9.
Tiết học tiếp theo là môn Toán Đại.
Lớp này là dạng đóng tiền vào chỉ để có danh sách tên mình trong đó, chút tiếng tâm của trường nổi tiếng chứ ham học chiếm phần rất thấp. Lại được cả vị giáo viên già sắp về hưu với đôi kính cận dày cộm trực tiếp giảng dạy môn này. Những tiếng ngáp dài liên tục, học sinh thì gật gù.
Khánh Tú đổi chỗ, xuống ngồi cạnh Bạch Hiền. Cậu chán lắm. Lâu lâu nhìn lên bảng xem thầy dạy tới đâu, sau đó lại gục mặt xuống nhìn Bạch Hiền cứ mãi chép chép vào tập. Khánh Tú nhìn cậu thở dài ngao ngán.
" Cậu chăm thật đấy! "
Khánh Tú sau một tràn than trách thì quyết định nhìn lên bảng một cách nghiêm túc. Trên đó không còn là công thức mà chỉ toàn bài tập. Nếu không hoàn thành thì chắc chắn là sẽ phải xong khi về nhà. Cậu vò đầu bức tóc thầm trách tại sao lại nghỉ ngơi vào lúc thầy giảng, để rồi bây giờ nhìn lên thì trên mặt cậu chỉ hiện hai từ thôi 'Không Biết' .
Cậu hoảng loạn nhìn sang bên cạnh, thấy Bạch Hiền đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhìn xuống trang giấy dưới hai tay của Bạch Hiền. Cậu sốc đến nỗi xém chút đã la ầm lên. Nhưng cậu đủ tỉnh táo giữ tâm trạng ổn định. Bạch Hiền đã hoàn thành xong tất cả bài tập thầy giao rồi. Cậu không ngờ Bạch Hiền tuy là chỉ mới vào học mà thôi nhưng lại có thể hòa nhập vào bài học tốt hơn cả người cũ như cậu.
Lấy tay khều nhẹ vào khuỷa tay Bạch Hiền, Khánh Tú cố gắng nhẹ giọng nhất có thể để vị thầy giáo không nghe thấy.
" Cậu làm xong rồi à? Tớ không hiểu gì hết! Làm sao đây! "
Bạch Hiền quay lại nhìn Khánh Tú cúi cúi đầu, nhìn mặt cậu lúc đấy trông rất khó coi. Bạch Hiền nhìn cậu một hồi lâu, sau đó lấy dưới cuốn sổ của cậu một tờ giấy nháp nhỏ đưa cho Khánh Tú.
Cậu khó hiểu nhìn Bạch Hiền. Khánh Tú nghĩ rằng Bạch Hiền sẽ đưa tập ra cho cậu chép, nhưng không! Mảnh giấy sao? Đưa làm gì? Đó là điều mà Khánh Tú nghĩ trong đầu khi nhận lấy mảnh giấy. Nhưng sau đó lại tự mình trả lời câu hỏi mình đặt ra. Trên mảnh giấy chính là công thức của các dạng bài toán trên. Nhìn vào là Khánh Tú có thể hiểu ngay cách làm. Giật mình rồi lại nhìn lên bảng, do là bài mới nên công thức vẫn được ghi trên góc bảng nên Khánh Tú có thể đối chiếu với công thức ghi trên mảnh giấy mà Bạch Hiền đưa cho cậu. Cả hai rất khác nhau, công thức của Bạch Hiền được giải thích kĩ ra từng chi tiết giải, rõ ràng hơn là công thức của thầy giáo đưa ra. Cậu tò mò lại càng thêm tò mò. Rốt cuộc Bạch Hiền có phải là người bình thường hay không? Ngay từ cách đối đáp với mọi thứ xung quanh cho đến cách suy nghĩ trong giờ học đều cho thấy một điều rằng ' Bạch Hiền và mọi người ở đây là không cùng đẳng cấp ' .
Thầy giáo ghi ra một đống bài tập, để chắc chắn hơn rằng bài mà mình giảng những người ngồi đây đều hiểu, thầy lên tiếng
" Mời một bạn lên giải giúp tôi một bài. Ai xung phong sẽ có điểm cộng! Có thể tùy ý chọn bài! "
Sau phát ngôn của thầy, một loạt đám học sinh cúi rạp đầu lên mặt bàn tránh né. Thầy giáo già cố đảo mắt với hy vọng tìm ra được người học sinh 'may mắn' lên bảng thì
" Thưa thầy, em muốn thử! " Xán Liệt đưa tay lên, chính thức trở thành vị cứu tinh của cả lớp.
" Được! " Thầy giáo gật đầu đồng ý.
Hắn đi lên bục, cầm phấn rồi bắt đầu viết. Bài hắn chọn khá là dễ, nhưng có lẽ chỉ là với hắn và...người nào đó thôi. Buông phấn xuống sau khi đã xong, hắn quay về chỗ mình ngồi xuống trước bao nhiêu ánh mắt thán phục cho sự can đảm.
" Bài giải khá đúng, tuy nhiên cần chỉnh sửa một chút chỗ sẽ đủ ý! Nhưng dù sao cũng hiểu bài, một điểm cộng! Lớp Phó Học Tâph nhớ ghi lại giúp thầy! "
Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên sau đó.
Cả đám cứ ngỡ là xong, nhưng không. Thầy vẫn muốn thử tiếp. Với câu hỏi tương tự, thầy lại tiếp tục chơi trò tìm người bí ẩn của mình. Đám học sinh liên tục đổ mồ hôi hột.
Khánh Tú ngồi dưới sau khi làm xong mọi thứ nhờ vào tờ giấy nháp của Bạch Hiền thì nhìn lên bảng. Cậu bây giờ là đủ tự tin mình giải được hết các bài trên bảng, xung phong đưa tay cao nhất. Thầy giáo già nhướn mày, nâng cặp kính cận dày có hơi rơi xuống cạnh mũi một chút gọi Khánh Tú lên bảng. Mọi ánh mắt bắt đầu tập trung về cậu.
" Em chọn bài số 21 !" Khánh Tú lên tiếng khiến thầy giáo ngạc nhiên nhìn cậu.
Cả lớp cũng một phen hoảng, bài này được cho là bài khó nhằn nhất. Đề bài thì dài thòn, lại được cả chứ số linh tinh, đa phần đều là số cần tìm mới giải. Khánh Tú giỏi đến vậy sao? Liệu có làm được không?
" 21 sao? Nếu không làm được...chắc chắn sẽ cho điểm trừ! Tự lượng sức mình một chút! " Thầy giáo tỏ vẻ khó tin, chất giọng của ông cũng pha chút châm biếm.
Khánh Tú không nói trực tiếp cầm phấn viết viết đủ thứ đầy ấp bảng. Đến khi buông phấn, thầy giáo cũng phải mắt mở to nhìn kết quả. Đúng là không sai. Nhưng mà....
" Cách giải này là ở đâu mà ra vậy? "
Khánh Tú đang định bước về chỗ thì bị gọi lại. Cậu quay lưng nhìn thầy giáo, thôi tiêu rồi. Cậu cười cười, chìa mảnh giấy note nhỏ của Bạch Hiền đưa cho ra trước mặt thầy. Ông cầm lấy nhìn từng chi tiết. Quả là không sai, có đôi phần còn đầy đủ hơn cả công thức ông cho ra ban đầu nữa cơ.
" Là trò nghĩ ra sao? " Ông hết nhìn mảnh giấy lại nhìn Khánh Tú, hỏi.
" Hì, em không đủ cao siêu thế đâu ạ! Là Bạch Hiền ghi ra, em chép theo thôi!! " Khánh Tú gãi đầu cười cười, tay chỉ về phía Bạch Hiền đang ngồi nhìn lên bảng với biểu cảm lạnh lùng như ban đầu.
Cả lớp một phen phát kinh. Thầy Toán xưa nay chưa từng hỏi kết quả hay cách làm, đây cũng là lần đầu ông như vậy. Tất cả ánh mắt đều đặt lên người Bạch Hiền, trong đó có cả hắn, Xán Liệt.
Hắn đang bị trì trệ não bộ. Chẳng phải mẹ hắn bảo cậu là lần đầu đến lớp, sao có thể một lúc mà giải ra bài khó mà hắn đã nhìn đến tận hai mươi mấy lần cũng không thể hiểu tận tình hết cơ chứ!?
Cuối cùng, vẫn là tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải cứu tất cả. Thầy giáo cầm tập tài liệu, bên trong vẫn còn kẹp tờ giấy note công thức kia rời đi. Theo sau là tốp học sinh như ong vỡ tổ mà ùa ra.
Xán Liệt chậm rãi thu dọn đồ đạc rồi cũng đứng lên đi ra ngoài, theo sau là Bạch Hiền đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cả hai ra đến cổng, tay cầm thẻ chuẩn bị lên xe bus thì từ xa, tiếng chạy gấp cùng với đôi câu í ới càng lúc càng gần họ hơn. Nhìn kĩ mới thấy, hóa ra là Khánh Tú. Cậu ta chạy tới, tay cầm điện thoại đưa ra trước mặt Bạch Hiền, thở gấp
" Cho tớ xin số cậu được chứ? Có gì bài khó tớ hỏi cậu!"
Hỏi bài chỉ là cái cớ, chủ yếu là nhắn tin tám nhảm. Khánh Tú là lần đầu kết bạn, mà người bạn này lại thuộc hàng siêu học bá, cái gì cũng rõ. Sao cậu có thể bỏ qua được cơ chứ.
Bạch Hiền suy nghĩ, rất nhanh gật đầu rồi cầm lấy điện thoại của Khánh Tú, bấm bấm lưu số mình rồi đưa lại cho cậu ta. Xoay người trở lại trong trường lấy xe ra về, Khánh Tú không quên vẫy tay, miệng cười nở thành hình trái tim hướng về Bạch Hiền
" Tớ về trước! Nhớ trả lời tin nhắn đấy!! Tạm biệt! "
Đến khi cậu ta hoàn toàn mất hút, hắn và cậu mới tiếp tục đi ra nơi đón xe bus. Vì đông nên Xán Liệt ngồi cạnh Bạch Hiền. Lên được xe, không biết hắn suy tính gì mà lại đưa tay ra trước mặt cậu, lên tiếng
" Đưa tôi điện thoại của cậu! Lưu số tôi vào. Khi nào cần tôi sẽ gọi cho cậu!"
Bạch Hiền lấy điện thoại ra đưa về phía Xán Liệt. Hắn nhận lấy, bấm bấm rồi trả lại cho cậu. Bạch Hiền không để ý cho lắm, vậy nên sau khi hắn trả cũng không xem lại kiểm tra, trực tiếp bỏ vào túi quần.
Đương nhiên, cái câu 'Khi nào cần sẽ gọi' không phải là lí do chính đối với Xán Liệt hắn rồi!
______________________________________
#MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro