
(2) you aR'e enough, a thousand times enough
Khoảng thời gian sau khi bị công ty phát hiện mối quan hệ của bọn họ, Chanyeol bị quản thúc nghiêm ngặt mọi hoạt động và Baekhyun bị ép dọn ra khỏi kí túc xá của EXO. Công ty của bọn họ công bố với truyền thông rằng Baekhyun sẽ tạm dừng hoạt động để điều trị vấn đề sức khoẻ - một lý do vô thưởng vô phạt để hợp thức hoá với công chúng, tách Baekhyun ra khỏi Chanyeol.
- "Nếu cậu còn muốn Baekhyun tiếp tục được hoạt động trong ngành giải trí thì hãy chia tay cậu ấy và cắt đứt liên lạc. Công ty sẽ sắp xếp cho cậu ấy chuyển sang mảng diễn xuất."
Khốn nạn, các người đều đáng ghê tởm, diễn xuất cái mẹ gì? Còn không biết ước mơ của cậu ấy là được ca hát, được đứng trên sân khấu hay sao? Đừng có động đến Baekhyun thuần khiết của hắn. Byun Baekhyun cùng hắn đổ mồ hôi suốt những tháng ngày thực tập sinh để được cùng nhau debut. Cho dù mỗi tối trở về kí túc xá với cơ thể rệu rã và cái thắt lưng đau nhức vì tập luyện quá độ nhưng Baekhyun vẫn chui vào lòng hắn, mỉm cười lắc đầu nói với hắn rằng cậu không đau, không mệt. Thế mà cái công ty chết tiệt này lại đạp xuống giấc mơ của cậu ấy, không cho cậu ấy được tiếp tục toả sáng trên sân khấu mà cậu ấy vốn thuộc về.
- "Có ra khỏi nhóm thì cũng là tôi đi chứ không phải cậu ấy."
- "Đây là sự sắp xếp của công ty, cậu không có quyền quyết định bất cứ điều gì cả."
Và Chanyeol biết bản thân mình không còn con đường nào khác, hắn không thể từ bỏ, nếu hắn từ bỏ cũng đồng nghĩa với việc công ty sẽ chèn ép Baekhyun của hắn. Bởi vậy, Chanyeol đã như một tên hèn chỉ ngồi một góc, trơ mắt nhìn anh quản lí đến dọn đi tất cả đồ đạc của Baekhyun trong căn phòng chung của bọn họ, và chấp nhận chịu sự quản thúc của công ty.
_____
Lần đầu tiên Chanyeol gặp Baekhyun là đúng vỏn vẹn 4 tháng trước khi công ty chốt đội hình ra mắt của nhóm nhạc nam mới. Khác với Baekhyun, Chanyeol đã được đào tạo ở công ty trong vòng 4 năm và nhiều lần được xuất hiện trong MV của các nghệ sĩ tiền bối. Bởi vậy, khoảng thời gian đầu khi Baekhyun được giới thiệu là thực tập sinh mới, hắn vẫn luôn nhìn cậu bằng một ánh mắt nửa vời. 4 năm làm thực tập sinh đã giúp Chanyeol nhận ra nhiều điều, một trong số đó là giới giải trí đầy khắc nghiệt này không phải cứ có giọng hát hay là có thể trở thành ca sĩ.
Ngày đầu tiên Baekhyun tham gia vào lớp học vũ đạo, cậu gặp khó khăn trong việc bắt kịp các bước nhảy so với những thực tập sinh lâu năm khác. Lúc đó Chanyeol đã cho rằng cậu ấy sẽ sớm từ bỏ con đường này và rời đi như bao thực tập sinh khác mà thôi.
Cho đến một hôm, trong vài phút giải lao ngắn ngủi giữa hàng tiếng đồng hồ tập luyện, hắn ngồi bệt xuống một góc phòng trong khi cố dốc nốt những giọt nước cuối cùng trong chai vào cổ họng, hắn thấy Baekhyun đứng trước mặt hắn, bàn tay trắng nõn với những đốt xương xinh đẹp cầm chai nước của cậu ấy hướng về phía hắn.
- "Chào cậu, mình là Baekhyun, Byun Baekhyun."
Chanyeol ngẩng đầu nhìn cậu ấy, Baekhyun đứng ngược sáng giữa ánh nắng chói chang hắt vào phòng tập qua ô cửa kính đằng sau lưng. Điều đó làm hắn không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt cậu ấy, nhưng hắn cảm nhận được Baekhyun đang mỉm cười với hắn. Chưa kịp đợi Chanyeol có bất kì phản ứng nào, Baekhyun đã ngồi xuống bên cạnh và nhét chai nước của cậu ấy vào tay hắn.
- "Tớ có thể nhớ được các động tác, nhưng lại không thể bắt kịp được tốc độ và vào được khớp nhịp. Cậu có thể giúp tớ được không?"
Lúc này Chanyeol mới có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt người kia. Khoé môi xinh đẹp khẽ cong lên kéo ra một nụ cười trong sáng và thuần khiết nhất hắn từng nhìn thấy trên thế gian này.
Từ ngữ đầu tiên mà Chanyeol dùng để hình dung về Baekhyun là một cậu bé trong sáng và hoạt bát. Cậu ấy sẽ không trưng cặp mắt dè chừng như bao thực tập sinh khác khi mới vào công ty. Cậu ấy cũng không tỏ ra ganh đua với những người khác như các lớp thực tập sinh lâu năm. Byun Baekhyun sẽ luôn luôn mỉm cười, nụ cười không vướng một chút giả dối nào.
Giữa những tháng ngày thực tập để chạy nước rút lúc ấy, đáng lẽ bọn họ phải giành giật với nhau từng cơ hội hiếm hoi để được debut, thì cậu ấy cứ ngây ngốc trưng trên môi nụ cười với tất cả mọi người xung quanh. Không đòi hỏi, không thủ đoạn nhưng sẽ luôn âm thầm dốc lòng luyện tập bằng tất cả sức lực của mình. Đó là cách cậu ấy từng bước chạm đến ước mơ cuả mình, bằng cả trái tim tràn đầy nhiệt huyết, chứ không phải bằng tham vọng ganh đua được mất.
Giữa cái nóng oi ả của mùa hè năm ấy, Chanyeol thề rằng nụ cười mà hắn nhìn thấy trên môi Baekhyun lúc đó là thứ rạng rỡ nhất trong đời hắn. Và cho đến mãi mãi sau này cũng vậy. Có lẽ lúc ấy hắn đã không biết được rằng, nụ cười xinh đẹp ấy chính là thứ đã dấy lên trong trái tim hắn khao khát phải bảo vệ suốt quãng đời còn lại của mình. Giây phút đó, Chanyeol cảm thấy động lực để được debut của hắn chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Hắn muốn được đứng chung một sân khấu với cậu ấy, hắn muốn được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp sẽ mãi mãi nở trên môi của Byun Baekhyun.
______
Tất cả những gì Baekhyun làm kể từ lúc dọn ra khỏi kí túc xá của EXO là tham gia vào các lớp học diễn xuất của công ty, cậu vẫn được xếp vào các lớp học vũ đạo – nhưng dưới vai trò là backup dancer, nhảy phụ phía sau cho những nhóm nhạc khác của công ty.
Ngày hôm đó, sau khi người đại diện của công ty đến và đưa Chanyeol sang một căn phòng khác, Baekhyun cúi thấp đầu và hai tay nắm chặt dưới mặt bàn trong khi anh quản lí ngồi trước mặt cậu, cố gắng nói bằng một giọng điệu có phần nghiêm khắc.
- "Cậu thừa biết Chanyeol là át chủ bài của nhóm mà, mọi kế hoạch của công ty đều đã được ấn định. Thời điểm này mà để bị lộ tin tức hẹn hò với một nhóm nhạc nam mới debut không lâu là điều cấm kỵ. Cậu chỉ cần chia tay Chanyeol và tạm thời rời khỏi nhóm một thời gian, chỉ có vậy mới không ảnh hưởng đến Chanyeol và hoạt động của nhóm."
Phải rồi, Baekhyun biết chứ, Chanyeol của cậu tài giỏi biết bao. Cậu không thể ngáng chân sự nghiệp phía trước của Chanyeol được. Cậu càng không muốn trở thành gánh nặng của Chanyeol.
Baekhyun cắn chặt môi, kí ức của những tháng ngày thực tập sinh bỗng chốc ùa về như đoạn phim chầm chậm chạy trong tâm trí. Trước khi trở thành thực tập sinh của công ty, Baekhyun chưa từng được học một khoá học thanh nhạc nào cả, cũng chưa từng được đào tạo về vũ đạo, lại càng chẳng biết đến diễn xuất sẽ như thế nào. Nhưng Chanyeol chính là người đã giúp cậu chầm chậm tiến đến từng cái đích của sự hoàn hảo, chỉ vỏn vẹn vài tháng trước kế hoạch debut.
Cậu nhớ cái lần đầu tiên chủ động bước đến trước mặt Chanyeol – người mà cậu biết là thực tập sinh lâu năm nhất trong đám bọn họ để nhờ giúp đỡ. Dù không tỏ ra nhiệt tình, nhưng Chanyeol sẽ lặng lẽ ở bên cạnh quan sát và kịp thời giúp đỡ Baekhyun bất cứ khi nào cậu cảm thấy lúng túng.
Những ngày sau đó, trong căn phòng tập nhỏ bé ngập tràn mùi mồ hôi của gần 30 đứa thực tập sinh giống như bọn họ, Baekhyun sẽ luôn đứng bên cạnh Chanyeol, để hắn dẫn dắt cậu từng bước từng bước đi đến vạch đích là được debut.
Những ngày mệt nhọc và vất vả đó, phòng tập chưa bao giờ là nơi cậu cảm thấy đáng sợ như lúc này. Tất cả những gì Baekhyun phải đón nhận bây giờ là ánh mắt khinh thường của những người xung quanh tới một đứa đã được debut nhưng bị - đuổi - khỏi - nhóm.
Baekhyun ngồi lẻ loi ở một góc của phòng tập, cúi thấp đầu dưới vành mũ lưỡi trai, hai cánh tay vòng qua đầu gối. Baekhyun mở điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình, chạm vào gương mặt Chanyeol của cậu trên những tấm ảnh cũ trong điện thoại.
Giờ này Chanyeol đang làm gì nhỉ, chắc hẳn cậu ấy đang phải chạy lịch trình cùng các thành viên khác mệt mỏi lắm. Cậu ấy còn phải tập nhảy, tập hát, tập diễn xuất nữa. Cậu ấy có được ngủ đủ giấc không, có ăn đúng bữa không?
Khi cảm thấy hình ảnh trên màn hình bỗng dưng nhòe đi trước mắt, Baekhyun thả rơi chiếc điện thoại xuống đất, úp mặt vào hai lòng bàn tay, giấu đi dòng nước mắt không biết đã từ bao giờ trào ra khỏi khoé mắt.
Baekhyun nhớ Chanyeol của cậu.
Cho đến khi gặp được Park Chanyeol trong đời, ước mơ của Byun Baekhyun chính là được mãi mãi ở bên cạnh hắn, cùng nhau đứng chung trên một sân khấu. Và ngay cả khi bước xuống phía sau sân khấu, cũng sẽ mãi mãi được ở bên cạnh hắn, không xa rời.
_____
7 người còn lại của EXO vẫn phải gồng mình vắt kiệt hết sức mười mấy tiếng một ngày vừa chạy show để quảng bá bài hát, quay quảng cáo, vừa phải tham gia chương trình tạp kĩ và xen kẽ là những buổi tập luyện để nâng cao kĩ năng. Chanyeol đã quá quen thuộc với những điều này, nhưng tất cả những gì hắn làm lúc này chỉ là máy móc chạy theo cái lịch trình dày đặc ấy. Chanyeol thực hiện được ước mơ mà hắn đã từng khao khát - Ước mơ được debut. Nhưng giờ đây đối với hắn, điều này đã chẳng còn ý nghĩa gì cả. Bởi vì hắn không có Byun Baekhyun của hắn ở bên cạnh.
Và hắn nhớ Baekhyun của hắn đến phát điên, hắn nhớ nụ cười rạng rỡ trên môi cậu ấy, hắn nhớ hơi ấm quen thuộc của Baekhyun mà mỗi tối, người yêu nhỏ bé của hắn sẽ nằm gọn trong vòng tay hắn chìm vào giấc ngủ cùng những tiếng nức nở như cún con.
Nhưng sau tất cả mọi nhớ nhung, cách duy nhất mà hắn có thể làm ngoài những giờ chạy theo lịch trình hoạt động mệt nhoài là nhấn chìm bản thân trong căn phòng cùng khói thuốc và bia rượu.
Những ngày đầu tiên khi Baekhyun không còn ở kí túc xá của EXO, không khí ngột ngạt bao trùm lên tất cả những thành viên còn lại. Bọn họ vẫn phải tiếp tục đến phòng tập, nhưng chỉ với 7 người cùng với một chiếc ghế luôn để trống trên xe. Và mỗi tối khi trở lại kí túc xá, Chanyeol sẽ ngã mình lên trên chiếc giường còn vương lại chút mùi hương ít ỏi của Baekhyun. Nhưng hắn hoàn toàn không thể ngủ được một giấc đầy đủ trong suốt những ngày đó.
Và rồi Chanyeol cũng không biết bằng cách nào mà hắn bắt đầu làm quen với bia rượu, hắn chỉ biết cố nốc vào cổ họng thứ chất lỏng bỏng rát đó rồi nuốt trôi xuống dạ dày cho đến khi đầu óc cảm thấy choáng váng. Đó là cách duy nhất hắn có thể tạm thời quên đi hình ảnh của Baekhyun trong tâm chí dù chỉ trong gang tấc.
Cho đến khi Do Kyungsoo bước chân vào căn phòng của hắn. Chanyeol không nhớ sợi dây liên kết giữa hắn với Kyungsoo bắt đầu đan vào nhau từ khi nào. Có lẽ là khoảng hai tuần sau khi Baekhyun không còn ở trong kí túc xá, Chanyeol chỉ biết nhấn chìm bản thân trong những chất kích thích độc hại kia hàng đêm để quên đi mọi thứ, để tự ru mình vào giấc ngủ. Thế nhưng sau đó, hắn sẽ bừng tỉnh dậy trong cơn ác mộng Baekhyun đã rời xa hắn, và điều tồi tệ hơn là ngay khi hắn tỉnh giấc trở về với thực tại, giữa căn phòng đầy những lon bia rỗng và đầu lọc thuốc lá, hắn biết Baekhyun của thực tại cũng rời xa hắn rồi.
Chanyeol trượt dài trên con dốc của sự tha hoá, và rồi đó là lúc hắn tìm được liều thuốc mới cho bản thân mình — Do Kyungsoo.
Từ cái lúc Kyungsoo bước vào căn phòng của hắn, cậu ấy sẽ không cho hắn ăn vài đấm rồi gào vào mặt hắn như Suho hyung, cậu ấy cũng sẽ không cố gắng dùng lí lẽ khuyên nhủ hắn như Chen hay Xiumin. Kyungsoo chỉ đơn giản ngồi xuống lặng lẽ bên cạnh hắn, trong căn phòng tối tăm ám mùi khói thuốc, cậu ấy sẽ giúp hắn băng lại vết thương trên mặt, giúp hắn mở một lon bia mới. Và rồi âm thầm nhắm mắt lại, không có lấy một sự phản kháng nào khi hắn ấn cậu xuống chiếc giường của hắn.
Trong suốt quãng thời gian đó, hết lần này đến lần khác, Chanyeol tỉnh dậy trong cơn choáng váng đầu óc đến cực độ và hắn nhận ra lại một lần nữa hắn kéo Kyungsoo xuống cùng với hắn.
- "Xin lỗi, tớ ..." - Chanyeol úp mặt vào lòng bàn tay và thở hắt ra giữa những khe ngón tay to lớn của hắn.
Kyungsoo khẽ nở nụ cười yếu ớt, lòng bàn tay của cậu ấy khẽ áp lên trên mu bàn tay hắn.
- "Cậu không làm gì có lỗi với tớ cả, bởi vì tớ tự nguyện. Cậu cũng không làm gì có lỗi với Baekhyun cả, bởi vì khi cùng với tớ, cậu đã chỉ luôn gọi tên của Baekhyun mà thôi."
Chanyeol ngẩng mặt lên đối diện với Kyungsoo, một cảm giác nhộn nhạo bỗng nhiên cuộn trào trong dạ dày hắn. Hắn biết mình là một thằng khốn khi hành xử như vậy với Kyungsoo, kể cả khi hắn không say, hắn vẫn là một thằng khốn.
- "Xin lỗi, tớ ..."
Chanyeol cố gắng tìm một lời giải thích, nhưng Kyungsoo đã kịp thời cắt ngang câu nói của hắn.
- "Tớ biết cậu đang chờ đợi, chờ đợi mọi chuyện lắng xuống và đưa Baekhyun trở lại với nhóm. Chúng tớ cũng rất cần Baekhyun quay trở lại."
Kyungsoo dừng lại, áp bàn tay mình lên gò má hắn và ánh mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt hắn.
- "Bởi vậy, khi Baekhyun không có ở đây, tớ sẽ thay cậu ấy ở bên cạnh cậu. Chỉ cần Baekhyun quay trở lại, chúng ta sẽ chấm dứt, có được không?"
Và đó là cái cách Kyungsoo kéo Chanyeol ra khỏi những cơn mộng mị, giúp Chanyeol vượt qua thực tại đáng kinh tởm mà hắn đang phải đối mặt. Cho đến cuối cùng, Chanyeol tự huyễn hoặc chính mình rằng tất cả những điều điên rồ mà hắn đanh làm là để ép mình phải tiếp tục tồn tại, để có thể bảo vệ Baekhyun nhỏ bé của hắn, và nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của cậu ấy mà thôi.
______
- "Có đáng không? Đánh đổi lại cậu được điều gì cơ chứ?"
Kyungsoo ngồi giữa phòng tập, mái tóc bết lại hai bên thái dương bởi mồ hôi. Cậu khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ trước câu hỏi của Chen trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh của chính mình đang phản chiếu ở tấm gương đối diện.
- "Ừ, đáng ra cũng nên đánh đổi được điều gì đó dù có xứng đáng hay không chứ nhỉ?"
- "Cậu trở nên mù quáng như vậy từ bao giờ thế? Tỉnh táo lại đi Do Kyungsoo." Chen xoay người qua, bàn tay bóp chặt lấy hai vai cậu.
Kyungsoo ngẩn ra với nụ cười nhạt trên môi, cậu cảm thấy chưa bao giờ bản thân có thể tỉnh táo hơn lúc này.
- "Cậu nhầm rồi Chen à, tớ vẫn luôn tỉnh táo. Người duy nhất không tỉnh táo là Park Chanyeol mới đúng."
- "Là cậu tự biến mình thành con rối trong tay Chanyeol. Cậu chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Baekhyun mà biết được chuyện này thì các cậu sẽ thế nào đây?"
Dạ dày Kyungsoo cuộn lên, môi cậu kéo ra một nụ cười nhạt. Nếu như có ngày Jaemin biết được chuyện này ư? Cậu còn chẳng dám nghĩ đến.
- "Hai người các cậu đều điên hết cả rồi." Chen đáp lại một câu khẳng định, rồi bỏ lại mình Kyungsoo ngồi giữa phòng tập.
Trong mắt Kyungsoo, Byun Baekhyun là người có mọi thứ mà cậu khao khát.
Kyungsoo gặp Baekhyun khi cậu ấy được giới thiệu là một trong những thành viên của nhóm nhạc nam sắp ra mắt cùng với cậu. Những gì Baekhyun làm được lúc ấy là điều Kyungsoo không bao giờ tưởng tượng được. Chỉ sau vỏn vẹn 4 tháng gia nhập công ty, Baekhyun từ một thực tập sinh không có gì ngoài một chút giọng hát lại trở thành một người toàn diện đến như vậy.
Cái ngày mà Kyungsoo được anh quản lí dẫn đến giới thiệu với các thành viên khác, Baekhyun là người đầu tiên tiến đến bên cạnh cậu với một nụ cười rạng rỡ trên môi "Chào cậu, chúng ta làm bạn nhé, tớ sinh năm 92 nhưng chúng mình có thể coi nhau như bạn bè được đúng không". Và cứ thế, từ một Do Kyungsoo với tính cách hướng nội và e ngại đám đông, Baekhyun chính là người giúp cậu hòa nhập với các thành viên khác. Baekhyun mang đến cho cậu những người bạn mới, kéo cậu chơi chung với nhóm bạn đồng niên của cậu ấy cùng Chanyeol và Chen.
Những ngày bọn họ ngồi lì trong phòng tập của công ty để luyện thanh, Baekhyun sẽ đàn piano đệm cho cậu và Chen luyện giọng. Hoặc có những hôm sau khi tập nhảy đến mệt nhoài, cậu cùng Chanyeol và Chen sẽ nằm dài ra sàn, yên lặng nhắm mắt lại nghe tiếng piano của Baekhyun vang khắp căn phòng tập.
Byun Baekhyun là một con người hoản hảo, hoàn hảo đến mức Kyungsoo luôn tự hỏi bằng cách nào mà cậu ấy lại được thế giới này ưu ái đến vậy?
Byun Baekhyun có gương mặt ưa nhìn cùng với nụ cười xinh đẹp.
Byun Baekhyun có tính cách hoạt bát vui vẻ, luôn thu hút mọi người xung quanh yêu thích cậu ấy vô điều kiện.
Byun Baekhyun có thể hát - rap - nhảy, có thể đáng yêu - hài hước - ngầu lòi bất cứ khi nào cậu ấy muốn.
Và, Byun Baekhyun có bạn trai là Park Chanyeol,
điều mà Do Kyungsoo không bao giờ có được./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro