởi áo khoác ngoài, theo sau các thành viên khác bước lên sân khấu chỉ với bộ đồ diễn mỏng manh trên người.
Baekhyun của hắn ghét nhất là mùa đông, bởi cậu ấy là kiểu người rất sợ lạnh, lại dễ bị ốm. Cứ mùa đông đến là Baekhyun thường xuyên bị cảm lạnh, môi cũng hay bị nứt nẻ. Lúc đi ngủ, hắn thường phải chỉnh nhiệt độ điều hoà trong phòng cao một chút, nếu không nửa đêm cậu ấy sẽ bị tỉnh giấc vì lạnh. Baekhyun thích uống sữa trước khi đi ngủ, hắn thường phải hâm lại cho ấm, cậu ấy không thích uống sữa trong tủ lạnh, sẽ bị đau bụng. Baekhyun thích nhất là hơi ấm của hắn, những lần nhóm phải đi biểu diễn dưới trời lạnh như này, hắn sẽ luôn sẵn sàng mở khoá áo khoác, bọc cậu ấy vào rồi ôm thật chặt trong ngực.
Chanyeol ngẩn người, ánh mắt có chút mông lung, hình ảnh của Baekhyun ngập tràn trong tâm trí hắn. Cho đến khi Chen ở bên cạnh khẽ huých nhẹ vai hắn, cậu ấy mở khẩu hình miệng nói gấp rút "Giới thiệu bản thân đi, đến lượt cậu kìa". Chanyeol nhìn xuống khán đài, trên gương mặt lại theo phản xạ đeo lên một nụ cười, hắn không nhanh không chậm đưa micro lên miệng.
- "Xin chào, mình là Chanyeol - Happy Virus của EXO."
______
Baekhyun đứng lặng lẽ trước tấm biển quảng cáo ở cửa ga tàu điện ngầm, chiếc mũ áo hoodie che đi phần lớn khuôn mặt đỏ ửng vì cái lạnh của thời tiết chớm đông, hai tay cậu nhét sâu trong túi áo khoác. Ánh mắt Baekhyun dán chặt lên hình ảnh các thành viên đang nở nụ cười ấm áp trên tấm biển quảng cáo trước mặt. Là hình ảnh 7 thành viên của EXO phát hành một bài hát đặc biệt cho mùa đông nhân dịp Giáng sinh.
Bất giác, đôi môi cậu cũng kéo ra một nụ cười yếu ớt. Baekhyun rút bàn tay khỏi túi áo khoác, vô thức đưa lên chạm vào đôi mắt to rạng rỡ của Chanyeol. Nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo truyền đến đầu ngón tay từ tấm biển lấp lánh ánh sáng trước mặt. Baekhyun khẽ rùng mình, bỗng dưng cảm giác đôi môi trở nên khô khốc. Cậu nhớ hơi ấm của Chanyeol, nhớ mùi hương dễ chịu trên chiếc giường ấm áp trong kí túc xá của bọn họ. Mỗi tối, Baekhyun sẽ tựa đầu lên vai hắn, cuộn mình trong hơi ấm từ vòng tay Chanyeol đang bao bọc lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu nhớ giọng nói trầm ấm của Chanyeol mỗi khi gọi tên cậu, thì thầm vào tai cậu những lời yêu thương, nhớ đôi mắt dịu dàng của hắn mỗi khi nhìn cậu, nhớ bàn tay ấm áp của hắn mỗi khi đan những ngón tay vào tay cậu.
Baekhyun bước đến gần hơn tấm biển quảng cáo, bàn tay một lần nữa áp lên khuôn mặt Chanyeol trong tấm ảnh, mặc kệ cảm giác lạnh buốt dường như đang truyền đến tận trái tim trong lồng ngực mình. Mắt cậu nhoè đi, từng ánh sáng xanh đỏ lấp lánh từ bức ảnh trên biển quảng cáo phản chiếu vào đôi mắt ngập nước của Baekhyun.
- "Sẽ nhanh thôi, tớ sẽ sớm lại được trở về bên cạnh cậu, phải không?"
Chờ đợi vốn là thứ khiến cho trái tim trở nên mỏi mệt nhất, Baekhyun nhớ Chanyeol của cậu, rất nhiều./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro